Tokyo Revengers Love And Life Mikeysenju Nghiet Duyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[NOTP XIN MỜI LƯỚI QUA. VUI LÒNG KHÔNG BUÔNG LỜI XÚC PHẠM, HAY CÓ Ý ĐỤC THUYỀN, XIN CẢM ƠN]
____________________________
Ăn chay thêm bữa đi các cậu..=))
_____________________________
Chà..dưới cơn mưa lạnh lẽo hôm ấy..hắn ôm em vào lòng mình. Cố gắng siếc chặt vòng tay hơn nữa, cố để em cảm nhận được hơi ấm từ ngay trong lòng mình..
-Chà..lạnh thật đấy Senju..xin lỗi em nhé, để em nằm giữa cơn mưa lạnh buốt như thế này rồi..yên tâm..tôi sẽ làm ấm cho em đừng lo
Em không trả lời..đôi mi cong vuốt của em ướt sũng dưới cơn mưa ấy, hắn đưa đôi tay lên gạt những dòng nước mưa mặn chát ấy đi, chỉ để lại khuôn mặt xinh xắn cùng với 1 vài lọn tóc dính vào trán em. Em thật đẹp, ngay cả khi trong bộ dạng bê bết máu này. Hắn nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn của em, đôi tay đang dần dần lạnh cóng lên vì cơn mưa giá lạnh kia. Em từng nói em ghét mưa, em ghét bị ướt, em ghét cái cảnh quần áo em rít lại ôm vào cơ thể nhỏ kia, em ghét cái cách mà những phần tóc xinh đẹp của em bị dính lại. Em ghét tất cả những gì liên quan đến mưa..nhưng em ấy à lại thích cái cảm giác ngồi trong lòng hắn mà ngân nga những bài ca mà em thích. Bài ca mà cả 2 thường nghe, giọng em trong trẻo thật đáng yêu và hồn nhiên làm sao. Hắn ôm lấy em, bế cả cơ thể ấy lên. Đôi tay em vô thức mà rơi xuống dưới, hắn ngước nhìn em..1 ánh mắt dịu dàng nhất có thể
-Ta về nhà nhé..Senju, ta sẽ cùng nhau làm bánh, ta sẽ cùng nhau nằm lăn lộn trên giường và coi bộ phim em thích. Tôi hứa sẽ bên cạnh em nhiều hơn, hứa sẽ yêu em nhiều hơn nữa..về nhà nào..Senju
Hắn trong suốt quãng đường ấy đều tự độc thoại 1 mình, cơn mưa ngày càng lớn. Hắn vẫn mặc kệ mà rảo bước, người ngoài nhìn họ với ánh mắt kì lạ, họ chỉ chỏ vào hắn và em. Nhưng hắn mặc kệ, vẫn ôm lấy em, rảo bước về chính ngôi nhà ấm cúng ấy
-Đưa em ấy cho tôi..Sano Manjiro!!
1 giọng nói hét lên, hắn nghe nhưng vẫn mặc kệ, vẫn bước đi tiếp
-Thằng khốn
Gã lao lên và đấm vào mặt hắn 1 cú rõ đau, hắn không phản kháng, nhẹ nhàng đặt em xuống đất. Đưa đôi mắt vô hồn ấy nhìn gã. Takeomi Akashi-anh trai của em. Ánh mắt gã tràn đầy sự tức giận nhìn hắn
-Tôi sẽ đưa em ấy đi
-Mày lấy cái tư cách gì? Ngay từ đầu tao không nên tin tưởng giao con bé cho mày!! Mày..chính mày!! CHÍNH MÀY ĐÃ GIẾT CON BÉ!! LÀ TẠI MÀY SANO MANJIRO!!
Gã hét lên, nắm lấy cổ áo hắn mà quát lớn. Hắn đứng đấy không nói, không rằng hứng chịu toàn bộ sự tức giận từ gã..hắn nâng tay mình lên, nhìn vào lòng bàn tay ấy. Cái bàn tay đã từng muốn bóp chết em, đôi bàn tay đã làm hại biết bao nhiêu người..Kazutora..Takemichi..Draken và cả em, ngừơi con gái hắn rất yêu
-Là tại mày..trả nó cho tao..trả Senju cho tao
Gã khóc nấc lên, lần đầu gã bày bộ mặt yếu đuối ấy ra. Sự đau đớn khi mất đi cô em gái mà mình luôn yêu thương, cái cảm giác ấy hắn hiểu rõ hơn ai hết. Chính hắn cũng đã từng trơ mắt nhìn Emma trút hơi thở cuối cùng trên lưng của mình. Cái cảm giác mọi thứ trở nên tối sầm ấy, cái cảm giác bất lực ấy hắn hiểu. Nên hắn chả phản kháng, mặc kệ gã làm càng. Ít lâu sau gã bỏ ra, lại gần em. Bế em lên rồi nhìn hắn
-Tao sẽ mang con bé về, làm ơn tránh xa con bé ra, hãy để nó được yên..haha..nực cười thật đấy..đáng lẽ ngay từ đầu con bé không nên gặp mày..Manjiro
Gã 1 tay bế lấy em, 1 tay lôi ra 1 tấm ảnh mờ trong túi rồi quăng cho hắn
- Đến cuối cùng người con bé yêu nhất vẫn là mày, đến cuối cùng sự hối tiếc duy nhất của em ấy cũng là chính mày.
Nói rồi gã ôm lấy em mà lạnh lùng bước đi. Hắn lúc này cứng đờ người, chân cứ như bị đinh đóng tại 1 chỗ, chẳng thể di chuyển nỗi nữa.
Hắn gục xuống, mắt nhòe dần đi bởi nước mắt. Phải, hắn khóc rồi, hắn đã khóc mất rồi. Em ơi..sao thế này, sao em lại tốt đến như vậy. Gã nói đúng, ngay từ đầu em không nên gặp hắn. Nếu hôm ấy, em không ngỗ nghịch dấu gã mà ra ngoài chơi, nếu hôm ấy hắn không tách rời khỏi nhóm Draken, thì có lẽ em và hắn sẽ chẳng gặp nhau. Cũng chẳng có cái tình yêu oan trái như này diễn ra. Và..em cũng sẽ có 1 cuộc sống tốt, có khi em cũng chẳng đến mức như này, tất cả là do hắn nhỉ, cái nghiệt duyên này..thật đáng ghét rồi.
Hắn cúi xuống, mở lấy tấm ảnh bị nhàu nát kia. Khi mở ra, hắn điếng người, trong đó là tấm ảnh duy nhất và cũng là cuối cùng mà em chụp cùng hắn. Trong tấm ảnh đấy, em ôm lấy hắn mà cười tươi rói, nụ cười ấy thật tuyệt vời biết bao, cái nụ cười sưởi ấm trái tim lạnh giá của hắn. Hắn đưa đôi tay chai sần chạm lên khuôn mặt em qua tấm ảnh, hắn bất giác cười. Đưa mắt nhìn nơi góc ảnh, 1 dòng chữ được viết bằng mực đen hơi nhòa do nước mưa hiện ra, dòng chữ nắn nót xinh xắn biết bao
"**/**/***, ngày mà ta thành đôi, yêu anh là lựa chọn mà em không bao giờ hối hận"
-Manjiro à, em yêu anh nhất đấy
-pfff Manjiro anh nhìn này, con mèo đáng yêu quá nhỉ. Em muốn ta nuôi 1 con
-Em muốn ăn kemmm
-Đi chơi nào, yên tâm Takeomi không biết đâu
Giọng nói em quanh quẫn trong đầu của hắn, giọng nói trong trẻo ấy..ấm áp ấy từng rất bình thường, nhưng giờ nó thật xa xỉ
-Manjro, em yêu anh, Kawagari Senju này yêu anh!!!
Hắn gục mặt xuống mà thì thầm..
-Senju..Tôi yêu em..
Nếu kiếp này ta không thể bên nhau 1 cách trọn vẹn, thì em ơi, chờ tôi nhé. Kiếp sau ta sẽ bên nhau, sẽ cùng nhau yêu, cùng nhau già, cùng nhau trải qua cuộc đời tàn nhẫn này. Tôi yêu em, Kawagari Senju

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip