Chương 1: Gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giới thiệu nhân vật:

Yu Jimin: 25 tuổi, Trưởng khoa ngoại thần kinh bệnh viện AE. Xinh đẹp tài năng, tính tình nghiêm túc và đôi khi có chút tưng tửng khác người.

Kim Minjeong: 23 tuổi, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, nghệ danh Winter, idol trong mắt giới trẻ. Tài năng, đáng yêu vô đối.

Một số nhân vật phụ: Kim Aeri, Ning Yizhou. Và một số nhân vật khác

"-Chị làm bác sĩ cho em đi.

-Hả! À được

-Chị bảo vệ em được không?

-Hả! À được....

-Chị làm người yêu em nhé?

-...."

_________________

Hôm nay, Kim Winter, nghệ sĩ piano thiên tài, thần tượng của giới trẻ hiện nay có một buổi biểu diễn ở sân khấu lớn tại lễ hội âm nhạc. Cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước cây piano màu đen xinh đẹp. Hít một hơi, cô bắt đầu đưa tay lên lướt nhẹ qua các phím đàn. Âm thanh nhẹ nhàng du dương vang lên, giọng hát ngọt ngào của cô cũng vang lên, hôm nay cô đặc biệt hát tặng mọi người. Tất cả những người ngồi dưới khán đài đều im lặng lắng nghe như sợ để mất gì đó.

Bản nhạc mà cô chơi là bản Frist Love, nhạc phim của một bộ phim nổi tiếng. Tiếng dương cầm thật cảm động như thể đang kể lại chuyện chính người chơi. Minjeong nhắm hờ hai mắt và phiêu theo từng nốt nhạc. Trong đầu cô hiện lên những hình ảnh của quá khứ. Cuộc sống lúc đó thật khó khăn những cũng thật đáng nhớ. Cô nhớ đến những người chị đã chăm sóc mình. Họ thật tốt làm sao. Và, cô đặc biệt nhớ đến chị ấy, một người rất đặc biệt với cô. Chị ấy bây giờ ra sao nhỉ, đã rất lâu rồi không gặp. Liệu còn nhớ đến cô?

"Minjeong, Minjeong, em có muốn lên đây không?"

"Minjeong, em ngốc quá à!"

"Minjeong, phải bảo trọng nhé em!"

"....."

Nốt nhạc cuối cùng vang lên, Minjeong đứng dậy và cúi chào mọi người. Tiếng vỗ tay vang lên, tiếng fan kêu tên cô cũng vang lên. Chợt, Minjeong thấy đầu óc choáng váng, một mảng tối đen xuất hiện trước mắt. Bịch, cô ngã xuống nền đất lạnh, đôi mắt mờ ảo nhìn xuống dưới. Các fan dần mờ đi, tiếng kêu la hoảng hốt cũng tan biến dần. Trong đầu cô chỉ còn những kỉ niệm thuở nhỏ mà thôi.

"- Minjeong à, chúng ta cùng đi chơi nhé?

- Được.

.....

- Ôi Minjeong đừng khóc nào, chị đưa Minjeong đi chơi nhé, chúng ta sẽ chơi xích đu, được không?
......

- Minjeong, phải bảo trọng nhé em!"

Lúc nào cũng vậy, chị ấy lúc nào cũng lo cho cô. Chị luôn sợ cô buồn, sợ cô khóc. Cả đến lúc cô rời đi cũng lo cho cô, căn dặn cô đủ điều. Liệu bây giờ chị có còn như vậy không, còn dành cho cô sự quan tâm đó không?

Tiếng xe cứu thương vang lên không ngừng. Mãi một lúc sau xe mới không kêu nữa. Trong mơ màng, Minjeong nhận ra mình được nhấc lên và đưa đi đâu đó. Mờ mờ ảo ảo, Minjeong hình như đã thấy chị ấy thì phải. Cô muốn mở mắt nhìn chị nhưng không được. Cô mệt quá!

Không biết bao lâu sau, Minjeong từ trong giấc mộng bắt đầu tỉnh lại. Cô khẽ mở đổi mắt nhưng lại nhíu lại ngay vì ánh sáng. Chớp chớp vài cái, Minjeong bắt đầu nhìn thấy được. Nhưng cái cô nhìn thấy là một mảng trắng phau. Chả lẽ cô ngủ lâu quá nên "đi" luôn rồi à. Tính ra thì cũng lãng nhách quá nhỉ.

*Tít...tít..*

Chợt, có tiếng tít tít vang lên bên tai khiến cô nhíu mày. Cô nhìn qua bên cạnh, một cái máy lớn với mấy dãy số kì lạ đang nhảy nhót xuất hiện trước mặt cô. Lại nhấc cánh tay lên, Minjeong thấy tay mình toàn là dây nhợ các loại. Khỉ thật, cô đang ở bệnh viện à, không biết bao lâu cô không vào đây rồi.

- Em tỉnh rồi à?

Một người phụ nữ bước vào phòng và kêu lên. Cô ta là quản lý của Minjeong và có lẽ cũng là người duy nhất theo cô bao nhiêu lâu. Tính ra thì cũng là 5 năm rồi, 10 năm xa cách rồi.

- Sao em lại ở đây?- Cô hỏi chị quản lý.

- Em không nhớ à, hôm qua em biểu diễn xong thì bị ngất, bác sĩ Kim đã đưa em vào viện.

-Bác sĩ Kim? Chị ấy về nước rồi à?

-Ừ.

Minjeong lại trầm ngâm, Bác sĩ Kim, Kim Aeri đã về thật rồi.
___________________________________


Trong căn phòng của Trưởng khoa Yu, chị đang ngồi đọc bệnh án của ai đó. Đôi lông mày của chị nhíu lại trông thật nghiêm túc. Hôm nay chị mới được giao cho một bệnh nhân đặc biệt. Tính ra thì đặc biệt thật. Bệnh nhân này không liên quan đến khoa của chị nhung lại được giao cho chị. Bộ bệnh viện này hết bác sĩ rồi à?

- Haiz~

Jimin thở dài thườn thượt. Chị đứng dậy rời khỏi ghế và cầm chiếc áo blouse trắng treo trên giá treo đồ và khoác lên người. Trông chị thật sự rất là quyến rũ trong chiếc áo bác sĩ này . Đã xong, Jimin quàng thêm ống nghe qua cổ và rảo bước ra ngoài. Mỗi bước chân của chị đều thật nhẹ nhàng, thanh thoát.

Dọc theo dãy hành lang, Jimin hướng mắt ra ngoài trời. Trời đang mưa nữa rồi. Nhìn thời tiết này chị đột nhiên nhớ về những kí ức lúc nhỏ của chị, Aeri và cô bé ấy. Mỗi lần mưa, cả ba thường chạy ra ngoài trời chơi đùa, đắm mình vào làn nước lạnh. Và rồi, qua mỗi lần như vậy là cô bé ấy lại ốm. Nghĩ đến lại thấy thật là ngộ, bao nhiêu lạnh không ốm thế mà trúng mưa một chút là ốm liền. Đã nhiều năm rồi, chị cũng chỉ biết tin tức về cô bé ấy qua Aeri, không biết cô ra sao nhỉ.
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, Jimin đã đứng trước cánh cửa căn phòng số 222. Chị gõ nhẹ cánh cửa vài cái. Bên trong vang lên giọng nói thật dễ nghe:

- Mời vào.

Jimin kéo cánh cửa ra và bước vào. Một thoáng sững sờ, chị lặng người nhìn người trước mặt. Đó là một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai và hàng mái ngang che chắn hết vầng trán. Cô gái ấy có một khuôn mặt bầu bĩnh với cặp má bánh bao đáng yêu. Đôi mắt của cô ấy to và tròn, ánh lên nét sắc lạnh trái với khuôn mặt đáng yêu. Một nét đẹp đặc biệt. Nhưng, đó chưa phải là điều quan trọng, quan trọng chính là cô ấy giống quá, giống y hệt cô bé ấy.

Cùng với sự ngỡ ngàng của chị, cô gái kia cũng ngỡ ngàng không kém. Cô nhìn chằm chằm người bác sĩ trước mặt. Vóc người cao dong dỏng, thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt toát lên vẻ thanh cao như một tiếu thư quý tộc. Mọi thứ đều khiến cô nhớ đến một nguời. Người đó đã quá lâu rồi cô không gặp.

- Xin...xin chào, chị là bác sĩ à?- Minjeong mở lời cắt ngang không khí im lặng.

- À, ừ- Jimin giật mình đáp- Tôi là Trưởng khoa của Khoa ngoại thần kinh tên là Yu Jimin

*Choang*

- Yu Jimin sao?- Minjeong nghe đến cái tên thì ly nước trên tay rơi xuống đất vỡ toang thành nhiều mảnh. Đôi mắt long lanh khẽ rung động như sao trời.

Jimin nhìn thấy cảnh đó thì cũng có phần lay động. Chị tiến đến đỡ Minjeong né ra khỏi chỗ mảnh vỡ. Không nói thêm gì, chị chỉ lẳng lặng ngồi xuống và dọn dẹp những mảnh vỡ trên đất.

- Chị, chị nói chị tên Jimin ư?- Minjeong run run hỏi lần nữa.

- Ừ, là Yu Jimin- Jimin gật gật đầu, trông chị có vẻ như không sao nhưng ánh mắt lại có phần rung động.

- Yu Jimin Viện mồ côi Kwangya đúng không?

Minjeong run run hỏi thêm một câu nữa. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào chị trông chờ câu trả lời. Đáp lại cô, Jimin ngừng tay không dọn nữa. Chị đứng thẳng dậy nhìn Minjeong. Hai cánh tay của chị dang rộng ra, đôi môi mấp máy thốt không nên lời dù cho biểu cảm khuôn mặt vẫn bình tĩnh.

- Min- Minjeong à!

- Chị Jimin!

Chớp một cái, Minjeong lao thẳng vào vòng tay của Jimin. Hai cánh tay cô vòng qua cổ chị, vùi mặt vào ngực chị. Tiếng thút thít vang lên, cả người cô cũng run run lên theo. Cô xúc động quá rồi.

- Ngoan nào, Minjeong của chị đừng khóc nào, chị....
Tiếp theo chính là chị dắt em đi chơi nhé. Nhưng, Jimin chợt nhớ ra là Minjeong đã lớn rồi, làm sao mà dỗ như xưa được nữa. Cô bé của chị lớn quá rồi.

- Sao không nói nữa?

Minjeong nín khóc thoát khỏi vòng tay chị và hỏi. Tại sao chị lại không nói cái câu mà cô nhớ nhất kia chứ. Cô dù lớn nhưng vẫn muốn là đứa trẻ với chị mà.
Trước câu hỏi của Minjeong, Jimin không khỏi phì cười. Chị xoa xoa đầu cô gái nhỏ và mỉm cười hiền dịu. Nụ cười này rất hiếm khi chị cho ai xem.

- Mà khoan, vậy ra em là bệnh nhân mới của chị sao?

Jimin chợt nhớ ra và hỏi Minjeong. Đáp lại chị, Minjeong có chút ngập ngừng suy nghĩ. Thực ra mà nói thì nguyên nhân cô làm bệnh nhân cũng rất chi là khác thường.

- À thì, ừm, đúng là như vậy. Em muốn nghỉ ngơi một thời gian nên mới làm vậy.

Jimin nghe xong câu trả lời thì không khỏi suy nghĩ. Minjeong muốn nghỉ ngơi nên phải làm vậy, chả lẽ công việc cực lắm sao.

- Chị làm bác sĩ cho em đi.

- Hả?! À được.

Thế đấy, Jimin đã không chần chừ mà chấp nhận đề nghị của Minjeong. Chị vẫn như vậy không thay đổi, luôn luôn chiều chuộng Minjeong dù là điều gì. Cũng vì như vậy mà Minjeong lúc nhỏ luôn luôn coi chị chính là chỗ dựa của mình, có gì cô cũng lấy chị làm bia đỡ.

- Này, em lấy nghệ danh là Winter hả?
Jimin đột nhiên nhớ đến cái tên trong bệnh án và hỏi. Cái tên này kể ra cũng rất có ý nghĩa.

- Đúng vậy, vì nó rất có ý nghĩa với em. Nó chứa một kỉ niệm rất đẹp.

Đó là một kỉ niệm rất đẹp với Winter nhưng không rõ là có đẹp với người đó không. Ngày đó, khi Minjeong còn ở Trại trẻ mồ côi Kwangya. Đối với cô lúc đó chỉ có hai người là thân thiết chính là Aeri và Jimin. Aeri luôn chăm sóc cô và hy sinh mọi thứ cho cô, Jimin thì lại chính là người bảo vệ.

"Thuần khiết, mắt em như  thể  hồ nước đóng băng giữa mùa đông vậy, trong sáng thuần khiết, thật là dễ thương. Chúng ta gọi em là Winter nhé!" 

Người đó đã nói như vậy. Và, Minjeong vẫn nhớ câu đó mãi mãi. Liệu người đó có nhớ không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip