Chương 17: Minjeong không phải công cụ kiếm tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Họ đến rồi...

Sau câu nói ấy, sắc mặt Minjeong trở nên tối sầm lại, ánh mắt vui vẻ trong chốc lát trở nên nặng nề mệt mỏi. Jimin lo lắng vô cùng, chị đến bên cạnh cô, nhìn qua màn hình xem là ai. Ở ngoài là hai người đứng tuổi, một người đàn ông và một người phụ nữ. Chị không biết về họ, trước nay vẫn chưa gặp bao giờ. Nhưng, từ trong đáy mắt của Minjeong chị đã đoán ra được phần nào. Đây có lẽ chính là người được cô gọi là cha mẹ nuôi, những người đã đưa cô khỏi viện mồ côi, tách cô khỏi chị và Aeri.

- Minjeong, con có ở nhà không?- Họ mất kiên nhẫn lên tiếng.

Winter nghe thấy họ gọi cái tên Minjeong của mình thì càng không vui vẻ, cái tên đó của cô cô không muốn họ gọi, họ không xứng. Nhưng rồi, cô cảm nhận được bàn tay của Jimin nắm lấy vai mình. Cô ngước mặt nhìn chị, ánh mắt của cô chạm vào ánh mắt của chị. Chị là đang muốn khuyên cô hãy mở cửa ra.

- Mở đi em, có chị ở đây với em sẽ không có ai tổn hại được đến em dù chỉ một cọng tóc- Jimin cứng rắn nói.

- Được rồi...

Minjeong khẽ gật đầu rồi bấm nút mở cửa ra. Cánh cửa nhà kêu tít tít mấy cái r-ồi mở toang. Cha mẹ nuôi của Minjeong bước vào nhà ngay sau đó.

- Con ở nhà làm gì mà giờ mới ra mở cửa?!- Bà mẹ nuôi lớn tiếng cằn nhằn.

- E hèm!

Jimin đứng cạnh vô cùng khó chịu mà hắng giọng một cái. Cái hắng giọng của chị tất nhiên đủ để thu hút sự chú ý của hai người kia. Họ nhìn chị bắng ánh mắt dò xét rồi nhìn Minjeong.

- Ai đây?- Ông bố hỏi.

- Đây là.....

- Chào hai bác, con là người yêu của Minjeong kiêm bác sĩ riêng của em ấy, tên con là Yu Jimin- Minjeong chưa kịp lên tiếng đáp thì Jimin đã chen vào cắt ngang, chị giới thiệu xong liền trao tấm danh thiếp của mình cho cha mẹ nuôi Minjeong.

Hai người được gọi là cha mẹ nuôi cầm tấm danh thiếp của Jimin mà lướt sơ qua. Ánh mắt khó chịu ban đầu lập tức thay thành ánh mắt sáng rỡ. Tất nhiên là phải vậy rồi, ai đọc xong tấm danh thiếp của Jimin mà chả vậy. Nói không ngoa đâu, thực sự là danh thiếp của chị rất oách đó. Tấm danh thiếp màu đen, chữ ở trên đều màu vàng ánh kim viết: "Trưởng khoa ngoại thần kinh bệnh viện AE Yu Jimin". Chỉ một dòng chữ ấy cũng đủ để khiến thái độ của bất cứ ai cũng phải thay đổi. Người cha nuôi của Minjeong có vẻ cũng là dân làm ăn nên cách cư xử có phần lịch thiệp hơn, ông ta nhanh chóng chìa tay về phía chị. Chỉ tiếc lịch thiệp không đúng chỗ, Jimin thậm chí còn không thèm liếc lấy một cái mà chỉ quan tâm chăm sóc cho Minjeong.

Sau khi vào nhà, cha mẹ nuôi của Minjeong hay ông bà Kim liền ngồi xuống chiếc ghế sofa trong nhà, Minjeong ngồi ở bên đối diện. Cô nhìn hai người, tâm trạng vô cùng không thoải mái. Hai người này mỗi lần xuất hiện đều mang đến thêm một mớ rắc rối cho cô, thật sự khó chịu vô cùng. Trước đây là biến cô từ một nghệ sĩ dương cầm thành ca sĩ, xong lại biến từ ca sĩ kiêm thêm vị trí người mẫu quảng cáo, v.v...., không biết lần này đến lại thêm món gì nữa.

- Nói đi, hai người lại muốn con làm gì?- Minjeong dễ thương thường ngày biến đổi trở nên thật lạnh nhạt mà hỏi.

- Minjeong, nhà có người ngoài con cũng nên cho cha mẹ chút thể diện chứ!- Bà Kim nhíu mày mắng Minjeong.

- Đừng gọi kiểu đó, con đã nói gọi con là Winter!!!

Ông bà Kim thật sự không ngờ được rằng có ngày đứa nhỏ họ nuôi lớn lại lớn giọng với bọn họ như vậy. Trong thâm tâm bọn họ đều cho rằng đứa nhỏ này đang muốn chống đối họ. Dù sao cũng là bỏ tiền bỏ công ra nuôi lớn đến mười mấy năm, cho dù không sinh ra nhưng cũng là nuôi lớn, chỉ ít cũng nên cho bọn họ hưởng thành quả xứng đáng.

- Đúng là không biết điều, bọn ta nuôi con lâu như vậy chả lẽ đến tên con bọn ta cũng không thể gọi!!!- Ông Kim lớn giọng nói.

- Hai người nuôi tôi thật hay là chỉ để lợi dụng kiếm tiền?! Hai người rõ ràng là giả tạo, lúc nào cũng nói nuôi tôi, thương tôi nhưng lại chả bao giờ hỏi tôi muốn gì, cần gì, hai người luôn sắp đặt mọi thứ, luôn coi tôi là công cụ kiếm tiền!!!

Minjeong bức xúc lên tiếng, tông giọng của cô gắt gỏng hơn hẳn bình thường. Mà dường như Hy Vọng cũng cảm nhận thấy sự khó chịu của mẹ mà nhộn nhạo trong bụng. Minjeong cũng vì vậy mà nôn nao trong người, cảm giác gờn gợn lên vô cùng khó chịu. Cô đưa tay bụm miệng ngăn cơn buồn nôn.

- Minjeong, mày đang bôi nhọ bố mẹ mày sao?!

Bà Kim thay đổi xưng hô trở nên gay gắt hơn khiến Minjeong không khỏi nhíu mày. Rốt cuộc cũng là bản chất khó giấu mà. Cô chả ngần ngại nhìn chằm chằm cha mẹ nuôi không chút sợ hãi. Chính ánh nhìn ấy khiến bà Kim nổi giận hơn. Bà ta đưa tay lên cao và giáng xuống. Bốp một cái, tiếng đánh nghe đến là đau đớn vang lên. Mà ngay sau đó lại là nét mặt hốt hoảng của ông bà Kim. Làm sao bà ta có thể ngờ được người mình đánh lại không phải là đứa con nuôi kia mà là vị Trưởng khoa danh tiếng của bệnh viện AE, Yu Jimin.

- Bác...bác sĩ Yu....

Jimin lạnh mặt nhìn bà ta rồi nhanh chóng quay sang xem xét Minjeong. Trên tất cả cô vẫn là quan trọng nhất. Nhìn sắc mặt hơi tái của cô, chị trong lòng cũng đoán được là Hy Vọng đang khó chịu.

- Minjeong, em vào phòng nghỉ đi, mau lên!- Jimin lo lắng đưa cô về phòng mặc cho ông bà Kim vẫn đang ở đó

- Chị sẽ tiếp họ cho em.

Minjeong thật sự mệt mỏi, cô không cự tuyệt mà đi vào phòng nghỉ ngơi. Jimin sau khi thấy cô đã yên vị trên giường mới trở ra tiếp hai vị trưởng bối kia. Chị ngồi xuống bên bàn, đối diện với họ, ánh mắt cực kì cương nghị, cứng rắn.

- Hai bác, với cương vị là người yêu của Minjeong con xin phép được nói vài lời- Jimin khẽ xoa bên mặt bị đánh rồi nói.

- Đ....được, cô cứ nói.

- Hai bác, con biết hai người đã nuôi Minjeong lớn nhưng sự thực với con mắt của con con nhận thấy hai người dường như chưa bao giờ yêu thương em ấy thật sự. Em ấy bao nhiêu năm đều theo sự sắp xếp của hai bác, từ việc học đến việc làm điều này có lẽ con không cần nói thêm.

Hôm nay con chỉ muốn nói thế này thôi, hai bác, làm ơn hãy để cho em ấy sống cuộc đời của em ấy, làm những gì em ấy thích, tuổi trẻ của em ấy làm ơn hãy để nó có ý nghĩa tích cực. Nếu hai người không thể chấp nhận thì hãy giao cho con đi, để em ấy cho con, con sẽ nuôi, sẽ chăm sóc em ấy.

- Bác sĩ Yu này, cô là ai mà dám ăn nói như vậy, cô là cái gì mà dám nói chúng tôi có yêu thương Minjeong hay không?! Giao cho cô sao?! Được thôi, vậy cô hãy trả cho chúng tôi tất cả tiền bạc chúng tôi đã chi ra vì nó đi, chúng tôi sẽ lập tức trao nó cho cô- Ông Kim không chút do dự biến cuộc nói chuyện thành sàn giao dịch và món hàng lại chính là Minjeong, đứa con họ nuôi bao nhiêu năm trời.

Jimin nhìn cảnh này mà tâm trạng khó chịu vô cùng, chị siết chặt nắm tay đến nỗi hằn các vết móng lên da thịt. Bao nhiêu năm sống chung như vậy mà dường như hai người họ với Minjeong hoàn toàn chả có chút tình cảm nào. Bởi nếu có thì đã không mang cô ra làm món hàng trao đổi như vậy.

- Vốn hôm nay chúng tôi tới là muốn con bé kết hôn với CEO Ahn của công ty sản xuất âm nhạc Ahn thị. Nhưng mà bây giờ bác sĩ  Yu lại có ý thì chi bằng hãy như CEO Ahn, bỏ ra chút ít là được- Ông Kim tiếp tục.

Cuối cùng Jimin cũng không nhịn nổi nữa mà đứng bật dậy. Chị quắc mắt nhìn bọn họ đầy phẫn nộ. Hóa ra bọn họ còn xem Minjeong là hàng trao đổi cho các cuộc hôn nhân chính trị. Sau tất cả tóm lại chỉ là hai chữ "lợi dụng".

- Xin lỗi hai vị nhưng có lẽ điều kiện của hai vị Yu Jimin tôi không thể đáp ứng được, tôi cho dù có tiền hay không có tiền cũng sẽ tuyệt không bỏ ra dù chỉ một đồng, Minjeong không phải hàng hóa trao đổi!!! Xin hãy ra khỏi đây, đây là nhà của chúng tôi, của Minjeong, là tiền của em ấy kiếm được, MỜI!

Jimin lạnh lùng hướng tay về phía cửa đuổi khách. Loại người này có nuôi lớn người khác cũng không xứng được gọi là cha mẹ. Chỉ là những kẻ xấu xa, vụ lợi mà thôi. Jimin chị tất nhiên không muốn tiếp bọn thêm dù chỉ là một giây.

Ông bà Kim kia thấy Jimin gắt như vậy cũng không nán lại thêm. Ông Kim nhìn Jimin như cảnh cáo rồi quay phắt người đi ra, bà Kim cũng tặng cho chị ánh nhìn giận dữ rồi ngúng nguẩy ra về. Cái dáng của bọn họ lúc này cũng khiến Jimin buồn nôn rồi. Khinh!
_______________________

Bố mẹ nuôi đã đi xa, Jimin lúc này sau khi thu dọn xong liền vào phòng xem Minjeong thế nào. Bước vào trong, chị nhìn về phía chiếc giường màu hồng nhạt liền thấy một cục nhô lên dưới chăn. Xem ra là Minjeong đã nghe hết rồi, có lẽ cô tổn thương lắm. Jimin xót xa tiến đến bên giường rồi ngồi xuống. Chị chậm rãi kéo chiếc chăn ra để lộ thân hình nhỏ bé đang co ro lại. Jimin đưa tay vén tóc của cô lên, mắt sưng đỏ hết lên rồi, trông thực đáng thương quá.

- Minjeong à....- Jimin nhỏ giọng gọi tên cô.

- Chị Jimin!

Minjeong ngước mắt nhìn Jimin rồi nhào vào lòng chị ôm chặt. Nước mắt trào ra không ngừng, Minjeong ôm chặt lấy Jimin mà khóc, tiếng khóc vô cùng đau khổ, tức tưởi. Làm sao không khóc cho được, trái tim bé bỏng của cô làm sao có thể chịu nổi nỗi đau này. Cô đau lòng lắm, rất đau lòng.

- Em khóc đi, khóc cho dễ chịu, có chị ở đây với em rồi- Jimin dịu dàng xoa xoa lưng cho Minjeong an ủi. Chị biết bây giờ cách tốt nhất vẫn là để cô khóc cho thỏa.

Cứ như vậy, Minjeong khóc cho đến khi kiệt sức rồi thiếp đi trong lòng Jimin. Cô mệt mỏi rồi. Jimin chậm rãi đặt cô nằm xuống giường rồi xoa xoa bụng của cô mà thì thầm thật nhỏ:

- Hy Vọng, con phải ngoan, mẹ con đang buồn lắm, Hy Vọng của mami phải an ủi mẹ nhé!
Nói rồi chị cầm điện thoại đi ra ngoài, nãy giờ nó đã rung lên rất nhiều lần rồi.

- Aeri à, có kết quả rồi sao em?- Jimin nhỏ tiếng hỏi để Minjeong không bị đánh thức.

"Có rồi, em sẽ gửi qua email cho chị, bữa sau em gửi thêm cho. À mà Minjeong sao rồi, em ấy vẫn ổn chứ?"- Aeri ở bên kia hỏi.

- Em ấy vẫn ổn chỉ là hôm nay bố mẹ nuôi đến làm một trận nên tâm trạng khá tệ.

"Họ lại đến à, hai người đó không tốt lành gì, chị nhớ để ý an ủi em ấy, thôi em tắt đây".

Sau khi tắt máy, Jimin liền rơi vào trạng thái trầm lặng. Nhìn Minjeong như vậy chị thật sự rất xót xa, chỉ ước có thể mãi ôm cô vào lòng không để ai làm hại đến. Thế giới này tới cuối cùng vẫn là quá tàn nhẫn, quá xấu xa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip