Bùi Diễn xoa đầu cậu: "Buôn bán nhỏ thôi, không cần bận tâm."Lạc Hành Vân uống quá nửa bát canh vẫn chưa hết giận: "Lão Bùi, em cảm thấy mình không quen biết anh."Mở nhà hàng là một chuyện trọng đại, vậy mà cậu lại không hề biết gì, không nhúng nửa ngón tay tham gia, thậm chí còn cho rằng Bùi Diễn làm tổ ở nhà cả ngày, đúng là mang tiếng vợ chồng. Cậu cắn đũa, tức đến mức biến thành cá nóc, chủ yếu là giận chính bản thân mình.Khi ra ngoài ăn cơm, Bùi Diễn và Lạc Hành Vân không bao giờ ngồi đối diện mà luôn ngồi cạnh nhau. Lúc này, Bùi Diễn vươn tay chọc lên má cậu: "Thật sự là một chuyện nhỏ thôi, anh không quá bận tâm nên mới không nói. Giai đoạn trước lúc chuẩn bị có chút bận, nhưng giờ thuê được quản lí rồi, anh cũng không tới nữa."Lạc Hành Vân tiện đà bị chọc, mượn thế ngã vào vai hắn, cọ cọ: "Anh còn "việc nhỏ" gì giấu em nữa?""Không có." Bùi Diễn hôn trán cậu: "Nếu em rảnh, anh sẽ nói cho em hết.""A, em cũng muốn rảnh, nhưng cuối tuần còn có bài presentation." Lạc Hành Vân ngã ra ghế: "Người em muốn làm chung lại không muốn làm với em!""Em muốn tìm ai?""Nói ra anh cũng không biết..."Bùi Diễn hạ vai, khiến đầu Lạc Hành Vân đang dựa trên vai hắn cũng hẫng một nhịp. Cậu chán nản kể: "Nielsen... Em quan sát cậu ta nửa học kỳ, phương hướng và lập trường nghiên cứu của cậu ta rất hợp với em, nhưng cậu ta cũng có nhóm riêng của mình."Bùi Diễn gọi phục vụ vào đóng gói một phần há cảo tôm. Sau khi cơm nước xong xuôi, hắn dẫn Lạc Hành Vân tới chào hỏi bà Bird sống ở góc phố. Hắn chỉ vào Lạc Hành Vân, giới thiệu: "Đây là vợ cháu."Bà Bird ngạc nhiên mừng rỡ chào cậu, Lạc Hành Vân chưa từng đi qua con phố này nên không biết gì về bà, tặng há cảo tôm xong liền ngoan ngoãn đứng bên cạnh Bùi Diễn, nghe hai người nói chuyện.Trò chuyện một hồi, Bùi Diễn nói: "Vợ cháu và cháu bà học cùng một lớp, vợ cháu rất muốn làm bài presentation lần này cùng cậu ấy nhưng lại xấu hổ không dám nói, bà có thể giúp bọn cháu chuyển lời không ạ?"Bà Bird: "Không vấn đề gì~"Xế chiều hôm đó, Lạc Hành Vân nhận được lời mời vào nhóm của nam thần.Vì sao vòng bạn bè của một người luôn ở nhà như Bùi Diễn còn rộng hơn cậu chứ?!Lạc Hành Vân nhìn Bùi Diễn đang đọc sách trong phòng trà: "... Rốt cuộc anh còn có bao nhiêu "việc nhỏ" chưa nói với em hả?"Bùi Diễn hết sức chăm chú pha trà đọc sách, không trả lời.Lạc Hành Vân đi tới bỏ tai nghe của hắn ra, Bùi Diễn ngẩng đầu lên, không hiểu chuyện gì. Trong tai nghe còn vang ra những âm uốn lưỡi khủng bố.Tim Lạc Hành Vân giật thót: "Anh học tiếng Đức làm gì thế?"Bùi Diễn lật bìa sách: "Anh đang đọc "Hiện tượng học tinh thần" bản gốc."Lạc Hành Vân "rầm" một phát, quỳ xuống tấm đệm mềm trước mặt hắn: "Lớp trưởng, vì sao trước mặt anh, em mãi mãi chỉ là một học tra."Bùi Diễn: "Phu nhân miễn lễ."Lạc Hành Vân chẳng những không miễn lễ mà còn lết về phía trước, ghé lên đùi hắn, hai mắt long lanh nhìn Bùi Diễn.Alpha buông quyển sách xuống, lông mày thon dài nhướn lên: "Sao nào?"Trên cửa sổ bày cây xanh mà Alpha trồng, bình gốm sữa màu macaron trồng sen đá và cây trầu bà. (*) Ánh mặt trời xuyên qua phiến lá hắt trên mặt hắn, khiến Lạc Hành Vân thất thần: "Anh học triết học sao?"(*) Bình màu macaron:
Cây trầu bà:
"Sở thích cá nhân, đang đọc thêm thôi."Nước miếng Lạc Hành Vân như sắp chảy xuống.Bùi Diễn đóng sách lại, mũi chân trần cọ vào quần cậu: "Sao nào, Hegel (*) làm em có cảm giác à?"(*) Georg Wilhelm Friedrich Hegel là một nhà triết học người Đức. Cùng với Johann Gottlieb Fichte và Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Hegel được coi là người sáng lập ra chủ nghĩa duy tâm Đức."Không mà~" Lạc Hành Vân ôm chặt đùi hắn, không cho Bùi Diễn lộn xộn: "Em chỉ muốn tâm sự một cách bình thường với anh, cảm nhận sự ưu tú của anh, đừng để cuối cùng lại thành lăn giường, chúng ta không thể chỉ có quan hệ thể xác được!"Bùi Diễn biếng nhác tựa ra sau, ngón tay thon dài đặt lên mặt cậu: "Anh lại cảm thấy như vậy rất tốt."Đầu Lạc Hành Vân hiện ra vô vàn dấu chấm hỏi, không vừa lòng cọ eo Bùi Diễn: "Có phải có em hay không cũng không có gì khác biệt, có phải anh có Omega khác không?"Bùi Diễn lắc đầu: "Anh dễ nuôi lắm, ở một mình vẫn rất tốt."Trái tim Lạc Hành Vân tan nát, lời nói này thật tàn nhẫn! Độ độc ác tương đương với việc hắn có Omega khác!Alpha nhìn đôi mắt mất đi ánh sáng của Omega, nghiêng người, khẽ nâng cằm cậu lên: "Nhưng vẫn muốn mỗi ngày được em cho một cái ôm."Lạc Hành Vân: "..."Cuối cùng, tuy không lăn thẳng lên giường, nhưng ngày nào cậu cũng phải "điểm danh" ở trong phòng sách, Bùi lão cẩu thật là đáng giận!Nhưng được cái, Lạc Hành Vân không bao giờ phải lo Bùi lão cẩu sẽ cô đơn chiếc bóng khi ở nhà. Dù sao sau khi xem xong "Hiện tượng học tinh thần", hắn còn định xem luôn cuốn "Tư bản" nữa mà.Sau đó, khi cả hai đã nằm trên giường, Bùi Diễn mới lên tiếng nhắc nhở: "Anh hiểu em rất bận, nhưng em cũng nên kiểm tra hòm thư thường xuyên, đối chiếu hóa đơn, chứng từ của gia đình. Toàn bộ thu chi của cửa hàng đồ ăn Trung Quốc đều được ghi vào bảng kê, ngoài ra còn có bất động sản, vàng, cổ phiếu và tiền lãi từ việc đầu tư. Bảng kê tháng trước anh gửi cho em hơn hai tuần rồi, nhưng đến hôm nay vẫn chưa hề được em xác nhận."Lạc Hành Vân quấn chăn mỏng, ngón tay vẽ vòng vòng lên ngực Bùi Diễn, tự hỏi vì sao nhà bọn họ phải đối chiếu sổ sách hàng tháng, còn phải xác nhận đã nhận được thư?!Cậu xem bảng kê mỗi tháng một lần, chẳng những có thu chi mà còn có cả biểu đồ tròn, chi tiết, trực quan hơn cả presentation của cậu. Tháng sau là ngày bọn họ sang đây vừa tròn một năm, Bùi Diễn gửi thư trước tận một tháng, nhắn cậu chừa ra một tối rảnh rỗi để nghe hắn báo cáo tình hình tài chính năm qua, địa điểm là studio ở dưới tầng hầm, đệt mợ.Lạc Hành Vân thật muốn viết hai chữ "chuyên nghiệp" lên ngực Bùi Diễn.Alpha nhéo vai cậu như đang cảnh cáo: "Anh không tin em lờ luôn cả thư của ông chủ. Mau thêm anh vào danh sách ưu tiên."Lạc Hành Vân: "... Được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip