Sanzu Akashi Siblings 2nd Meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"martini."

đập đập tay xuống quầy rượu, sanzu yêu cầu một ly từ cậu chàng bartender trẻ tuổi - người mà hắn vẫn luôn đùa cợt là thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch, đưa mắt nhìn quanh quán bar đang trong giờ cao điểm nhất, nhộn nhịp, đông đúc và ô uế.

"nghe bảo hôm nay mày đến shibuya? có việc gì thế?"

koko ngồi xuống bên cạnh hắn, theo thói quen gọi một ly margarita, nhếch môi hỏi như thể mình để ý tới chuyện đó thật.

nhấp một ngụm martini thơm ngọt, sanzu hơi giật giật khóe môi, không nhìn koko, buột miệng.

"đến tìm vài thứ nhảm nhí tốn thời gian."

"àaa..."

gật gù, koko vẫn mỉm cười, nụ cười mơ hồ, không hiểu gã đang suy nghĩ cái gì về sanzu, một-kẻ-gần-như-là-cộng-sự gần chục năm, thôi thì cũng gọi là quan tâm một chút đi cho nó có tình có nghĩa.

"không gặp được nó chứ gì? viết hết lên mặt mày rồi."

"phải, phải rồi." - sanzu đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi dài, để làn khói trắng mờ bay lên, tan vào ánh đèn sắc màu của hộp đêm - "tao không gặp được nó. khốn thật."

"xem nào, đã một, hai... chà, bốn ngày rồi cơ à? takeomi không bảo gì mày sao?"

"việc quái gì mà thằng đó bảo gì được tao? mày sủa gì vậy koko?"

gã đàn ông tóc màu trắng hơi giật mình trước sự cáu gắt của sanzu, đành nhún vai tỏ vẻ bất lực, kìm lại cảm giác muốn nói thêm về chuyện đó với hắn, nhanh chóng lái đi chỗ khác.

"nghe đâu hôm trước mày tóm được thằng buôn trộm thuốc rồi à?"

"ờ, chúng nó gan đéo chịu được. thằng đấy thông đồng với mấy con điếm ở kabukichou, lôi kéo bọn khách ngu độn chơi thuốc lúc làm tình."

dúi đầu điếu thuốc đỏ xuống mặt bàn, sanzu càu nhàu, móc trong người ra một cái điện thoại, thảy vào tay koko.

"số khách hàng của nó ở đấy. sẽ có thằng gọi hỏi mua thuốc cho mà xem, cầm lấy mà thu lời."

vuốt ngón tay trên chiếc máy xước màn hình khá nham nhở, koko nhìn danh bạ dày đặc số với những cái tên được note lại bởi vài kí tự vội vàng, điển hình như "miyura lsd" hay "asame heroin" chẳng hạn.

chống cằm nhìn tên đàn ông với mái tóc màu hồng sặc sỡ trước mặt, koko không khỏi nén một tiếng thở dài, sanzu nên giảm bớt liều thuốc của mình thì hơn, bởi hắn ta lúc nào cũng như đang trên mây vậy.

muốn gặp người đó nên tới shibuya tìm sao? bị ngu à?

takeomi cũng chả thấy mặt đâu mấy ngày rồi. bảo sao, tên điên này thành dở hơi như thế. koko không nói ra điều đang suy nghĩ trong lòng mình, sợ rằng nói xong sanzu sẽ dí cái họng súng đen ngòm kia vào thái dương gã, rồi đập gã, đại loại vậy.

xem ra còn lâu gã mới nhìn thấy được tên cộng sự của mình ở trạng thái tỉnh táo đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip