Chương 4: Vị giác vẫn không quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điền Hồng Kiệt tưởng rằng khứu giác và vị giác của mình cứ bỗng nhiên mà được khôi phục lại như thế.

Sau khi tan ca, anh thực sự ghé vào chợ để mua nho.

Màu tím đỏ của thứ quả mọng thật sự rất hấp dẫn, anh cầm lên một chùm nho, nhưng lại chỉ ngửi được mùi của không khí.

Anh bỏ một quả nho vào miệng.

Kết quả là thất bại ê chề.

Anh vẫn không nếm được bất kỳ hương vị gì.

Đúng là khi ăn giống hệt như cách mà Pansy miêu tả.

Nhưng chỉ là không có vị chua nhẹ hay ngọt ngào gì cả.

Chẳng lẽ, anh đúng là có bệnh sao?

Hoặc là anh sẽ biến thành ma cà rồng, chỉ có máu mới có thể khiến anh vui vẻ, chỉ có máu mới khiến anh thỏa mãn, chỉ có máu mới có thể khơi dậy những ham muốn cuồng loạn của anh.

Điền Hồng Kiệt thức thâu một đêm. Anh đọc hết những báo cáo y tế anh có, nhưng không tìm thấy triệu chứng nào giống như của mình. Sáng hôm sau, khi Điền Hồng Kiệt đến bệnh viện cũng vừa vặn là lúc có hai viên cảnh sát đến tìm Lý Nhuận Kỳ để lấy máu trị liệu.

Dù hai người họ đều là những bác sĩ phản đối liệu pháp trích máu tĩnh mạch, nhưng đôi khi vẫn phải đáp ứng những yêu cầu khẩn thiết từ phía bệnh nhân.

Điền Hồng Kiệt quyết định lén trộm một ít máu thể nếm thử.

Anh biết mình đang dần đánh mất lý trí của mình rồi.

Nhưng ít nhất anh vẫn còn ý thức được điều này.

Có lẽ anh vẫn chưa hoàn toàn mất trí.

Nhưng vẫn là không cảm nhận được hương vị.

Điền Hồng Kiệt nói dối Lý Nhuận Kỳ rằng anh cần lấy một vài mẫu máu để làm thí nghiệm. Bác sĩ Lý không nghi ngờ gì, liền đưa cho anh một ống máu nhỏ trích từ viên cảnh sát nọ.

Không chỉ không có hương vị gì, mà bên trên bề mặt của mẫu máu còn có một lớp dầu mỏng. Sau khi nếm thử, Điền Hồng Kiệt chỉ hận không thể nôn ra.

Anh bắt đầu nhớ hương vị của nước ép nho.

Hai ngày nữa, anh có thể được nếm lại hương vị ấy rồi.

Điền Hồng Kiệt có thể đợi được.

Hai ngày này, mong rằng sẽ trôi qua thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip