i like you, say it back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tác giả: catwastakened
- Dịch bởi: Dirie
- AO3: https://archiveofourown.org/works/36663856
- Oneshot

- Tóm tắt:

một chiếc fic ngắn về những ngọt ngào và âu yếm vào buổi sáng.

đơn giản là một fic ngắn để chiều lòng bản thân vì trái tim mình rất lớn và khoảng chú ý của mình cực ngắn.

- Notes của tác giả:

tiêu đề chỉ là tham khảo từ nhạc của cavetown chứ cũng không có liên quan lắm đến câu truyện nhưng mình nảy ra ý tưởng fic này khi nghe bài sweet tooth nên là vậy á.

fic đầu tiên trên ao3, bạn mình bảo đăng lên đây nên mình đăng.

(***)

Họ được biết đến không phải là kiểu người dậy sớm, cả Dream và George đều không thích buổi sáng cho lắm. Luôn chọn ngủ nướng tới trưa trật mỗi khi có thể, nhưng hôm nay lại khác.

Đôi mắt Dream chợt mở, ánh nắng vàng ban sáng làm hắn nheo mắt lại, mọi thứ đều lặng thinh và thật yên bình, tiếng chim líu lo hót cùng làn gió nhẹ thổi qua hàng cây xào xạc ở bên ngoài.

Âm thanh duy nhất có trong phòng là tiếng thở khẽ từ người bạn đời đang say ngủ của hắn, Dream khẽ mỉm cười, vươn vai ngáp dài thật nhẹ nhàng để không làm phiền cậu trai tóc nâu nằm cạnh mình.

Dream nghiêng đầu sang một bên mải miết ngắm nhìn George, nắng ban mai chiếu lên làn da anh khiến anh như thể bừng sáng ngay khi đang say giấc. Tấm lưng lốm đốm vài chấm tàn nhang đối với Dream đều rất đẹp, cả những lọn tóc xoăn nhẹ phía sau đầu, cách cơ thể chuyển động theo từng nhịp thở nhẹ nhàng, và tiếng ngáy khe khẽ phát ra từ cậu trai mà Dream cảm thấy phải may mắn lắm mới có thể trở thành bạn chung chăn chung gối. Họ đã ở bên nhau hàng tháng trời, nhưng không ngày nào mà tình cảm Dream dành cho George vơi đi dù chỉ một chút, ngày qua ngày hắn đều bật ra trong đầu vài sự mới mẻ về đối phương như một thiếu niên miệt mài.

Mới chỉ được khoảng nửa năm từ khi George chuyển tới ở với Dream và Sapnap, nhưng hắn không thể tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ thế nào nếu thiếu anh. George là mảnh ghép còn sót của đời hắn. Khi có người lấp đầy cái khoảng trống trong trái tim đơn điệu vốn có của hắn, hắn vẫn cảm thấy thực lạ lẫm. Có anh ở bên. Mọi sự cứ như vô thực.

Dream chẳng thể ngủ trở lại, ánh mặt trời có hơi chói quá thì phải, chỉ tiếp tục si mê nhìn ngắm George. Cái chăn cả hai dùng chung bị kéo xuống để lộ tấm lưng trần của anh, khi ngủ hai người phần lớn là cởi trần nên lần này cũng không ngoại lệ.

Vậy mà Dream vẫn thấy lòng mình xốn xang như thể lần đầu được nhìn anh người yêu cởi trần, hắn chậm rãi đưa tay ra vẽ những đường tròn trên lưng anh, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể George làm Dream khẽ cười rồi nhắm mắt lại, lúc này mọi thứ diễn ra đều thật nhẹ nhàng và hắn chỉ muốn tận hưởng nó.

Trong cuộc phiêu lưu để thích nghi với cuộc sống ở bên nhau, Dream nhận ra hắn thích đụng chạm đến mức nào, không phải về mặt tình dục, hắn chỉ là một người rất thích đụng chạm, cụ thể là với George. Hắn chưa từng gặp vấn đề khi thể hiện tình cảm về thể xác nhưng đã rất lâu rồi hắn không có ai để đụng chạm một cách thật... dịu dàng.

Trước khi dọn về chung một nhà, Dream đã nhiều lần ôm gối trong sự tối tăm của đêm muộn và ước rằng George ở đó mang lại hơi ấm cho hắn. Giờ thì anh đã ở đây rồi, Dream không phung phí một phút một giây nào mà đưa tay chạm lên khắp người anh, quyết tâm ghi nhớ mọi đường cong góc cạnh trên cơ thể anh. Họ đã cách nhau một cái màn hình quá lâu, Dream chợt nhận ra hắn liên tục chạm chạm chọc chọc George, kiểm tra xem có thật là anh không và không phải là sự hoang tưởng bệnh hoạn nào đó trong đầu hắn chứ.

Dream bắt đầu vẽ các trái tim lên lưng George, cậu trai tóc nâu sậm chẳng hề hay biết gì khi đang còn say ngủ. Anh trông thật đáng yêu thật yên bình, Dream đã ngắm George ngủ hàng trăm hay còn hơn trăm lần rồi, nhưng mỗi lần như vậy nhịp thở hắn đều như ngưng trệ trước gương mặt tựa thiên thần của George khi anh ngủ.

Có cục đờm mắc trong cổ họng Dream, hắn lăn qua ôm lấy cậu trai đang ngủ kia, rúc mặt vào đỉnh đầu anh rồi đặt lên đó nhiều thật nhiều những nụ hôn nhẹ. Đôi khi Dream rất muốn cắn George, bên trong hắn ngập tràn tình yêu và hắn chẳng biết nên xử lý chúng thế nào, bộ não hắn không biết nghĩ gì mà bảo hắn hãy cắn George đi, nhưng hắn chưa từng làm thế, hắn chắc chắn rằng người yêu hắn sẽ chẳng để tâm đâu, sau cùng thì anh luôn tha thứ cho mọi sự ngốc nghếch kỳ quặc hắn đã làm.

Dream chống khuỷu tay lên và vuốt gọn những lọn tóc rủ xuống lòa xòa trên mặt George rồi nhẹ nhàng hôn lên má anh.

"Em làm cái gì thế?" một chất giọng nhè nhẹ khàn khàn cất lên phá vỡ khoảng lặng, Dream không nhận ra là George đã dậy rồi.

"Hôn." Dream đáp, lại đặt lên gò má anh bạn đời của mình một nụ hôn. George cười khẽ, quay người lại đưa tay ra nắm lấy rồi nhéo mũi Dream.

"Em cái đồ ngốc này." anh nói, vừa tựa đầu vào cổ Dream vừa ngước lên nhìn hắn. Họ cứ mải nhìn nhau như vậy mất một lúc mới lên tiếng.

"Mà mấy giờ rồi thế?" George hỏi, cặp mắt đen vẫn dán chặt trên đôi mắt xanh lá của đối phương.

"Vẫn sớm." Dream thì thầm ở cự li thực gần, câu đáp không thể đàng hoàng nổi vì hắn còn bận lạc trong đôi mắt như mặt hồ đen trong vắt của bạn trai, hắn đưa tay lên ôm lấy mặt George, ngón tay cái dịu dàng vuốt ve má anh. Dream vẫn chưa thể tin được họ đang ở bên nhau, rằng George đang ở ngay đây. Trong vòng tay hắn.

"Dù sao thì cũng còn rất sớm mà, ngủ tiếp đi." George nói rồi co mình lại trên giường. Dream vòng tay qua ôm anh lần nữa, gần như đè toàn bộ trọng lượng của mình lên anh, làm George phát ra một âm thanh xuất phát từ sự bàng hoàng.

"Em yêu anh." Dream vừa nói vừa gắng chu mỏ hôn lên môi anh nhưng cậu chàng tóc nâu kia đã cản hắn lại, thúc cùi chỏ lên mặt hắn, "Dream cái đồ ngốc này dừng lại!" Anh nói rồi tỏ ra khó chịu dù nụ cười đã nở trên gương mặt ấy.

"Georgeee" Dream rên rỉ "Xin hãy cho em hôn bạn trai em cái đi mà." Hắn van nài, đè hết cả trọng lượng lên cậu trai nhỏ bé.

"Dream! Leo xuống mau em nặng quá đi mất!" George phàn nàn.

"Hôn hôn." Dream chỉ vào môi mình và phát ra tiếng chụt chụt trẻ con cho cậu trai kia nghe. George đảo mắt rồi đưa tay đẩy mặt hắn ra.

"Còn lâu, đồ thúi." George vừa cười vừa cố thoát khỏi vòng tay tên bạn trai đáng yêu ngốc nghếch của mình. Dream mãi không chịu yên cho tới lúc nhận được nụ hôn chào buổi sáng rồi bật cười khi đang gắng đè George xuống.

Cuối cùng cả hai đều đã vờn nhau đến mệt lả, ngã xuống giường, tiếng cười của họ dần nhỏ đi sau đó tắt lịm kèm theo những hơi thở dốc, và rồi cái yên ắng dễ chịu lại xâm chiếm căn phòng.

George quay đầu nói với Dream,

"Nếu anh hôn em một cái thì em có đi mua bữa sáng cho hai đứa mình không?"

"Bất cứ điều gì anh muốn, hoàng tử của em." Hắn trêu chọc giả vờ nói với giọng Anh trang trọng, George lại đảo mắt rồi ngồi dậy leo lên trên người Dream, hai bàn tay ôm lấy mặt hắn rồi hôn hắn một cái. Điều này khiến gã tóc vàng ngạc nhiên, nhưng Dream không chờ thêm giây nào liền đưa tay lên kéo người kia lại gần. Đó không phải một nụ hôn quá sâu, George nhanh chóng vùng vẫy ra khỏi vòng tay Dream và đứng dậy nhặt lấy một chiếc áo phông rơi dưới sàn. Dream vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn ấy khi cậu trai kia vừa kịp tròng cái áo lên mình, Dream rõ ràng rất phấn khích và vui lòng thực hiện lời hứa khi nãy.

"Vậy anh muốn ăn gì nào?" Dream hỏi, cuối cùng cũng chịu đứng dậy rồi ôm George từ phía sau, tựa cằm lên đỉnh đầu anh sau đó khẽ đung đưa trái qua phải.

-end

Tác giả không để lại Twitter nên mình không tìm được, các cậu hãy qua AO3 kudos cho tác giả nhé~
Wattpad rất bất tiện vì không gắn được link, nên các cậu có thể qua WordPress của mình ;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip