Chương 14: Sẽ không để ai tổn hại mẹ con em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau, từ sáng sớm Minjeong đã lên chuyến bay bay về Hàn Quốc. Cô không về Seoul được mà phải đi đến Busan để tổ biểu diễn cho sự kiện. Lịch trình dày đặc thật khiến cô mệt mỏi vô cùng. Nhưng, đến Busan là cô lập tức lấy điện thoại và gọi cho Jimin ngay.

- Chị Jimin, em đến Busan rồi, em rất ổn, chị không cần lo lắng- Cô dịu dàng nói với chị.

"Em nhớ phải ăn uống đầy đủ, phải uống thuốc bổ nữa đấy, đừng để kiệt sức nhé em!"- Jimin cẩn thận căn dặn cô từng li từng tí một.

- Dạ em nhớ mà, chị đi làm đi nhé!- Minjeong ngoan ngoãn gật đầu dù cho chị không thấy được.

Lời nói của cô rất nhẹ nhàng, ngọt ngào làm Jimin rụng rời cả người, nếu ngày nào cũng được nghe cô nói như vậy thì sẽ tuyệt lắm.
_____________________

Buổi tổng duyệt diễn ra thật sớm, Minjeong nhờ đó mà cả người đều rã rời, may mà đợt này không có vũ đạo đấy. Ra đến ngoài, các fan chen chúc nhau gọi tên cô vô cùng phần khích. Mà Minjeong cũng vui vẻ đáp lại fan, nụ cười của cô khiến các fan đều vô cùng yêu thích, họ reo hò tên cô thật lớn. Chợt, đi ngang qua chỗ các fan đang chen lấn, Minjeong ngửi thấy một mùi thật là nồng. Ngay tức khắc, đứa nhỏ trong bụng phản ứng lại khiến cô vô cùng khó chịu, buồn nôn.

- Mình xin lỗi!

Minjeong vội nói và bước nhanh vào trong xe để xử lí sự khó chịu. Hy Vọng của cô mấy nay ngoan lắm nhưng có vẻ như nó không chịu được mấy mùi này. Thật là khổ cho Hy Vọng rồi.

- Con à, ráng nhé con, hôm nay nữa là mẹ có thời gian nghỉ rồi, Hy Vọng của mẹ cùng mẹ cố gắng nhé!- Minjeong xoa xoa bụng mà thì thầm.
_____________________

Nguyên một ngày dài cơ thể Minjeong đều vô cùng khó chịu. Dường như từ lúc ngửi thấy cái mùi kia thì Hy Vọng đã rất khó chịu. Trong bụng cô cứ nhộn nhạo lên, cảm giác nôn nao khó chịu vô cùng.

- Con à, cố lên, mẹ sẽ xong sớm thôi, chúng ta sẽ mau mau về nhà gặp baba con nhé!- Minjeong gắng gượng đi vào cánh gà chuẩn bị.

Cuối cùng cũng đến lúc lên sân khấu, Minjeong chậm rãi bước lên sàn diễn và cúi chào mọi người. Ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào người khiến cô đã khó chịu lại càng khó chịu hơn. Cảm giác nôn nao làm cô chỉ muốn nôn ra ngay nhưng cô vẫn phải nuốt xuống mà biểu diễn. Thời gian lúc này trôi qua sao mà lâu quá.

Bỗng nhiên, khi đang vừa di chuyển trên sân khấu vừa hát thì Minjeong bị trượt chân. Cô ngã người xuống sàn sân khấu trong tích tắc. Nhưng, dường như bản năng của một người mẹ đã khiến cho phản xạ của Minjeong nhanh hơn tất cả, không rõ như thế nào và bằng cách nào nhưng cô đã kịp chống tay xuống đất tránh bản thân trực tiếp tiếp đất. Khàn giả bên dưới đồng loạt ồ lên đầy lo lắng, các staff ở cánh gà cũng nhanh chóng chạy lên xem xét tình hình của cô.

- WINTER, WINTER!- Tiếng la hò của các fan áp đảo mọi thanh âm.

- Tránh ra!

Một giọng nói cứng rắn vang lên làm các staff đang vây quay Minjeong phải quay lại nhìn. Là Jimin, chị đang đứng ở phía sau họ, nét mặt trông vô cùng khó ở, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Chị tiến lên phía trước, cánh tay của chị gạt những người xung quanh ra hai bên và mau chóng đến bên Minjeong.

- Em có sao không?!- Jimin lo lắng hỏi Minjeong, trong giọng nói có phần khá gắt.

- Em...không sao, hơi khó chịu thôi....

Minjeong yếu ớt nhìn Jimin dường như muốn trấn an chị. Nhưng, với một bác sĩ như Jimin thì chị biết rõ cô không ổn, cô là muốn giấu chị. Chộp lấy chiếc micro, Jimin nhìn về phía khán giả và nói thật nhanh:

- Winter bây giờ không được khỏe, tôi sẽ đưa em ấy đi kiểm tra, mong mọi người thông cảm!

Ở phía dưới bắt đầu rộn lên, các fan có vẻ cũng lo cho Minjeong lắm. Nhưng, trong cái lo đó còn có cái vui nữa. Họ vui là vì thấy Jimin đến với Minjeong, vui vì cả hai thật xứng đôi vừa lứa làm sao.

Nhưng bây giờ ai mà quan tâm tới điều đó nữa, việc quan trọng nhất lúc này là tình trạng của Minjeong, chỉ có Minjeong và Hy Vọng thôi. Jimin nhìn Minjeong bằng cặp mắt lo lắng vô cùng, chị chỉ sợ cô và Hy Vọng của chị có chuyện thôi. Thật cẩn thận, Jimin bế Minjeong lên trên tay mà không cần ai giúp đỡ. Các staff xung quanh đưa tay định giúp đều bị chị quắc mắt lườm một cái sắc lẻm. Bây giờ Minjeong là bất khả xâm phạm, không ai được chạm vào cô trừ chị.

- Chị Jimin....- Minjeong dựa vào lòng chị và khẽ gọi.

- Làm sao, em có chỗ nào khó chịu ư?- Jimin quan tâm hỏi.

- Không có, em vẫn tốt, chỉ là em thấy thật an tâm thôi.....- Cô vòng tay ôm lấy cổ chị mà thì thầm.
_____________________

Jimin đặt Minjeong trên chiếc xe hơi của mình và chạy thật nhanh đi. Nơi chị đến không phải là bệnh viện mà là một phòng khám nhỏ với bảng hiệu khá cũ. Bế Minjeong đang gà gật trên tay, Jimin dùng chân đá vào cánh cửa kính mấy cái. Sau một lúc, vẫn không có người ra, Jimin sốt ruột đá mạnh vào cánh cửa làm nó bung ra. Chị cẩn thận bước vào trong tránh bản thân dẫm phải gì đó mà vấp ngã.

- Ai vậy?!

Giọng ngái ngủ vang lên, từ bên trong một người phụ nữ xấp xỉ ba mươi bước ra. Hóa ra người Jimin tìm là Giáo sư Choi, người đã tạo ra thành quả mang tên Hy Vọng trong bụng Minjeong.

- Tôi!- Jimin ngắn gọn đáp.

- Tôi, tôi nào?- Giáo sư Choi vẫn ngái ngủ nói với Jimin. Chị ta dí sát mặt lại gần Jimin để nhìn cho rõ

- Ủa, Jimin đấy à....HẢ, JI...JIMIN!

- Nhận ra rồi à?

Giáo sư Choi cuối cùng cũng tỉnh, chị ta nhìn Jimin chằm chằm, ánh mắt có phần ái ngại. Mà Jimin thì khuôn mặt lúc này đã tối sầm lại trông rất đáng sợ. Nhìn thấy ánh mắt ấy, giáo sư Choi kia lập tức lảng đi và hướng ánh nhìn vào Minjeong. Một câu hỏi lập tức được đặt ra trong đầu chị ta: "đây là ai?"

- Ai đây?

- Chị hỏi câu đó có vẻ không đúng lúc lắm đâu. Nếu không muốn tôi đập cho một trận thì tỉnh ngay!- Jimin mang giọng đe dọa nói với chị ta.

Giáo sư Choi lập tức dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa. Thật may là kí ức đã ùa về, chị tâ nhận ra đây chính là "chuột bạch" bất đắc dĩ của mình. Ủa nhưng mà Jimin đưa theo cô ấy đến tìm mình, vậy có nghĩa là......

- Cô....cô ấy, có thai?- Giáo sư Choi lắp bắp rặn từng chữ.

- Chứ không tôi đưa em ấy đến tìm chị làm gì?!- Jimin gắt gỏng đáp lại

- Mau, kiểm tra cho em ấy đi!

Mệnh lệnh tức khắc được thi hành, Giáo sư Choi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ cho việc kiểm tra. Tính ra thì bề ngoài của cái phòng khám này có vẻ tồi nhưng bên trong thì lại không tồi chút nào, rất đầy đủ, mọi trang thiết bị cần thiết đều không thiếu món nào. 

Máy siêu âm được bật lên, Giáo sư Choi đặt chiếc máy lên bụng Minjeong mà kiểm tra. Bên cạnh chị ta là một Yu Jimin đang lo sốt vó, hai chân dậm dậm tại chỗ trông rất gấp gáp. Cũng phải thôi, Hy Vọng là giọt máu của chị, là sợi dây liên kết chị với Minjeong lại với nhau, là món quà vô giá của chị và cô, chị không thể để cho con mình có chuyện gì. Minjeong lúc này cũng đã khá hơn, cô nhìn Jimin đang đứng ngồi không yên mà cũng thương vô cùng. Bàn tay nhỏ của cô nắm lấy bàn tay chị và siết nhẹ một cái như trấn an, tình huống có gì đó sai sai nhưng vẫn thật ấm áp.

- E hèm!- Giáo sư Choi hắng giọng một cái

- Đứa bé vẫn ổn, phát triển khỏe mạnh có lẽ hôm nay là do chạm phải thứ khá tệ nên mới phản ứng mạnh như vậy. Cú ngã cũng không ảnh hưởng đến em bé, hãy an tâm!

- May quá!- Minjeong kêu lên mừng rỡ.

- Này, có muốn coi đứa bé ở đâu không?- Giáo sư Choi nhìn ánh mắt đang hướng vào màn hình siêu âm của Jimin mà hỏi.

Ngay tức khắc chị ta nhận được đến hai cái gật đầu mạnh mẽ chứ không phải một. Cả Jimin và Minjeong đều rất mong được nhìn thấy con của mình. Thấy khung cảnh này, Giáo sư Choi khẽ mỉm cười một cái rồi đưa tay lên màn hình chỉ chỉ:

- Nhìn này, cái chấm đen nhỏ nhỏ này là em bé đấy, sau này nó sẽ lớn dần lên hai người sẽ thấy được rõ hơn nữa....- Giáo sư Choi giải thích cặn kẽ.

Minjeong im lặng nhìn ngắm màn hình, trong đáy mắt toát lên ánh yêu thương, ngọt ngào. Còn Jimin, chị không chỉ nhìn mà còn tiến sát lại gần màn hình hơn. Chị đưa bàn tay gầy của mình lên chạm vào chấm đen trên màn hình, nét mặt lộ rõ sự xúc động khó tả.

- Hóa ra đây là Hy Vọng, hóa ra con của chúng ta trông như thế này! Minjeong à, con của chúng ta đây này, con nhỏ quá, thật là nhỏ làm sao!- Chị nhìn Minjeong mà kêu lên hứng khởi.

Tự dưng Minjeong lại cảm thấy lúc này Jimin thật là trẻ con. Chị hào hứng cứ như một đứa bé lần đầu được thấy một điều mới lạ vậy. Trông chị cũng thật đáng yêu làm sao!

- Dù có khỏe mạnh nhưng sau này vẫn phải cẩn thận đấy, thời kì đầu mang thai rất quan trọng, phải cẩn thận hết sức- Giáo sư Choi cẩn thận dặn dò Jimin và Minjeong sau khi khám xong.

- Em biết rồi- Jimin đáp.

- Tôi nói Minjeong chứ có nói với cô à- Giáo sư Choi lườm Jimin một cái, rõ là đang trả đũa mà.

- Dạ em nhớ rồi ạ, cám ơn chị!- Minjeong ngoan ngoãn gật đầu và nở nụ cười tươi với Giáo sư Choi.

- Đáng yêu thật, không bù với ai đó- Lần thứ hai chị ta nói móc Jimin.

- E hèm, Minjeong, mình đi về!

- Về đâu, mình đang ở Busan mà- Minjeong tròn mắt nhìn Jimin.

- Về nhà của chị.
______________________

Tầm 15 phút sau, chiếc xe hơi màu đen của Jimin cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một căn nhà nhỏ với cánh cửa màu trắng. Khu vực này khá yên tĩnh và nhiều cây cối khiến Minjeong cảm thấy rất dễ chịu. Jimin nắm lấy tay cô và dắt vào trong nhà của chị. Nhà của chị cũng xinh xắn lắm, có một khoảng sân không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, có xích đu và cả bàn uống trà nữa.

Vào trong nhà, Jimin nhanh chóng bất tất cả điện lên rồi đưa Minjeong vào một căn phòng nhỏ. Chị lục lọi trong tụ đồ của mình hồi lâu rồi lấy ra một chiếc áo sơmi, một chiếc áo hoodie và một chiếc quần dài màu đen.

- Minjeong, em muốn mặc cái nào?- Jimin giơ hai chiếc áo lên cho Minjeong nhìn.

Một thoáng phân vân, Minjeong chả biết mình nên mặc cái gì nữa, đồ của Jimin làm sao cô chui vào một cách vừa vặn được đây. Nhưng mà quần áo này cũng dơ mất rồi, Minjeong đành chỉ tay vào chiếc áo hoodie, dù sao hoodie cũng ấm hơn là sơmi.

- Em chịu khó vậy, đây là cái nhỏ nhất trong tủ đồ của chị rồi- Jimin gãi gãi đầu nói với Minjeong.

- Dạ, em ổn mà- Minjeong mỉm cười cầm lấy đồ trên tay Jimin và thơm lên mà chị một cái thật nhanh rồi bỏ vào phòng tắm để lại Yu Jimin đang ngẩn ngơ.

Hồi sau, Minjeong cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng. Trông cô lúc này khá là....ừm, luộm thuộm. Chiếc quần dài dù đã được xắn giấu vẫn chạm đất và rộng thùng thình khiến cô phải vừa đi vừa giữ quần. Còn chiếc áo hoodie, trông nó có chút khá khẩm hơn đấy, rộng nhưng ít ra vẫn mặc được. Jimin đang bấm điện thoại thấy Minjeong ra thì ngước lên nhìn. Nói sao bây giờ nhỉ, chị cũng buồn cười rồi, Minjeong lúc này trông dễ thương kinh khủng luôn, cô luộm thuộm một cách vô cùng đáng yêu.

- Lại đây nào, muộn rồi- Chị vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh giường.

Minjeong cũng vô cùng ngoan ngoãn mà tiến đến nằm bên cạnh chị. Cô chui vào trong chăn, gối đầu lên chiếc gối lớn và an tĩnh nghỉ ngơi.

- Khoan, em chưa uống thuốc, em nên uống đã rồi hẵng ngủ- Jimin cầm lấy ly nước và mấy viên thuốc bổ trên chiếc bàn ở đầu giường và đưa cho Minjeong.

Nhìn thuốc, Minjeong có chút không muốn uống nhưng rồi nghĩ đến Hy Vọng nên cô đành nhắm mắt nhắm mũi nuốt hết. Jimin thấy vậy cũng thương vô cùng, chị ôm lấy cô vào lòng, để cô tựa lên ngực mình thật thoải mái. Bàn tay của chị khẽ vuốt những sợi tóc trên đầu cô và thì thầm:

- Em làm tốt lắm, Minjeong của chị rất là giỏi! Chị cũng xin lỗi vì không ở bên em mọi lúc, từ nay chị hứa, chị nhất định sẽ luôn ở bên em, bảo vệ cho em và con! Chị sẽ không để ai tổn hại đến mẹ con em đâu!

- Được......em tin chị.....- Minjeong nhỏ giọng dần và chìm vào giấc ngủ.

Đồng hồ bây giờ đã điểm 1h sáng, quá muộn rồi, Minjeong cũng đã rất mệt mỏi. Jimin dịu dàng kéo chăn lên phủ cho Minjeong và hôn lên tóc cô thật cưng chiều yêu thương. Đêm nay thật là đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip