Chương 15: Ngoại truyện (Fushiguro Megumi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Chương này là một tháng sau khi hội giao lưu Tokyo và Kyoto kết thúc)

****

Fushiguro Megumi từ lâu đã biết mình không phải là người bình thường, kể từ lúc gặp Gojo Satoru- một lão thầy giáo hăm hăm dở dở luôn làm trò điên khùng. Tiếp xúc với lượng tin tức khiến con người ta choáng váng, cậu chung quy vẫn có thể bình tĩnh tiếp nhận, nói là già trước tuổi cũng được, còn đỡ hơn lão Gojo kia. Mặc dù là thầy giáo nhưng thứ lão dạy không phải là kiến thức trên trường trên lớp, mà là cách cầm đao vung kiếm, cách sử dụng thuật thức hiệu quả nhất để thanh tẩy nguyền hồn- những sinh vật ghê tởm sinh ra từ nỗi sợ của con người.

Cậu cảm thấy mình khá may mắn khi có thể tiếp tục đi học, miễn cưỡng chịu đựng mấy trò của lão và sống qua ngày. Thẳng đến khi Tsumiki gặp chuyện.

Có thứ gì đó trong Fushiguro Megumi lặng lẽ thay đổi. Gojo- sensei đã nói rất rõ ràng, và cậu không ngu ngốc đến nổi không nhận ra nó.

Dạo gần đây Megumi đang bị stress nặng, đơn giản vì cậu sắp lên năm nhất cao chuyên chú thuật. Lão Gojo, kiêm người nuôi nấng chỉ dạy cậu từ nhỏ xuất hiện với tầng suất nhiều đến chóng mặt, có trời mới biết Megumi đã đau đầu đến mức nào khi hàng xóm cứ than phiền có một gã đầu trắng kì lạ lấp ló quanh nhà họ.

Và giờ thì mọi thứ còn tệ hại hơn, cậu vuốt lông xù xù của Bạch Khuyển, cố điều chỉnh cơ mặt mình về trạng thái bình thường sau những trò trêu ghẹo của Gojo Satoru.

Fujiwara Umei đội mũ lưỡi trai đạp xe trên bãi đất trống. Dáng người nhỏ nhắn của cô khẽ chao đảo, Toge Inumaki ở phía sau chống hai tay vịn chặt yên xe, nhíu mày khiếu nại vì sự lơ đễnh của cô. Umei ngoái đầu nhìn Fushiguro, ngạc nhiên nói: "Ai thế?".

Maki tặc lưỡi, từ xa tiến lại, một tay vung đao: "Ra đây làm vài chiêu giới thiệu đi, Fushiguro?".

Âm cuối hơi nâng cao, có lẽ người trước mặt có chút vấn đề với cậu.

So với tưởng tượng trước kia có chút khác, hình như hung hăng hơn rất nhiều.

"Thôi nào Maki, chắc chắn cậu ấy đang nghĩ cậu rất hung dữ."

Panda tính cách có chút quái gỡ, cực kì thích mai mối lung tung, có lẽ vì là chú hài nên rất hứng thú với chuyện tình cảm của con người, đối tượng gần đây nhất là Fujiwara, vì cô ấy là khá thân thiết với Toge.

Megumi không tỏ thái độ, chỉ hướng tới Maki khẽ gật đầu, đứng lên.

Nhưng bả vai đột nhiên bị đè lại, Fujiwara Umei không biết xuất hiện ở sau cậu từ khi nào, ngữ điệu tò mò hỏi: "Thật ngại quá, cậu tên cái gì Me ấy nhỉ?".

Cô ấy là học sinh năm nhất đầu tiên Megumi gặp, ngoài đẹp mắt ra thì còn có bệnh hay quên, thiếu máu, huyết áp, cột sống, thích ngủ,.... Lúc trước gặp gỡ cũng là cô đem cậu quên béng mất. Megumi cố gắng nghĩ theo hướng tích cực nhất, dạo gần đây đầu cậu ngày càng đau.

Quả nhiên lũ chú thuật sư đều không có ai bình thường.

"Cậu là con trai của Gojo Satoru đúng không?"

Megumi cảm thấy đầu ngày càng đau.

"Không phải đâu ạ, họ của em là Fushiguro."

Giọng nói ôn nhu vang lên, Okkotsu Yuuta mỉm cười gỡ bàn tay của cô đang đặt trên vai Megumi xuống, bất đắc dĩ trả lời: "Cậu ấy là Fushiguro Megumi, tháng trước hai người đã gặp nhau rồi".

Megumi nhìn vị tiền bối đặc cấp trước mặt, Yuuta ôn nhu nhìn cậu, gương mặt tiều tụy hướng Umei cười khẽ, sau đó ngoan ngoãn lại yên tĩnh lùi về phía sau, đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Megumi.

"Xin chào, Fushiguro- kun"

Megumi khá tôn trọng vị tiền bối trước mặt sau khi nhìn thấy cách anh hành xử và biết được quá khứ của anh, hoặc đơn giản vì anh là kẻ bình thường nhất trong đám. Cậu cúi đầu, lễ phép đáp lại.

Nhưng không biết có phải do ảo giác hay không nhưng có lẽ Okkotsu Yuuta vừa lơ cậu đi.

Umei à à hai tiếng, cô xoa cằm, "Vậy Megumi- kun nghĩ sao nếu chị debut làm idol?".

Megumi ".....".

Xin lỗi, cậu vừa nghe nhầm có phải không?

"Đùa tí thôi, chị định gom tiền mở studio kiếm sống qua ngày ấy mà."

Chẳng khác gì cái trước, nhưng ít nhất nó vẫn thực tế hơn.

Megumi rũ mắt, "Tùy chị, em không hiểu rõ về lĩnh vực này."

Nếu là bình thường chắc chắn cậu sẽ chẳng nói chẳng rằng bỏ đi, nhưng ai bảo đây là tiền bối trên cậu một khóa, nghe nói đầu óc cũng không được bình thường.

"Vậy hả."

Cô đáp cho có rồi quay đầu đi lẩm ba lẩm bẩm.

Megumi thở phào, cậu ngước mắt, phát hiện tất cả mọi người đều đang hướng ánh nhìn vào bóng lưng của cô gái tóc đen, nhìn ánh sáng đổ lên đôi vai nhỏ bé ấy.

Một lát sau vang lên tiếng nhắc nhở của Yuuta, "Fujiwara, nhìn đường đi kẻo té."

Megumi nhìn mặt đất bằng phẳng, thầm nghĩ như thế làm sao mà té được.

Nhưng sau đó chưa đầy một giây, bóng người của Umei lảo đảo mấy cái, ngã rạp ra đất.

"Ui da."

"......."

Megumi.....Megumi hoàn toàn chết lặng.

****

Sắp thi giữa kì rồi...

Mấy tình yêu nhớ tui khôngg?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip