Sacrifice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió bên ngoài cửa sổ vẫn không ngừng rít gào, lướt qua nhưng tán cây dày tầng tuyết, làm chúng rơi lả tả xuống đất. Để một nơi quanh năm đều lạnh thế này có một ngày ấm áp thực sự rất hiếm, nhưng hôm nay nhiệt độ còn bị giảm xuống cực thấp. Không khí ngoài đó đã khắc nghiệt, bên trong căn cabin gỗ nằm giữa vùng toàn là tuyết thế này cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Ánh sáng bên trong tương đối ít, không rõ là do người ở trong không muốn bật đèn hay không thể bật đèn. Đồ đạc sắp xếp có chút lộn xộn, giống như như vừa trải qua một trận càn quét của bão tuyết và người ta chỉ muốn xử lí qua loa cho xong.

Cánh cửa chính bất ngờ hé mở, bật ra âm thanh cót két chói tai, để luồng sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào người con trai đang thu mình sâu trong góc. Mái tóc trắng rối bời, xõa dài tán loạn trên hai bờ vai. Cơ thể cậu ta từ chân lên tới đầu chằng chịt những vết sẹo, cả lớn cả nhỏ không đâu là không có. Ánh mắt cậu lờ đờ thiếu sức sống, hai tay ôm chặt đầu gối mình, vùi mặt vào chiếc áo choàng màu đỏ, dù biết mới có người bước vào cũng không nói năng gì.

Techno đóng cửa lại, cất thanh kiếm của mình vào rương đồ rồi quay ra nhìn người kia. Đã được hai ngày sau khi gã thành công cứu Dream khỏi ngục tù Pandora. Lúc gã đến nơi, cậu ta cũng trong tình trạng y hệt thế này, hỏi gì cũng chỉ đáp qua loa rồi lại về như cũ, mà cậu còn chẳng khi nào nhìn gã một cái. Gã không thể nắm bắt được rõ tình hình của Dream trong tù, nên chuyện gì đã xảy đến với cậu ta sau khi gã trốn thoát cũng không biết. Có lẽ một phần sẽ liên quan đến Quackity. Đó là lí do hai hôm nay gã ra ngoài rất thường xuyên, mặc cho gió bão có lớn. Gã phải đảm bảo rằng không có kẻ nào như Sam hay Quackity quanh khu vực này, với lại gã không dám chắc liệu Quackity đã quên nơi trú ẩn của gã hay chưa, nên bắt buộc phải cảnh giác.

Dream cứ mãi nhìn vào vô định, một lúc sau mới có ý mở lời trước. Môi cậu mấp máy, thều thào nói chậm rãi: "Techno... Tôi muốn lấy lại chiếc mặt nạ."

"Tầm này mà quay lại nhà tù là quá nguy hiểm, tôi hết đường xử lí rồi. Nhưng nếu được tôi có thể làm cho ông một cái khác." Techno vuốt nhẹ mái tóc dài của mình, gã quỳ một chân xuống đối diện với Dream, cố giữ cho giọng ổn áp nhất: "Này Dream, tôi không biết ông đã trải qua chuyện gì, có điều bây giờ ông không phải ở trong tù nữa rồi, sao mặt ông trông có vẻ chả vui mấy khi được tự do thế? Tôi thắc mắc chuyện này từ hôm qua đấy."

Dream rầu rĩ thở dài, nương theo chủ đề ban đầu mà nói: "Thôi vậy, cái mặt nạ chắc tôi không cần tới nó nữa đâu. Nó hay chắn mất một phần tầm nhìn của tôi, giờ có nó hay không cũng thế."

Techno khẽ nhíu mày lại. Không phải gã thấy không thoải mái khi Dream làm ngơ câu hỏi của gã, vấn đề nắm ở câu mà cậu ta vừa nói. Techno bắt đầu nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Dream. Đôi mắt đó theo gã để ý thì đã qua hai ngày rồi nhưng nó vẫn chỉ hướng thẳng về phía trước, hoặc khi Dream quay đầu sang chỗ khác, nó sẽ lại nhìn luôn về nơi đối diện với mặt cậu. Chưa từng thấy đôi mắt ấy liếc nhẹ một cái. Techno còn hiếm khi thấy Dream chớp mắt, và gã chỉ thấy điều đó xảy ra ở người mù.

Người ta đã có câu: "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn." Nhưng giờ gã hoàn toàn không nhìn ra xúc cảm gì trong mắt Dream. Nó trống rỗng đến mức làm gã rợn tóc gáy.

"Dream, tôi có đang cười không?" Techno hỏi.

"Không. Vì ông chả mấy khi mới cười trước mặt tôi, trong tình huống hiện tại càng không." Dream đáp một cách bình tĩnh.

Gã ậm ừ gật đầu, hỏi tiếp: "Thế tôi đang làm gì?"

"Ông đã và đang hỏi tôi mấy câu mà lẽ ra tôi sẽ không trả lời."

"Cũng đúng. Vậy giờ tôi đang nhìn cái gì?"

"... Cái bóng đèn ông có nói là bị hỏng từ đời nào và hôm qua ông lại bảo là chưa sửa được?"

Techno liền chẹp miệng: "Không, tôi đang nhìn ông, cụ thể là mắt ông đấy."

Khuôn mặt của Dream vốn mang vẻ trầm lặng lại càng trầm hơn, cậu chán nản nói: "Tưởng ông biết tình trạng mắt của tôi lâu rồi?"

"Ông nói tôi mới biết."

"Nói gì?"

"Cái mặt nạ hay chắn mất một phần tầm nhìn của ông, giờ có nó hay không cũng thế."

Techno nhìn Dream không đáp lại mình, cũng không biết phải làm gì tiếp. Gã đặt tay vai cậu, vỗ nhẹ như muốn động viên. "Tôi sẽ hỏi Phil để giúp ông có thể nhìn được như bình thường." Ngay lúc đó, gã liền nảy ra thứ gì đó trong đầu, hỏi vội: "Nhưng từ từ, chả phải ông có kiến thức về cuốn sách hồi sinh sao? Có làm được gì không?"

Môi chợt nở nụ cười nhạt, Dream đáp: "Cái này tôi thì không chắc. Tôi chỉ dùng nó một lần cho người chết, chưa dùng nó để lấy lại mấy thứ như là tứ chi hay các giác quan. Ừ đấy, có khi tôi chết đi rồi hồi sinh lại, biết đâu tôi có thể nhìn được như bình thường thật."

"Nhưng kiến thức về cuốn sách... tôi không nghĩ mình nên chia sẻ. Đủ thứ chuyện xảy ra với tôi rồi, việc tin ai đó với tôi là quá khó. Kể cả ông."

Dream ngẩng đầu lên "nhìn" Techno, tuy cậu không đoán được biểu cảm hiện tại của gã, nhưng chắc chắn nó sẽ không theo hướng tích cực. Techno tỏ ra có phần khó xử, thế rồi cũng nhanh chóng gạt đi. Gã nắm chặt vai Dream, chắc nịch nói:

"Không sao, tôi tin Phil sẽ không cần đến cuốn sách đó để lấy lại mắt cho ông."

Dream vừa định gật đầu thì nhận thêm một câu hỏi khác từ gã: "Nhưng ông nói tôi nghe xem, tại sao ông lại thành ra cái dạng này? Tôi không có ý nhắc đến mắt của ông, cái đấy chúng ta đều rõ rồi, ý tôi là... trạng thái cảm xúc của ông, tôi chả biết nói thế nào nữa. Từ lúc tôi đến giúp ông trốn tù, ông luôn trong tình trạng như vậy. Lí do gì thế?"

Qua một hồi, Techno vẫn không nhận được câu trả lời từ người trước mặt. Gã mím môi lại, gật đầu qua quýt: "Thôi được, ông không muốn nói cũng chẳng sao, tôi không-"

"Cỡ một tuần sau khi ông thoát ra, Quackity đã đến phòng giam... với một chai thuốc. Hắn vẫn bắt tôi khai ra những gì tôi biết về cuốn sách hồi sinh, nhưng ông biết đấy, chả có lí do gì để tôi phải tiết lộ đống kiến thức đó cho một kẻ như Quackity. Sau đó, lại thêm một cuộc tra tấn như mọi khi. Hắn đổ sạch chai thuốc hắn đem tới vào mắt tôi, lúc đó tôi tưởng chúng bị ném vào đống lửa và chảy dần khỏi hốc mắt vậy. Nghe giọng Quackity có vẻ hắn thấy hả hê lắm, hắn cũng nói rằng cho đến khi gặp được ông, hắn sẽ lặp lại cảnh tượng mà tôi từng phải chịu."

"Tôi đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, lâu tới nỗi bây giờ vẫn còn nghĩ, nó làm tôi mất ngủ mấy đêm liền. Quackity không phải kiểu người chỉ nói suông, rồi sẽ có ngày hắn tìm tới đây. Đến lúc đó nếu ông không thể chống trả lại được, hai chúng ta cũng coi như xong đời."

Nói tới đây, Dream gục mặt vào tấm áo choàng của Techno, mím môi không nói gì thêm. Techno lộ rõ vẻ ngạc nhiên, tuy rằng chẳng biết tại sao lại có cảm giác như vậy. Chắc do đây là lần đầu tiên gã được tận mắt thấy Dream tỏ ra lo lắng cho ai đó ngoài bản thân cậu ta.

"Yên tâm, tôi không chết được, cũng sẽ không để ông phải chết." Techno nói.

Dream gật gật đầu, rồi im lặng chìm vào giấc ngủ sau bao ngày thức trắng, không quan tâm đến việc căn cabin của Techno có tận hai ba cái giường. Techno thở dài, đành tự mình dìu con teletubby màu xanh lá này lên đại một cái giường nào đó, ném chăn lên người cậu xong bỏ ra ngoài.

Gã mới nhớ ra còn một người khác có khả năng sẽ giúp được Dream. Kẻ này vốn đã là thực thể quyền lực nhất server, kiểm soát được toàn bộ những gì diễn ra ở đây, là một vị thần đúng nghĩa. Nhưng vấn đề là gã không biết nên tìm hắn ở đâu. Số lần vị thần này ra mặt trực tiếp trong server quá ít, hơn nữa lại có thể ngẫu nhiên xuất hiện ở bất cứ đâu. Nếu muốn chắc Techno cũng chỉ nghĩ được cách để hắn tự đứng ra trước mặt mình. Chứ việc nhấc chân lên đi tìm, đối với gã là bất khả thi.

Những giọng nói âm ỉ trong đầu gã bất ngờ réo loạn lên. Techno không khỏi tỏ ra hơi khó chịu, lâu lắm rồi đầu óc mới được yên tĩnh vài ngày, nay mọi thứ lại về y nguyên như chưa có gì xảy ra. Nhưng ngay khi nghe được chúng đang muốn nói gì, sắc mặt Techno lập tức thay đổi.

"Tìm George đi."

"Hỏi George là được."

"Cứ đến gặp George ấy."

"George ở đâu là hắn ở đó."

"Đi gặp George xem."

"Ổng toàn bám theo George á, tìm thử xem."

Tất cả, tất cả đều chỉ nhắc đến George.

Techno cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng vẫn quyết định nghe theo. Thà vậy còn hơn ngồi không một chỗ chờ vận may tới. Mang theo chiếc áo choàng quen thuộc, gã quyết định sẽ đi mà không mang theo Carl, chẳng may ai đấy sẽ lại lấy nó làm con tin. Xem xét thêm lần nữa, đảm bảo rằng toàn bộ chỗ này đều được phòng ngự chắc chắn, gã bắt đầu lên đường.

Băng qua hai cánh cổng Nether để quay lại khu vực chính của server, nơi này đã có nhiều thay đổi so với trí nhớ của Techno. Một vài công trình mới được dựng nên, cũng có vài thứ đã bị phá hủy. Nhà cộng đồng nhìn từ bên ngoài thì khác xa với lần cuối gã thấy nó, rộng hơn, được trang trí nhiều hơn, nhưng đẹp hơn thì gã không chắc. Còn mọi người thì vẫn như vậy, chẳng thay đổi điểm nào.

Techno nhìn một vòng, tìm kiếm xem George có đang ở gần đây không. À, có, anh ấy đang đứng nói chuyện với Bad, với Niki và... Thần! Vậy là những giọng nói kia đã đúng, chỉ cần gặp được George, chắc chắn sẽ có thể đụng mặt hắn, DreamXD.

Đứng nhìn bọn họ một hồi, nét vui vẻ trên giương mặt từng người (trừ DreamXD) làm Techno hơi lưỡng lự, không muốn tới làm phiền họ. Gã nghĩ hay là thôi, chờ tới khi nào George ở một mình rồi hỏi cũng được. Xong, gã quay đầu...

"Ngươi muốn tìm ai?"

Cái giọng ồm ồm như lúc Dream bị khan tiếng vang lên ngay khi Techno xoay người về sau. DreamXD bất ngờ đứng ngay trước mặt làm gã giật mình lui lại vài bước. Hắn tuy có đeo một chiếc mặt nạ, nhưng gã biết hắn đang lia mắt xuống nhìn gã như đang nhìn một kẻ nằm dưới trướng của mình. Phải giữ thật bình tĩnh, dù sao cũng đã gặp tên này những hai lần rồi còn gì, Techno nhẩm trong đầu.

"Ồ, xin chào. Nói sao đây nhỉ? Tôi đang tìm ông để xin trợ giúp một vài thứ, có lẽ hơi khó chút. Mà chắc ông cũng biết tôi muốn đề cập chuyện gì." Techno cẩn trọng nói.

DreamXD không đáp vội, làm Techno cho rằng hắn đang có suy tính với lời kêu trợ giúp của gã. Nhưng sau đó, DreamXD hơi nghiêng đầu, hỏi lại gã:

"Xem ra sẽ liên quan tới Dream với hai con mắt mù lòa của cậu ta?"

Techno không có biểu cảm gì về kiểu ăn nói rất có ý hạ bệ người khác này, chỉ im lặng gật đầu.

"Tính ra thì đây là đề nghị của mình ngươi? Không phải của Dream mà nhỉ?"

Lại thêm một cái gật đâu khác.

DreamXD bật ra tiếng cười hờ hững, nói: "Vậy thì ta từ chối giúp."

"... Tôi có thể được biết lí do chứ?" Techno nhận được câu trả lời này, đôi mày tức thì nhíu lại, nhưng không vì thế mà mất đi sự điềm tĩnh.

"Ta không nhận lời yêu cầu trợ giúp mà kẻ nhận được sự trợ giúp của ta lại là người khác. Hơn nữa theo như ta biết thì Dream chỉ có vấn đề ở mắt, còn những mặt khác như chân tay gì đó thì hoàn toàn không quá đáng phải lo. Dream có thể tự mình tìm đến ta, chắc chắn sẽ không cần ngươi hay bất kì kẻ nào. Nếu vừa rồi ngươi nói Dream mới là người bên đề nghị và ngươi chỉ có việc đi chuyển lời, nhắm chừng ta sẽ đồng ý yêu cầu này. Vả lại, chắc gì cậu ta sẽ cần ta giúp, phải không?"

"Ta cũng không nghĩ rằng ngươi đã hỏi ý kiến của Dream trước khi đến gặp ta. Thế nên, một là ngươi mang cậu ta tới đây và chính cậu ta sẽ là người mở miệng xin được hỗ trợ. Hai, để cậu ta tự vác xác đến, và cũng tự mình xin xỏ. Quyết định nằm ở ngươi đấy, ráng chọn cho nó đúng."

.

.

.

Dream ngẩn ngơ ngồi một mình trước thềm cửa, khuôn mặt thanh thản để từng làn gió mạnh lướt qua tai, cảm nhận từng bông tuyết đậu trên mu bàn tay, im lặng hướng về nơi vô định. Cậu không còn nhớ bằng cách nào mình lại ra được ngoài đây, có lẽ vì ý muốn dứt khỏi bầu không khí ngột ngạt trong kia giờ cậu đang ngồi ở ngoài này chăng? Tuy hiện tại sự có mặt của cậu ở bất kì chỗ nào cũng sẽ đem lại hiểm nguy cho chính cậu, ở yên trong cabin của Techno là một nơi trú ẩn tương đối ổn rồi. Nhưng nó làm cậu thấy khá khó chịu, nên thôi vậy, cứ ngồi đây chắc cũng không sao, cậu không tin rằng mình xui xẻo đến mức sẽ đụng mặt Sam hoặc Quackity.

Dream thầm nghĩ không biết mình nên nán lại cabin của Techno đến bao giờ, mắt cậu thì chẳng còn thấy được gì nữa, chưa biết chừng sẽ gây phiền phức cho người khác. Cậu luôn thích làm việc trong đơn độc, nhưng giờ người duy nhất cậu có thể tạm thời dựa dẫm vào chỉ có Techno. Ranboo... cậu ta cũng đã chết, dường như đến lúc nào đó cậu bắt buộc phải một mình tiến bước, bên cạnh cậu sẽ chẳng còn ai nữa. Mà chắc đến khi hai mắt cậu hồi phục hoàn toàn, cậu sẽ rời đi chỗ khác, xây một căn nhà và tách biệt khỏi tất cả mọi người. Có lẽ khi ấy cậu sẽ hồi sinh lại Ranboo, cậu không nỡ để con cậu ta thiếu đi một người cha.

"Ê Dream, ông ngồi ngoài đây làm gì? Định để chết cóng hả?"

Giọng của Techno bất ngờ vang vọng từ phía xa. Dream không để xác định nó ở hướng nào, gió rít đã làm tai cậu ù đi vài phần, đành tùy tiện lớn giọng đáp: "Ra ngoài thở chứ làm gì. Ở trong đây lâu rồi tôi cũng chết ngạt thôi."

Dream thoáng nghe được tiếng thở dài ngán ngẩm từ đối phương, khoảng cách xem chừng không xa lắm. Bàn tay lớn của gã chạm lưng cậu, cái lạnh buốt xuyên qua lớp áo mỏng làm cậu khẽ rùng mình. Gã vỗ hai ba cái, miệng liên tục nhắc cậu mau vào trong, bão tuyết cũng sắp đến rồi. Tới giờ cậu mới chịu nghe lời Techno, nặng nề chống tay đứng dậy, lê từng bước để tránh bị vấp ngã.

"Mà ông mới đi đâu về thế? Lại xem xét một lượt khắp chỗ này à?" Dream hỏi.

Techno treo tấm áo choàng của mình lên móc, vừa liếc nhìn xung quanh vừa đáp: "Không, tôi đi gặp ông thần, DreamXD ấy."

Dream gật gù, cậu làm sao quên kẻ này cho được, cái người với bộ dạng giống cậu đến từng chân tơ kẽ tóc, có thể truy cập vào "chế độ sáng tạo" và dùng nó để ban điều ước cho cậu và Techno ngày trước. Đúng là một dòng kí ức đáng bị thiêu hủy.

"Ông tìm hắn làm gì?"

Techno quay đầu nhìn Dream, giọng dè dặt: "Tôi muốn nhờ hắn chữa mắt cho ông, mà hắn từ chối. Hắn nói là tôi phải đưa ông tới gặp hắn, hoặc là tự mình ông đi, nhưng đều là phải chính miệng ông xin hỗ trợ."

"Ồ, thế hả? Vậy tôi sẽ không đi." Dream khoanh tay, quay đầu đi chỗ khác.

"Tại sao không?"

"Tôi chỉ là hơi có ác cảm với tên này. Ông cũng hay thật, không nhờ ai lại đi nhờ cái tên đó. Chắc chắn nếu có yêu cầu trợ giúp, đây còn là lấy lại thị giác cho người khác nữa, hắn sẽ đưa ra một cái giá rất đắt. Tôi lo sẽ không trả được."

Quả thật, Techno chưa từng suy tính đến những gì Dream vừa nói. Nếu nhờ vả một kẻ như DreamXD, chưa biết chừng gã sẽ phải trả bằng mắt của mình, hoặc của bất kì ai mà gã thân quen để thế chỗ cho Dream. Nhưng theo như tính toán của gã thì đây là cách nhanh nhất, cũng có thể là tốt nhất gã đưa ra được. Lần này Phil đi sẽ rất lâu nữa mới về, chuyện này thì không thể trì hoãn mãi.

"Không sao. Ông không trả nổi thì tôi trả thay, được chứ?"

Dream lập tức ngạc nhiên ra mặt, không thể ngờ rằng Techno sẽ nói một cách quá đỗi dứt khoát như thế. Cậu liền lắc đầu, bộ dạng rất không đồng tình: "Không được! Ông chịu mạo hiểm như thế làm gì? Hay là ông lấy tờ giấy ra đây, để tôi-"

Techno đặt một tay lên vai cậu, nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo kia, thẳng thừng cắt ngang: "Tôi biết ông muốn nói gì, Dream. Nhưng tôi không nghĩ nó sẽ có hiệu quả đâu. Biểu hiện của Tommy sau khi ông hồi sinh thằng bé làm tôi thực sự quan ngại đấy. Bây giờ sự trợ giúp của DreamXD không phải lựa chọn tốt nhất sao?"

"Tôi không đi, chúng ta đâu biết hắn có ý đồ gì. Tôi không dám đặt vào ván cược này, đừng có ép tôi nữa. Hai chúng ta chắc chắn sẽ có nhiều cách khác, như vậy cả tôi và ông sẽ được an toàn hơn."

"Ông định giữ hai con mắt mình như thế đến bao giờ, tôi đang cố gắng lấy lại tầm nhìn cho ông nhanh nhất có thể rồi. Cứ đến gặp DreamXD, tôi sẽ lo mọi thứ còn lại."

"Ừ, tốt thì tôi đồng ý là tốt thật. Nhưng nếu ông có chuyện gì thì tôi biết ăn nói thế nào với Phil? Tôi phải nói gì với Wilbur? Tôi phải làm gì với Niki? Tôi phải làm gì hả!? Ông nói tôi nghe thử xem? Cái gì mà "Tôi sẽ lo mọi thứ"? Tôi không muốn một trong hai chúng ta gặp chuyện gì cả, nhất là ông đấy! Tại sao ông không chịu hiểu!?"

Dream tuôn ra một tràng, càng nói âm giọng càng thêm lớn. Cậu thật sự thấy tức giận khi Techno cứ khăng khăng muốn lấy lại mắt cho cậu theo cách này. Cậu thấy khó chịu vì gã nói rằng gã sẽ trả cái giá mà DreamXD đặt ra, nó làm cậu bứt rứt đến không thể tả được.

Techno tuy có đoán trước được phần nào những gì sẽ xảy ra khi gã nói cho Dream biết ý định của gã, nhưng không nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhìn cái cách Dream ngăn cản gã ôm hết việc vào người mình làm gã càng thấy rằng gã nên suy xét chuyện này thêm. Có điều gã không muốn phải chờ đợi.

"Dream, nghe tôi này." Techno đặt nhẹ một tay lên vai Dream, nhẹ giọng hết mức có thể: "Ông không cần để ý tới tôi, tập trung lo cho mình trước đi. Tôi không xảy ra chuyện gì được đâu."

Một tiếng thở dài bật ra, Dream lắc đầu nói: "Tôi không muốn mắc nợ ông lần nữa."

"Tôi cũng đâu có tính sổ với ông?" Techno khẽ mỉm cười, chốt hạ ngay: "Được rồi, mai ông sẽ đi với tôi, chuẩn bị tinh thần trước đi."

Dream không đáp, im lặng cúi đầu trong bất lực.

.

.

.

Techno đỡ lưng Dream xuống khỏi chú ngựa Carl của mình, bảo cậu hãy đứng yên một chỗ để tránh đụng độ phải những người không nên gặp, rồi nhanh chóng dắt chú ngựa đến một nơi để giấu đi. Dream hạ thân ngồi dưới một bóng cây lớn, tựa cằm lên đầu gối, chăm chú lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất xung quanh. Cậu vẫn còn nhớ rõ thứ âm thanh đặc trưng nơi khu vực chính của server, sự nhộn nhịp luôn là điểm đầu tiên người ta nghĩ đến khi thấy nó, những âm hưởng mang đến niềm phấn khởi cho bất kì ai mới lần đầu đặt chân tới nơi đây. Tiếc thay, một người đã trải qua hầu như toàn bộ sự kiện từ tuyệt vời đến kinh khủng của vùng đất này như cậu, vỗn đã chẳng thể cảm nhận được không khí vui vẻ ấy nữa. Tất cả chỉ còn là hồi ức.

Dream bắt đầu tưởng tượng ra những điều có nguy cơ sẽ xảy tới sau vài phút nữa. Vụ tẩu thoát khỏi ngục tù Pandora của cậu cùng Techno sớm đã lan truyền ra khắp nơi trong cái server này, hầu như không ai là không biết. Lát nữa, nếu cậu có vô tình gặp phải George mà chính cậu còn chẳng hề hay biết, hay là đụng trúng Sapnap, cậu biết đối diện với họ thế nào đây? Đặc biệt phải nhắc tới Sapnap. Cái lời thề sẽ thẳng tay giết chết cậu một khi cậu trốn khỏi nhà tù hôm ấy, cậu chưa bao giờ gạt nó khỏi tâm trí mình, từng giây từng phút đều canh cánh trong lòng. Cậu thật sự không dám đối diện với người bạn này, càng không dám đối diện với George.

Nghĩ tới khuôn mặt u sầu của anh ấy, cậu chỉ muốn trốn chạy. Mường tượng ra sắc mặt của Sapnap khi gặp được gã, cậu hi vọng mình có thể lập tức rời đi ngay sau đó, ít ra thì họ sẽ không phải nói với nhau lời nào.

Tiếng bước chân tiến lại đây ngày một lớn thêm, đủ để lôi cậu rời khỏi vòng luẩn quẩn của trí tưởng tượng. Có vẻ là Techno, đã một khoảng thời gian tương đối lâu rồi, chắc gã cũng nên quay lại rồi chứ nhỉ? Dream ngẩng đầu lên, hướng mặt về nơi phát ra tiếng bước chân, môi hé mở chực chờ thốt ra thành lời. Nhưng trước khi cậu kịp làm vậy, người này đã nhanh hơn một bước.

"Chà, coi ai đang ở đây này. Ta không ngờ con lợn đó lại đưa ra quyết định nhanh như vậy. Có lẽ nào ngươi thay đổi đến mức này rồi, Dream? Ta còn tưởng kẻ như ngươi sẽ chẳng bao giờ chịu tin tưởng ai, không ngờ... ha!"

Cái giọng này, cách ăn nói này, cách xưng hô này...

Là DreamXD.

Biểu cảm của Dream bình tĩnh đến lạ, ngay cả chính cũng cậu cũng khá bất ngờ về nó, đáp: "Ta tin ai, cũng sẽ không tin ngươi."

DreamXD không vội đáp lại ngay, chỉ đơn giản bật ra tiếng cười khì làm Dream phải tự hỏi có gì hài hước ở đây chăng? DreamXD hít sâu một hơi, cúi mắt nhìn Dream vẫn thong thả tận hưởng khí trời, hạ giọng nói: "Ngươi chắc biết ta ở đây với mục đích gì?"

"Biết." Dream đáp cụt lủn.

"Ta đoán chừng con lợn đó phải một lát nữa mới tới được đây, xem ra chúng ta sẽ có đủ thời gian để tán gẫu."

"Thú thật, ta không hi vọng ngươi đã làm gì gã."

"Đó không phải vấn đề chính." DreamXD lặng lẽ quan sát đôi mắt của Dream, hỏi tiếp: "Ngươi không tự nguyện nghe theo lời Techno mà tới đây?"

"Phải. Kẻ như ngươi, chẳng có chỗ nào đủ cho ta tin ngươi sẽ đồng ý giúp." Dream dứt khoát nói.

DreamXD đột nhiên hạ giọng xuống: "Ngươi biết gì không? Ta vốn chả cần tới cái sự tin tưởng đấy, vẫn có thể một lần tước đi vĩnh viễn tầm nhìn của ngươi. Đến lúc đó thì ta nói thẳng: Hết nước cứu."

Cứ ngỡ Dream sẽ tỏ ra e dè một chút, không ngờ nét mặt thư thái kia lại chẳng hề thay đổi. Cậu nhún vai, đáp: "Sao cũng được, ta cũng chẳng có gì để mất."

"Ngươi thật sự thay đổi rồi. Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày được chứng kiến bộ dạng này của ngươi đấy." DreamXD nhìn khuôn mặt thoáng vẻ lờ đờ của Dream, ý định cợt nhả thêm chút nữa liền bị gạt đi. Lấy lại thái độ nghiêm túc, hắn nói: "Ta có tin tốt cho ngươi."

Hàng lông mày của Dream nhướn lên, cậu quay mặt về hướng mà cậu cho rằng DreamXD đang đứng, tiếp lời: "Ngươi nói thử ta xem là tin tốt hay xấu."

"Ta có thể hồi phục mắt cho ngươi, vô điều kiện."

"Có bằng chứng gì để ta tin ngươi không?" Dream hơi nghiêng đầu.

DreamXD buột miệng cười nhạt, đáp: "Tất nhiên là có, nhưng chỉ khi ngươi chịu để ta giúp. Thấy thế nào? Và chúng ta sẽ làm ở đây luôn."

"... Thôi được, cùng lắm ta chắc chắn sẽ không phải người mất cái gì sau chuyện này." Dream phủi quần áo đứng dậy, dù sao cũng chẳng cần rời đi chỗ khác, lỡ như Techno quay lại vẫn thấy cậu đang ở đây.

"Rõ ràng." DreamXD lục lọi trong kho đồ vô hạn của mình, lấy ra một bình thuốc yếu đuối loại mạnh, cầm một tay của Dream lên và đặt nó vào, nói: "Uống hết đi, đề phòng ngươi thấy đau muốn chết cũng không đủ sức mà cắn lưỡi."

Dream chỉ đơn giản cười mỉa mai, nhanh chóng bật nút chai rồi tu sạch. Từng giọt trôi xuống cổ họng, mỗi lần như thế cậu lại cảm thấy sức lực mình bị sụt giảm một chút, rồi một chút, rồi một chút, dần dần đã cạn kiệt hoàn toàn. Dream tự giác thả lỏng cơ thể mình, để nó ngả về phía sau, tiếp xúc với thảm cỏ xanh mềm. DreamXD gật đầu, tháo lớp găng tay dày ra, nói:

"Vậy thì, đến giờ phẫu thuật rồi."

.

.

.

Hơi ấm từ chiếc chăn bông vừa quen vừa lạ lan tỏa khắp người làm Dream thực tâm không muốn tỉnh dậy. Cậu hết lăn qua trái, lại lộn sang phải, cố vùi mặt vào tấm chăn càng sâu càng tốt. Nhưng tiếng loảng xoảng phát ra gần đây liên tục làm cậu khó chịu, như thể bằng mọi giá cũng phải kéo đầu cậu dứt khỏi cái gối êm ái. Dream nặng nề ngồi dậy, tay đưa lên dụi dụi mắt trong vô thức, cậu quét mắt xung quanh căn phòng nhỏ, khẽ lẩm nhẩm trong cổ họng.

"Mình mơ cái gì thế không biết."

Cậu nhớ lại từng xúc cảm mà cậu phải nhận trong giấc mơ, chúng chân thật một cách lạ lẫm, khiến cậu không nhịn được mà đưa tay chạm lên đôi mắt mình. Cái cảm giác hai con mắt bị bàn tay hay cái gì đó tàn nhấn móc ra, làm cậu bất chợt dựng tóc gáy, có điều rất nhanh khoảng trống nơi hốc mắt cậu lại được lấp trở lại. Mọi thứ đều rất rõ ràng, dù chỉ là một giấc mơ, hoặc một cơn ác mộng ngắn.

Dream lắc đầu, cố xua tan đôi chút sự choáng váng trong đầu óc. Cậu lật chăn ra khỏi người mình, cố để không run lên khi da thịt tiếp xúc với bầu không khí rét buốt. Bàn chân trần chạm xuống nền gỗ, cậu uể oải đứng thẳng dậy, lò dò tiến vào phòng bếp xem có ai đang ở đó không.

"Techno, ông làm cái gì ồn thế?"

Người đàn ông với mái tóc hồng xõa dài đứng xử lí đống bừa bộn trên gác bếp mà gã lỡ bày ra, trông gã có phần hơi luống cuống, dễ dàng nhận thấy sự căng thẳng toát lên từ người này. Techno nghe thấy tiếng Dream vọng tới từ cửa bếp, lập tức quay mặt về hướng đó, nở nụ cười đầy vẻ gượng gạo.

"Ồ, Dream, ông dậy rồi hả?"

Dream ngẩn người trong chốc lát, nhìn chăm chăm vào đôi mắt bị che bởi một lớp vải trắng của Techno. Ngay lúc định mở miệng nói, gã lại giành được cơ hội đó trước và hỏi cậu:

"Mắt ông thế nào rồi, nhìn tốt chứ?"

Vậy là, đó không phải giấc mơ, là sự thật.

Cảm giác tầm nhìn của mình chảy dần khỏi hốc mắt, sự đau đớn lan khắp đầu óc, khiến cậu chỉ muốn tự kết liễu cái mạng này trong một lần.

Tất cả đều là sự thật.

"Cũng may ông thần đấy đồng ý thay tôi đưa ông về, không thì chắc tôi chả biết-"

"Ông đã làm gì?" Dream hầm hực cắt lời, không muốn để Techno nói nốt phần sau.

"Hả?" Techno ngơ ra, có chút không hiểu ý cậu.

Dream tức tốc chạy đến, tay nắm chặt lấy cổ áo của Techno, gào lên: "Ông đã làm cái gì!?"

Nhận thấy sự tức giận lộ rõ trong giọng nói của người kia, Techno đành quyết định im lặng không nói. Nhưng gã làm vậy, lại vô tình khiến cậu càng thêm mất kiềm chế. Một dòng nước mặn chát chảy khỏi khóe mắt Dream, nhưng cậu không hề chú tâm tới nó, chỉ muốn nhắm vào người trước mặt mà chất vấn, giọng run lên đáng kể cũng chẳng để ý.

"Tôi đã nói đến thế rồi cơ mà! Tôi không cần ông hứng chịu hậu quả thay tôi, càng không muốn ông phải gánh bất kì chuyện gì liên quan đến mắt tôi, đơn giản vì tôi không muốn ông bị thương đấy! Thế thì tại sao ông vẫn cứ ráng làm bằng được? Tại sao cứ nhất định muốn nhờ vả tên DreamXD đó!? Trả lời đi! Đừng có ngậm miệng như vậy nữa!"

"Đừng khóc."

Techno mò tới khuôn mặt vương đầy nước mắt của Dream, không nhanh không chậm gạt chúng đi. Gã mỉm cười, nói: "Không sao đâu, là tôi tự nguyện, được chưa? Ông đừng khóc."

Dream đè lại tiếng nấc trong cổ họng, nhưng không kìm được bản thân đang run rẩy mạnh mẽ cỡ nào. Cậu rũ đầu xuồng, thều thào: "Tôi... không nỡ thấy ông như này. Tôi biết phải làm gì cơ chứ?"

"Yên tâm, tôi tin sự hi sinh của tôi là không uổng phí, chắc chắn là vậy." Techno hạ tay, nhẹ giọng: "Và tôi cũng thế, không nỡ thấy ông phải ngồi mãi trong cái khoảng không rỗng tuếch của chính ông, nửa giây cũng không."

"Đừng lo, rồi tôi sẽ nghĩ cách để ông nhìn lại được như bình thường, tôi sẽ không để ai lại."

"Ờ, đương nhiên là ông phải thế rồi." Techno hơi nhún vai, gã chỉ tay vào cái bếp, nói: "Ông thay tôi xử đống này đi, tiện thể làm bữa tối luôn càng tốt, lúc ông quay lại đã là hơi muộn rồi đấy."

"Biết rồi, ông ngồi chỗ nào chờ tôi đi."

Dream dùng tay quẹt qua mắt mình, rồi quay lại nắm vai Techno, định dắt gã tới cái ghế ăn. Nhưng rồi gã đã từ chối, với lí do gã biết Dream không giỏi trong việc bếp núc, nên đứng đây sẽ tiện hỗ trợ được phần nào. Dream nghe hết cũng chỉ biết bó tay, mặc kệ gã làm gì cũng được, miễn là không ai gặp vấn đề gì to tát.

.

.

.

"Ngươi chắc cũng hiểu, cái gì cũng có giá của nó, ta lại càng không thích làm việc không công cho ai. Nhưng lần này coi như ngươi gặp may, ta sẽ để ngươi quyết định chuyện này, và nhớ là nên biết điều một chút. Vậy, ngươi định dùng gì để đánh đổi cho mắt của cậu ta nào?"

"Tôi nghe vớ vẩn ở đâu đấy là ông đang cần mắt để làm gì đó, không quan trọng con mắt đấy nhìn được không thì phải. Nếu vậy thì, ông đổi mắt của tôi cho Dream, còn mắt cậu ta thì ông muốn làm gì cũng được, có vấn đề gì không?"

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip