Chương 5: Trắc trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống luôn đầy những trắc trở gian nan, muốn đến được đỉnh cao thì con người luôn phải vượt qua cái con đường đầy chông gai. Mà trên con đường đó thực chẳng mấy ai có thể qua được. Đối với ngành nghề nào cũng như vậy nhưng có lẽ điều đó đúng nhất với cái nghề mang tên "người của công chúng". Một khi đã dấn thân vào con đường đó thì một chính là bị nhấn chìm trong sự mờ nhạt hai chính là vươn lên như một cái cây, vượt qua mưa bão để tồn tại giữa vùng đất khô cằn đầy những hiểm nguy.

Một thời gian được nghỉ ngơi đã giúp cho Minjeong lấy lại tinh thần khá nhiều. Hôm nay, cô bắt đầu thu dọn hành lý để từ biệt bệnh viện. Mọi thứ gần như hoàn thành, Minjeong vẫn chưa rời khỏi theo sự thúc giục của quản lý mà đứng im trên sân thượng ngắm nhìn cảnh vật.

 - Chưa đi à nhóc?

 Giọng nói nhè nhẹ vang lên bên tai, Minjeong không cần quay lại cũng biết là ai rồi. Trên đời này người có chất giọng và cách xưng hô đó chỉ có thể là bác sĩ  Yu, Yu Jimin mà thôi.

 - Em muốn ngắm cảnh một lát- Minjeong đáp lại.

 - Ngắm cảnh cũng không cần phải làm hại sức khỏe- Jimin cằn nhằn và khoác chiếc áo blouse của mình lên người Minjeong- Thế nào đây, em hối hận vì quyết định của mình sao?

 - Không hẳn, chỉ là em sợ rằng bản thân quay trở lại dấn thân vào đó rồi sẽ không ra được nữa- Minjeong trầm trầm đáp, nét mặt, cử chỉ của cô đều không giống sự đáng yêu thường ngày.

 - Có gì thì tìm chị ngay nhớ chưa, đừng có giữ một mình- Jimin ôm lấy Minjeong và căn dặn.

_____________________

Tưởng chừng quay về sự nghiệp sẽ lên như diều gặp gió nhưng đời thực sự không như mơ. Minjeong vừa trở về, công ty quản lý của cô cũng vừa thông báo tái xuất thì cũng là lúc mà sự việc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của cô nổ ra. Đó là cái sự việc mà người nổi tiếng đều sợ nhất mang cái tên Scandal.

 - Kim Minjeong, cô đã làm cái trò gì để cho các mặt báo đều có cái mặt cô xuất hiện vậy hả?!
Lee Jong Suk tức giận ném tờ tạp chí xuống trước mặt Minjeong. Có thể nói sự việc xảy ra không hề đơn giản chút nào. Nhưng, hiện giờ Minjeong vẫn chưa hiểu ra là có chuyện gì. Cô cầm tờ tạp chí lên và lướt qua vài dòng. Thái độ của cô cũng theo từng dòng chữ mà thay đổi. Cô siết chặt nắm tay đến nỗi tờ tạp chí cũng như muốn bị vo tròn lại.

 - Cái này thực sự là hoang đường mà, tôi hoàn toàn không biết chuyện này- Cô ném tờ tạp chí qua một bên và đính chính.

 - Vậy sao, cô nói cô không biết là được à, cô có biết bây giờ lũ phóng viên đang đều đang chầu trực ở ngoài kia chờ cô ra đấy. Tôi đã nói làm sao, nếu không có kì nghỉ ngắn đó của cô thì cũng không ra cơ sự này rồi!

 - Tôi....

Minjeong thực sự rất ức, rất khó chịu. Làm sao mà đến cả công ty chủ quản cũng quay lưng với cô, lên tiếng chỉ trích thay vì đứng ra bảo vệ cô kia chứ. Những vẫn đề này cũng đâu phải cô nói muốn là nó sẽ xảy ra mà nói không là nó sẽ kết thúc đâu.

_____________________

"Đây là bản tin ngày mới. Trong ngày hôm qua, thông tin hẹn hò của nữ thần tượng nổi tiếng Kim Winter đang gây xôn xao cả nước. Theo nguồn tin cho hay nữ thần tượng hiện đang hẹn hò với một nam thần tượng thuộc nhóm nhạc mới nổi tên XXX . Hiện giờ phản ứng của công chúng đang được chia ra làm hai làn sóng trái chiều. Một bộ phận cho rằng việc hẹn hò là không có gì to tát và số đông lại cho rằng đây là việc hoàn toàn sai......
Hiện nay cổ phiếu của Black Mamba Entertainment đã sụt giảm một cách trầm trọng vì tin đồn hẹn hò của nữ thần tượng Winter.....
Các hình ảnh chứng minh việc hẹn hò của nữ thần tượng Winter đã phát tán trên khắp các trang mạng lớn nhỏ....
Số lượng fan của Kim Winter đang rơi vào tình trạng đáng báo động bởi tin đồn hẹn hò....."

Mới sáng sớm trên khắp các báo đài lại bắt đầu ca những tin đồn của các ngôi sao. Việc này có thể nói là đã quá quen thuộc rồi. Thế nhưng, hôm nay Jimin lại không thể bình thản lắng nghe như mọi khi mà trở nên vô cùng lo lắng.

"Minjeong  à!".

*Brừ...brừ...*
 Điện thoại trong túi Jimin rung lên, chị nhanh chóng rút máy ra xem. Nhìn lướt qua cái tên gọi đến, nét mặt lo lắng của Jimin giảm đi phần nào.

 - Alo Aeri!- Hóa ra đó là Aeri gọi.

-"Chị Jimin, Minjeong sao lại xảy ra chuyện vậy, chị có biết gì không?"- Aeri lo lắng hỏi.

 - Chị cũng không rõ- Jimin khẽ thở dài đáp- Chị cũng lo cho em ấy lắm!

-"Chị để ý đến Minjeong nhé, em ấy sống thực sự không tốt lắm đâu mà bây giờ em lại bận lắm nên chị lo giùm em nhé!"- Aeri nói như một người chị nhờ vả một ai đó lo cho em mình.

 - Chị cũng là chị của em ấy mà, không cần lo đâu- Jimin đáp lại.

 "Chị không giống đâu"- Aeri nói thêm một câu rồi tắt máy cái rụp.

"Không giống, không giống chỗ nào nhỉ?"

Jimin nghe xong mà không khỏi lầm bầm suy nghĩ, chị có chỗ nào không giống chị của Minjeong nhỉ. Chị cũng lớn hơn Minjeong, cũng cùng chơi với Minjeong lúc nhỏ và cũng chăm sóc Minjeong kia mà. Nhưng thôi, chuyện này không quan trọng, quan trọng lúc này là Minjeong cơ. Nghĩ đến đây Jimin liền nhanh chóng cởi bỏ áo blouse trên người ra và nhắn lại với y tá vài câu rồi chạy ra khỏi bệnh viện.
_____________________

Đến trước Black Mamba Ent. Jimin mau chóng vào tìm Minjeong. Vượt qua dòng người ồn ào vây quanh tòa nhà, Jimin khổ sở len lỏi vào bên trong qua cánh cửa nhỏ của công ty. Vào được đến nơi thì trông Jimin lúc này cũng có thể miêu tả bằng bốn chữ thân tàn ma dại. Chỉnh lại áo, Jimin tiến vào trong, chị dừng lại trước một quản lý và hỏi:

 - Cho hỏi cô Minjeong đang ở đâu vậy?

 - Xin lỗi nhưng cô thể vào được- Người quản lý nhìn Jimin bằng ánh mắt hoàn toàn không chút thiện cảm. Chắc hẳn do nguyên ngày nay chỉ toàn phóng viên đến làm phiền nên vậy.

 - Tôi không phải phóng viên, cô đừng lo- Chị lấy tấm danh thiếp trong ví ra và đưa cho cô quản lý- Tôi là Trưởng khoa ngoại thần kinh Yu Jimin, bác sĩ của cô Minjeong.

 - À, nhưng Minjeong đã ra ngoài mất rồi không có ở đây- Vị quản lý tỏ vẻ ưu phiền nói- Cô ấy rất tốt nhưng lại vào phải cái nơi không xứng đáng với mình- Cô ta lắc lắc đầu buồn bã.

 - Vậy nếu cô ấy về thì làm ơn báo với tôi ngay nhé- Jimin căn dặn.

 Nói rồi, Jimin lại quay trở ra. Trong tâm chị lúc này thật sự rất lo cho Minjeong. Chị sợ cô có chuyện, sợ cô sẽ nghĩ quẩn mà làm ra chuyện không hay. Đã có không ít người nổi tiếng vì những áp lực của tin đồn mà tìm đến con đường giải thoát đó. Nghĩ đến đây là Jimin lại lo sợ vô cùng. Chị chạy thật nhanh ra ngoài, đâm thẳng vào dòng người đông nghẹt mà chạy.

- Hộc...hộc...Minjeong à, em không được nghĩ quẩn đâu đấy!

Qua khỏi dòng người, Jimin lạc lõng nhìn hàng ngàn người qua lại. Chị hình như đang nhận ra một điều gì đó mà đáng lý ra chị phải nhận ra từ sớm hơn. Hô hấp còn chưa ổn định lại, Jimin lần nữa lao đi thật nhanh. Chị nhớ ra rồi, chị chắc rằng điều chị đang tìm kiềm ở đó.

Trước bãi đất trống của Viện mồ côi mang cái tên Kwangya, Jimin mồ hôi nhễ nhại dừng lại thở. Cuối cùng cũng đến, chị đã chạy không biết bao lâu mới đến được nơi này. Cái nơi này có thể nói chính là nơi chất chứa một phần tuổi thơ của chị. Mở cửa đi vào, Jimin không vào hẳn bên trong viện mà lại đi vòng ra đằng sau đến khu vườn nhỏ có cây đàn piano.

 - Em đây rồi!

Jimin kêu lên và hít một hơi thật sâu. Trước mặt chị là Minjeong đang ngủ gật trên chiếc đàn piano cũ kĩ. Mái tóc của cô rũ xuống che phủ khuôn mặt chứa đầy những u sầu. Jimin không nói gì mà đi đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống bên cạnh. Chị học theo cô nằm gục trên đàn đối diện với cô. Bàn tay gầy của chị đưa lên khẽ vuốt những sợi tóc của cô lên để lộ ra khuôn mặt xinh xắn đáng yêu.

"Nếu lúc nào em cũng được yên ổn như vầy có phải tốt không. Minjeong à, em mệt lắm đúng không, thế giới này tàn nhẫn và khắc nghiệt với em quá đúng không? ".

- Ưm...chị Jimin?

Minjeong khẽ cựa quậy rồi mở mắt nhìn Jimin. Hay thật, những lúc cô đơn hay mệt mỏi chị đều xuất hiện như một vị thần cả. Có lẽ chị là thần thật, chị chính là thiên thần nhỏ của cô. Nhìn thấy Jimin, cô tự dưng cảm thấy thật muốn khóc, thật xúc động. Cô nhích người đến và vòng tay ôm lấy chị mặc cho chị có muốn hay không.

 - Em sẽ làm thế nào hả Minjeong?- Chị hỏi khẽ.

 - Em không biết nữa, em rối lắm Jimin. Bọn họ chỉ coi em là một con gà đẻ trứng vàng thôi, em
không còn giá trị thì bọn họ lại vất bỏ em qua một bên. Em cảm thấy như bản thân đang bị cả thế giới bỏ rơi vậy!

Minjeong buồn bã nói, trái tim cô đang tan nát thành từng mảnh. Sự nghiệp, ước mơ của cô không ngờ lại vì một cái tin đồn mà phút chốc tan thành bọt biển.

Jimin cũng đau lòng lắm. Chị thấy Minjeong khổ sở mà đau lòng. Minjeong bé nhỏ của chị, cô bé Minjeong mà năm xưa lúc nào cũng là cục cưng của chị, được chị yêu thương bao bọc bây giờ lại cô đơn thế này đây. Lúc đó dù cho không đầy đủ, dù cho cuộc sống khó khăn thì chị vẫn luôn đủ khả năng bảo vệ cô nhưng bây giờ, chị có tiền, có sự nghiệp nhưng lại không thể bảo vệ cô. Thật vô dụng làm sao!

 - Xin lỗi, chị chẳng thể làm gì cho em!

 - Đừng xin lỗi, chị không có lỗi gì cả, em chỉ cần chị ở đây thế này thôi!- Minjeong chặn lại và siết chặt cái ôm hơn- Người đó không ở bên em nhưng chị thì vẫn ở bên em, cảm ơn chị Jimin!
Những lời đó Jimin không hiểu lắm nhưng chị không hiếu kì hay tò mò. Chuyện của Minjeong, Minjeong không muốn nói rõ thì có nghĩa là đó là điều khó nói, chị tuyệt nhiên sẽ không hỏi.

- Vậy có nghĩa là em và cậu ta chả có quan hệ gì cả?- Jimin sửng sốt khi nghe Minjeong kể rằng cô và anh chàng idol mới nổi kia hoàn toàn chả có chút quan hệ.

 - Đúng vậy đấy, nhớ lại thì thực sự là có một lần em đã gặp anh ta nhưng đó là do một vị giám đốc hẹn gặp rồi không rõ vì sao em ông ta lại về sớm nên em đành phải về cùng anh ta- Minjeong kể thêm.

Jimin nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ. Điều đó có nghĩa là Minjeong đã vướng vào một rắc rối. Chắc hẳn cô đã vô tình gây thù chuốc oán với ai đó rồi.

 *Brừ...brừ...*
Điện thoại trong túi Minjeong rung lên. Cô rút ra và đưa lên tai. Vừa nghe xong, sắc mặt Minjeong tối sầm lại. Cô gắt:

 - Tại sao lại lôi chị ấy vào, chả lẽ mấy người không còn cách nào khác hả?! Chị ấy đang yên ổn tại sao lại động vào cơ chứ?!

 Dường như bên kia đã ngắt máy, Minjeong nổi giận ném chiếc điện thoại ra xa. Cô có lẽ đã lên đến đỉnh điểm của sự tức giận.

 - Minjeong, sao vậy em?- Jimin lo lắng hỏi.

 - Công...công ty của em đã giải quyết tin đồn rồi. Nhưng, nhưng bọn họ lại lôi người đó ra làm bia đỡ đạn, em phải làm sao đây chị Jimin!- Minjeong bất lực nói và sụp xuống đất.

 - Người đó là ai?

- Là....Aeri, là chị Aeri...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip