Sanzu Akashi Siblings 5th Touch My Hand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đặt túi đồ mới mua ở cửa hàng tiện lợi lên bàn, ran khẽ hất đầu với rindou, mỉm cười.

"rin, pudding này."

rindou đang lơ đễnh xoay xoay khẩu súng của mình, nghe tiếng gọi liền quay ra, tiến lại gần. anh mở cái túi ra, xé nắp hộp pudding yêu thích, ngồi ăn ngon lành. việc ran mua thứ này cho anh như một lẽ tự nhiên vậy, là cách một người anh đối xử với em trai mình.

koko nhăn mặt, giả bộ rùng mình một cái.

"khiếp, bọn mày cứ như mấy thằng ngu trong truyện tình anh em ấy."

ran vẫn giữ nụ cười trên môi, chẳng thèm tức giận vì câu nói khó nghe của gã thủ quỹ đáng ghét, nói.

"sao cũng được. rindou là em trai tao."

nghe được câu này, sanzu đang hút thuốc cũng phải ngoái đầu ra. hắn nhìn bàn tay của ran đang đặt lên vai rindou, khẽ nhếch môi cười khẩy khinh bỉ một cái rồi quay đi.

lần cuối hắn đi mua kem cho đứa em gái của mình là lúc nào nhỉ?

con mẹ nó chứ, ấy thế mà ngày xưa hắn dám thở ra cái câu "tao là con một" với mutou đấy.

sanzu ghét nhìn thấy cái cảnh hai anh em nhà haitani cười với nhau. cái kiểu anh em mùi mẫn đó, hắn ghét cay ghét đắng. hắn ghét nhìn thấy cách ran đối xử tốt với em trai mình, và cả nụ cười hiền lành khi nói "rindou là em trai tao" nữa.

cho dù hắn là một kẻ luôn chối bỏ tình thương đến mấy thì cũng nhìn được cái sợi dây gắn kết ruột thịt giữa hai người bọn họ.

trong khi trường hợp của hắn lại khác hoàn toàn. takeomi hầu như không thể có nổi một cuộc nói chuyện đàng hoàng tử tế với hắn và gần như đã bỏ cuộc, bởi sự cứng đầu và thô lỗ một cách quá mức của sanzu mỗi khi nhắc tới cái họ akashi.

nhưng senju thì khác.

"akashi hay sanzu đều được. haruchiyo là anh trai của em."

em nói thế, khi kiễng chân ôm lấy hắn, giữa trời mưa rất to. senju mặc kệ cái ô nằm lăn lóc dưới chân, bỏ qua cái lạnh của nước mưa thấm vào người, em vẫn không buông hắn ra, như thể nếu làm vậy sanzu sẽ biến mất một lần nữa vậy.

bỗng nhiên hắn nhớ về quá khứ, cái thời bé xíu, có lẽ hơn 20 năm về trước? senju nắm chặt tay hắn, lúc ấy em còn đang chập chững mới biết đi, phải cần có hắn làm điểm tựa mới vững chân được.

bàn tay nhỏ nhắn của em cứ bám lấy tay hắn không buông, dù là vấp ngã hay đứng yên nhìn ngắm một cánh chim trời ngang qua đi chăng nữa.

em từng tuyệt vọng níu hắn lại, để rồi òa khóc lên đầy tủi hờn vì vuột mất hắn. rồi em lại đan tay mình vào những ngón tay có phần chai sạn của hắn, hồ hởi khoe về cái mác vô tỷ, hỏi rằng liệu như vậy đã đủ để cho hắn quay lại hay chưa.

sanzu đã buông đôi bàn tay ấy hai lần. và bây giờ đến lượt em.

hắn muốn em nắm tay mình, thật chặt.

kawaragi senju, em đi đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip