Chương 29: Nắm đấm yếu ớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Triệu Kha lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ một lúc sau Điền Hồng Kiệt đã muốn cậu tỉnh lại, muốn biết cậu còn khó chịu ở đâu không.

Điền Hồng Kiệt cứ liên tục xoa bóp hai bàn tay và ngực Triệu Kha hết lần này đến lần khác. Thật lòng rất muốn cậu ấy lên tiếng.

Sau đó anh nắm chặt bàn tay vẫn còn vô lực của cậu thành nắm đấm, nắm đấm nhỏ này có thể đánh được ai cơ chứ.

Môi Triệu Kha hơi hé, Điền Hồng Kiệt khẽ chạm vào đôi môi ấy, vẫn còn một chút ẩm ướt.

Và cứ thế, anh ngủ thiếp đi.

Buổi tối, Triệu Kha có biểu hiện tỉnh táo trở lại, cậu mở mắt ra, thều thào nói muốn uống nước. Điền Hồng Kiệt đỡ cậu dậy, ngồi tựa lưng vào thành giường.

"Chúng ta về nhà bằng cách nào vậy? Người kia đâu?" Triệu Kha uống nước xong ho mấy tiếng, cậu giơ tay trái lên hỏi, "Còng tay của em đâu rồi?"

Điền Hồng Kiệt cầm lấy tay cậu, nắm chặt trong lòng bàn tay mình: "Còng tay của em anh tháo rồi, cất rồi."

Triệu Kha nghiêng đầu nhìn anh, gương mặt nhợt nhạt thoáng qua một tia hưng phấn. "Người em bắt được chính là người lần trước đánh thuốc mê em có phải không?"

Điền Hồng Kiệt từ từ nhắm hai mắt, anh phải hít thở sâu mấy lần mới có thể mở miệng nói.

"Làm sao em tóm được hắn?" Anh thực sự không dám nghĩ đến việc trước khi Triệu Kha ngất đi, đã xảy ra sự tình nguy hiểm đến thế nào.

"Em nằm trên ghế dài giả vờ ngủ, sau đó hắn lẻn vào muốn bịt miệng em. Thật ra cũng giống lúc chúng ta luyện tập lắm, nên em còng tay hắn lại. Nhưng mà khổ nỗi em không nhìn được mặt hắn, không biết là ai cả."

Điền Hồng Kiệt không biết nói gì. Điều này dù cho là ở trong tiểu thuyết trinh thám cũng quá là hoang đường. Nhưng cũng may Triệu Kha không nhìn được mặt của kẻ bắt cóc.

"Nếu anh tháo còng tay cho em, thì anh cũng đã thấy mặt người đó đúng không?"

"Ừm." Điền Hồng Kiệt cúi đầu nhìn cổ tay Triệu Kha, cứ buông ra rồi nắm lại, không dám nhìn cậu.

"Hắn bị bắt đi rồi hả?"

"Ừm."

"Đưa em đến sở cảnh sát đi! Anh quen họ mà!" Triệu Kha kích động, ngay lập tức hô hấp cũng trở nên gấp gáp, lồng ngực cũng phập phồng lên xuống.

Điền Hồng Kiệt bắt đầu chuyển sang chuyên tâm nghiên cứu cái móng rô bị xước của Triệu Kha, "Hắn không ở chỗ cảnh sát, nghe nói là đang bị khiển trách ở bệnh viện."

"Thế thì còn dễ hơn còn gì? Chúng ta tới bệnh viện đi."

"Không được, muộn lắm rồi."

"Cũng mới chập tối thôi, chưa muộn."

"Không là không." Thực ra Điền Hồng Kiệt không thể để cậu gặp lại người kia.

Triệu Kha rút tay về, vùng vẫy định ngồi dậy nhưng trước mắt lại tối sầm đi, cậu lớn tiếng nói nhưng hai mắt vẫn nhắm tịt.

"Pháp y Điền, anh làm em tức đến không thở được."

"Thôi nào, em đừng nóng giận được không. Ngày mai đến đó cũng được mà." Điền Hồng Kiệt đỡ lưng cậu, để cậu nằm gối lên đùi mình, bàn tay lại nắm chặt lấy đôi tay nhỏ hơn. Nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của Triệu Kha, lại nhớ đến những gì đã xảy ra trong bệnh viện, trong lòng anh lại cảm thấy bức bối.

Nếu sau này bị phát hiện, Triệu Kha nhất định sẽ không cách nào tiếp nhận được sự việc phát sinh đó. Nếu như cậu vừa tức giận, vừa bị dọa đến ngừng thở, làm thế nào cũng không cứu được thì biết làm sao đây. Nếu Triệu Kha thực sự không còn...

Người giải phẫu cậu sẽ là anh sao?

Điền Hồng Kiệt vội vén cổ áo của cậu ra, chăm chú nhìn vào khuôn ngực gầy gò của Triệu Kha.

Ngón tay anh lần theo lộ trình đi quen thuộc mỗi lúc cầm dao mổ. Một đường cắt thẳng xuống bụng.

Gạt toàn bộ da, những mô mỡ, những thớ cơ từ đường giữa sang hai bên, xương sườn sẽ lộ ra.

Sau đó, anh sẽ được cầm trái tim của cậu trên tay.

Trái tim của cậu ấy, có gì khác so với tim của những người khác không nhỉ?

Sau khi tim ngừng đập, không còn những nhịp điệu mạnh mẽ thân thuộc nữa, liệu anh có còn nhớ được trái tim này từng thuộc về Triệu Kha chứ?

Triệu Kha, em có thể nói cho anh nghe làm sao mới có thể mãi mãi nhớ về em?

Hai mắt Triệu Kha nhắm chặt, không phản ứng lại.

"Em vẫn còn mệt à?"

Triệu Kha mặc kệ anh, không trả lời.

"Triệu Kha, đừng ngó lơ anh."

Hốc mắt của Điền Hồng Kiệt trở nên cay xè, nước mắt rơi xuống và tầm nhìn của anh nhòe mờ đi.

"Anh khóc thật à?" Triệu Kha vươn tay lau đi nước mắt trên mặt anh, "Chỉ giỏi lừa em ngu ngốc."

Điền Hồng Kiệt bắt lấy tay Triệu Kha, cùng cậu gạt đi mấy giọt nước mắt đang rơi lã chã, đáp: "Ừm, em.." Nhưng nước mắt vẫn không thể ngừng rơi, theo hô hấp rơi cả lên trán Triệu Kha. Vừa nghĩ đến một Triệu Kha mặt trắng bệch, không còn nhịp thở là Điền Hồng Kiệt lại không chịu đựng nổi.

"Sao thế, em trêu anh thôi mà. Anh lớn thế này rồi, nói khóc là khóc được ngay vậy?" Triệu Kha ngồi dậy, ngước lên nhìn anh.

Điền Hồng Kiệt qua làn nước mắt nhìn Triệu Kha, gương mặt của cậu thật mờ nhòe. Anh chớp chớp mắt, màn nước tan đi, đường nét trên mặt Triệu Kha rõ ràng trở lại, nhưng chẳng mấy chốc lại mờ mịt đi. Môi anh tê rần, cổ họng như bị bóp nghẹt.

"Pháp y Điền, anh không sao chứ?"

"Không sao." Điền Hồng Kiệt mơ hồ nhìn thấy ánh mắt của Triệu Kha, lồng ngực lại càng thắt lại. Rõ ràng anh rất muốn quan tâm cậu, nhưng không cách nào có thể nói ra được.

Triệu Kha xoa gáy, xoa cổ rồi choàng tay qua vai anh, nói: "Vậy thì đừng khóc, nha?"

"Được rồi, không khóc nữa." Điền Hồng Kiệt cúi đầu, vùi mặt vào cổ Triệu Kha, anh ôm siết lấy lưng cậu, nín thở, cố gắng nén lại tiếng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip