Sanzu Akashi Siblings 4th Voice Chat I Miss Your Voice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
| vậy, em là kawaragi senju, còn anh là sanzu haruchiyo nhé... |

một lần nữa thức dậy vào buổi sáng, sanzu dùng cổ tay đập nhẹ lên trán mình, ép đầu óc tỉnh táo khỏi giấc ngủ quay cuồng do đêm trước lại dùng thuốc quá đà.

"anh dùng cái đó đúng không, haruchiyo?"

"đéo nhé, tao kh-"

bất chợt ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng, hắn bắt đầu thấy kì lạ, hình như cơn mơ ngủ của hắn vẫn chưa dứt, hoặc đống chất kích thích kia vẫn chưa hết tác dụng.

sanzu mở cánh cửa tủ quần áo, lôi ra một chiếc áo sơ mi mới toanh, mặc lên người.

"anh lại làm dính máu lên áo nữa! có biết em vứt đi bao nhiêu cái rồi không hả?"

"con mẹ nó khốn thật..."

hắn lẩm bẩm, với lấy cái điện thoại, mở nick instagram của mình lên. chỉ có một người duy nhất nhắn tin với hắn, và hắn đang lướt lại mấy tin nhắn cũ, ngón tay vội vã bấm vào một đoạn voice chat ngay khi nhìn thấy.

"em mới mua mấy cái áo sơ mi cho anh để trong tủ rồi đó, nhớ lấy ra dùng."

"haruchiyo, đừng vứt đống kem chocomint trong tủ lạnh của em. cấm anh động vào đấy!"

"ê, anh thấy takeomi đâu không? sao mà em gọi mãi chẳng được."

sao mà cái con nhãi ranh này lại thích gửi voice cho hắn vậy? nó lười viết ra một tin nhắn tới vậy sao? không dưới hai lần bọn koko và ran cười bò khi hắn kiểm tra tin nhắn và đống voice chat đó được mở lên to đùng, với mấy câu mắng mỏ của em gái hắn.

"anh có thể đừng dẫn gái về nhà không? ồn ào kinh lên được ấy!"

"em đã nấu bữa sáng cho anh rồi mà ăn xong lại không rửa bát à? chỉ có chó mới thế thôi!"

sanzu cáu tiết tắt điện thoại đi, gần đây hắn dính lấy cái máy đó nhiều quá thể. vốn hắn từng cười cợt và phỉ nhổ khinh bỉ khi thấy em suốt ngày cắm mặt vào nó, cho rằng thứ đó là một chất độc của tư bản hòng kiểm soát đám người ngu muội.

căn nhà vắng lặng đến mức cái kim rơi còn nghe thấy tiếng, hắn kéo cánh cửa dẫn ra ban công, bàn tay chạm lên cái gạt tàn được đặt sẵn trên gờ tường.

châm một điếu thuốc lá, sanzu nhìn xuống đường phố tokyo vào buổi sáng, với tiếng xe cộ lưa thưa do chưa tới giờ cao điểm. liếc qua chậu cây đã héo khô do nhiều ngày chưa tưới nước, lá vàng quắt lại rụng xuống sàn, hắn gõ tàn thuốc vào gốc cây, như một thói quen.

"haruchiyo, đồ điên! em đã nói bao nhiêu lần là không được ném tàn thuốc vào chậu cây cơ mà!"

cứ ngẩn ngơ như vậy cho tới khi ngồi ở cái sàn bowling cũ rích bỏ hoang được trưng dụng làm chỗ tụ tập của phạm thiên, sanzu vẫn không thoát ra khỏi cái cảm giác mơ hồ chết tiệt trong đầu mình.

mochizuki nghiêng đầu, thì thầm hỏi koko một cách đầy tò mò.

"này, thằng sanzu định ngồi nghe đống đó đến bao giờ thế?"

koko nhún vai, trả lời qua loa.

"chịu, chắc nó lại phê thuốc đấy."

nói xong, gã liếc qua bóng lưng của sanzu một lần, rồi đưa mắt trở về điện thoại của mình, bấm vào một bài báo mạng mới ra lò.

| vụ lái xe sử dụng rượu bia gây tai nạn chết người ở shibuya: có thể bị phạt tới 20 năm tù... |

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip