9 - 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
09.

Theo nhóm MAMA đến chỗ kiểm tra sức khỏe, Dụ Ngôn cũng không tiếp tục quấn lấy Tạ Khả Dần, mà trực tiếp đi đến chỗ kiếm tra sức khỏe của nhóm mình.

Hai ngày trước khi nghe hôm nay sẽ tới kiểm tra sức khỏe, bởi vì sợ hãi hoa cổ của mình sẽ gây ảnh hưởng, cô trộm đến hỏi người phụ trách. Biết được lần kiểm tra này cũng phải kiểm tra hoa cổ, nhưng thông tin có liên quan sẽ không ghi vào sổ kiểm tra sức khỏe, chỉ có mình tự biết, Dụ Ngôn mới yên tâm.

Kiểm tra hoa cổ xem như là một bài kiểm tra tương đối sâu, mà bởi vì bình thường cô quá mức lảng tránh vấn đề ấy, nên cũng chưa từng kiểm tra qua phương diện này. Lần này trốn tránh không được, Dụ Ngôn chỉ có thể chấp nhận.

Sau khi kiểm tra thường lệ một loạt xong, Dụ Ngôn mới chậm rì bước đến phòng kiểm tra hoa cổ mà cô không muốn đi nhất.

Dùng thuốc đặc biệt lau sạch vết xịt, hoa cổ sau gáy Dụ Ngôn lộ ra, nhân viên y tế đã thấy qua nhiều loại hoa cổ cũng không có biểu cảm gì quá ngạc nhiên khi nhìn hoa cổ của cô, hay nói cách khác, cho đến khi kiểm tra kết thúc, cũng không xuất hiện biểu cảm nào khác ngoài khuôn mặt không chút thay đổi.

Bác sĩ lật xem bệnh án trong quá khứ của cô, nhìn đến chỗ nào đó đột nhiên ngừng lại một chút.

"Trước kia cô chưa từng làm kiểm tra hoa cổ sao?"

"Đã làm lúc còn rất nhỏ". Chỉ có điều từ khoảng thời gian ở bên Tạ Khả Dần đến hiện tại quả thật bởi vì không muốn đối mặt nên cũng không có làm.

"Hoa cổ của cô bị đột biến." Bác sĩ khoanh tròn vào bản báo cáo kiểm tra của cô, "Bị thiếu sắc tố nên hoa cổ của cô không có màu sắc, sau khi phát hiện thì cô nên đến khám. Bây giờ vẫn còn đang yêu đương nhỉ, ngoại trừ bị thiếu sắc tố, hoa cổ là trạng thái yêu đương bình thường. Bọn trẻ các cô không sợ có hiểu lầm sao?"

Dụ Ngôn bị tin tức đột ngột làm cho choáng váng, thoáng cái quên mất những lời vốn đã chuẩn bị sẵn.

"Nhưng là lần trước tôi kiểm tra..."

"Trước tuổi 18 là thời kỳ hoa cổ không ổn định, xảy ra đột biến là chuyện bình thường."

Dụ Ngôn cầm theo bệnh án chẩn đoán hoa cổ bất thường của mình, lờ mờ đóng cửa lại dưới sự thúc giục của bác sĩ.

Đột biến hoa cổ là chuyện cô hoàn toàn không ngờ đến. Cô không biết những kiến thức sâu hơn về hoa cổ, ngay cả ý nghĩa của những đường nét không màu khi trước cũng là sau khi đồng nghiệp phổ cập khoa học mới biết được. Lúc sau lại bởi vì muốn lảng tránh vấn đề, cho tới bây giờ cũng chưa từng kiểm tra qua phương diện này. Cô chưa từng nghĩ rằng kết quả sẽ là như vậy.

Lúc ấy rối rắm thật lâu đề nghị chia tay chính là vì cho rằng cô yêu đơn phương, kết quả sau khi chia tay bốn năm mới biết, đó chỉ là hiểu lầm.

Dụ Ngôn không phát hiện tờ giấy trong tay đã bị vò nát vì không kiềm nén mà dùng sức, trong lòng chỉ có một ý nghĩ.

Muốn gặp cậu ấy.

Tuy nói phải theo đuổi cậu ấy một lần nữa, nhưng Dụ Ngôn cũng tự biết mấy ngày nay bị chuyện hoa cổ quấy nhiễu, cho rằng những việc mình làm đều là vô ích, Tạ Khả Dần căn bản không thích cô.

Dụ Ngôn luôn là một người tự tin, nhưng cố tình ở trước mặt Tạ Khả Dần lại không tự tin như vậy, nếu không lúc trước cũng sẽ không chưa nói lời nào đã đề nghị chia tay, chỉ sợ nghe được câu cho tới bây giờ cũng chưa từng thích cô từ miệng Tạ Khả Dần.

Nhưng chính sự thiếu tự tin này, làm cô đẩy Tạ Khả Dần ra đi suốt bốn năm.

Mà hiện giờ ý tứ của bác sĩ là, hoa cổ của cô ngoại trừ khác thường không có màu sắc, chính là trạng thái yêu đương bình thường.

Dụ Ngôn nghĩ, cô hối hận rồi.


10.

Cảm giác bị kinh sợ nghiêm trọng là như thế nào?

Tạ Khả Dần cảm thấy cô đặc biệt thích hợp trả lời vấn dề này.

Cầm báo cáo kiểm tra vẫn còn nóng hổi đi ra, người mấy ngày nay ở đây vẫn kiên trì liên tục làm cô khiếp sợ, Dụ Ngôn, trực tiếp ôm lấy cô. Không đợi cô phản ứng, Dụ Ngôn lại khiến cho cô càng khiếp sợ hơn nữa.

"Tạ Tuyết, cậu thích tôi!"

?

Ặc, ôm chặt quá.

"Có gì từ từ nói, tôi không thở được..."

Dụ Ngôn luống cuống tay chân buông cô ra, vội vàng đeo kính lên.

"Bác sĩ nói hoa cổ của tôi là bởi vì đột biến nên không có màu sắc, nhưng đây là trạng thái yêu đương bình thường." Dụ Ngôn vén tóc lên cho Tạ Khả Dần xem phía sau gáy, "Mấy năm qua hoa cổ của tôi vẫn không có gì thay đổi."

Tạ Khả Dần ngẩn ra, kìm lòng không được mà dán vào gáy Dụ Ngôn, dùng đầu ngón tay miêu tả những đường nét tinh tế của hoa cổ, sau đó đột nhiên cảm thấy làn da dưới ngón tay khẽ run lên, lại bắt gặp ánh mắt ẩn nhẫn kia.

Đúng vậy, hoa cổ là nơi nhạy cảm nhất, cho dù hoa cổ Tạ Khả Dần không thể hiện ra do khiếm khuyết di truyền, khi bị người mình thích chạm vào vẫn có cảm giác khác thường.

Cô là như thế, Dụ Ngôn cũng sẽ như thế.

"Cho nên lúc trước cậu nói chia tay là vì cái này?"

Tạ Khả Dần không giống như Dụ Ngôn. Khiếm khuyết hoa cổ là từ nhỏ kiểm tra đã phát hiện ra. Vì không giống với người khác, cho nên Tạ Khả Dần đã sớm hiểu được những kiến thức liên quan, vậy nên khi nhìn thấy những đường nét không màu phía sau gáy Dụ Ngôn, cô lập tức hiểu được vì sao trước khi chia tay Dụ Ngôn lại có biểu hiện kỳ quái như thế.

Tạ Khả Dần nhất thời không biết nên nói cái gì. Vừa nãy trong nháy mắt nghe được lời kia có lẽ nên oán giận, vì cái gì lúc biết hoa cổ của mình không thích hợp lại lựa chọn im lặng không nói, vì cái gì ở thời điểm hoài nghi bản thân cùng hoài nghi cô lại không hỏi ra?

Vì cái gì... vì cái gì lại nói chia tay dễ dàng như vậy?

Sau khi bình tĩnh lại, Tạ Khả Dần biết chuyện này toàn bộ cũng không thể trách Dụ Ngôn. Vì cái gì khi phát hiện Dụ Ngôn có vẻ không thích hợp lại không hỏi ra, vì cái gì khi nghe Dụ Ngôn nói chia tay lại vì thể diện và trực tiếp dứt khoát bỏ đi, chẳng sợ khóc lóc om sòm cũng sẽ không dẫn tới kết quả hôm nay.

Nói cho cùng, không phải bởi vì không tin tưởng đối phương, mà là bởi vì không tin tưởng chính mình.

Gặp nhau ở thời điểm ngây ngô, là đúng người sai thời điểm, mà gặp lại lúc sau khi mỗi người đều đã trải qua mưa gió, đều trở nên ngày càng thành thục, có lẽ mới là đúng người đúng thời điểm.

"Ừ, tôi còn thích cậu."

Có lẽ là do mấy ngày liền hanh khô, ngay cả cổ họng của cô cũng bắt đầu thiếu nước, giọng nói khàn khàn kèm theo tiếng gió lay động cành cây ngoài cửa sổ, cũng khiến suy nghĩ của cô rối loạn.

Người trưởng thành không cần nói quá nhiều lời với nhau. Ngón trỏ đè vào xương cổ tay, lại trượt dọc theo mu bàn tay đến đầu ngón tay, động tác vẫn như mọi khi, ngón tay đan vào nhau, giống như những đêm đông trước kia.

Tạ Khả Dần cảm thấy trái tim mình đang thiêu đốt.

"Hóa ra hoa cổ của tôi trông như thế này à."


11.

Hôn môi là chuyện kỳ diệu nhất, cảm giác giống như việc lớn lao trên trời cũng chỉ có như thế.

Trong mắt Tạ Khả Dần như có hai đám lửa, bị gió thổi lệch đông lệch tây vẫn kiên trì không tắt.

Dụ Ngôn nghĩ, cô muốn hái hoa hồng xuống.

Cô dám.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip