Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Cánh cửa dẫn vào lễ đường được mở, Hoàng Kì Thanh khoác tay Lâm Mặc bước vào. Cậu mặc một bộ lễ phục màu trắng, mái tóc hơi dài phủ trước trán phần nào che đi đôi mắt đẹp đẽ.

Lễ đường đẹp lắm Lưu Chương, nó trải đầy loài hoa mà người ta nói đó là biểu trưng cho tình yêu, hoa hồng đỏ.
Khách mời hai bên đều đứng dậy cả, họ vỗ những tràng pháo tay chúc phúc chỉ đáng tiếc nó không phải là của tôi.
Anh đứng ở trên đó, tôi bước dưới lễ đường nhưng người bên cạnh tôi mới là cô dâu của anh.
Hoa hồng này tôi cũng là thích từ ngày bắt đầu tặng nó cho anh, trái tim tôi từ lần đầu gặp đã hướng về anh, đến hiện tại vẫn chỉ đau về anh.

Một khắc không gặp ngỡ ba thu, câu này tôi muốn dành cho em.
Tôi muốn nói với em rằng em đẹp lắm, những cánh hoa dịu dàng rơi xuống người em làm em quyến rũ lắm em biết không?
Ánh mắt của tôi cũng là nhìn em, trái tim tôi cũng đã trao em lâu lắm rồi.
Có lẽ tôi thích hoa hồng muộn hơn em một chút, tôi nhận ra tình cảm của mình muộn hơn em một chút nhưng tôi dám chắc rằng tôi yêu em nhiều như em yêu tôi vậy.

     Bước trên con đường không quá dài, Hoàng Kì Thanh nắm tay Lâm Mặc đặt lên tay Lưu Chương

"Nhiệm vụ của tôi đến đây là xong rồi, hai người phải hạnh phúc nhé." - cô mỉm cười gửi đến lời chúc phúc.

"Chuyện này là thế nào vậy?" - Không chỉ có Lâm Mặc bất ngờ mà từ phía dưới cũng xuất hiện không ít lời bàn tán - "Thanh Thanh, chuyện này..." - cậu vội vã thu lại bàn tay đang đặt trên tay Lưu Chương về, cảm giác mọi chuyện diễn ra quá nhanh, lại có chút khiến cậu cảm thấy không chân thực.

"Xin lỗi em Mặc Mặc, lần này là chị tự mình quyết định mà không hỏi ý em."

"Đừng như vậy..." - Lâm Mặc liên tục lắc đầu, ôm lấy ngực trái. Tim cậu vì thuốc mà đã giảm đau giờ lại như bị đả kích lớn càng đập dữ dội. Phong ba bão táp đều kéo đến lúc này. Cậu muốn rời đi nhưng cơ thể cậu thì không cho phép điều đó, từng hơi thở dồn dập rồi yếu ớt cuối cùng thì đứt dần.

...

     Lâm Mặc dần tỉnh lại, cậu khó khăn nhận lấy nguồn ánh sáng lớn, xung quanh cậu chỉ một màu trắng cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cậu vẫn chưa đến hoàng tuyền à?

"Lâm Mặc." - Phó Tư Siêu mơ màng tỉnh dậy thì thấy Lâm Mặc cũng đã tỉnh, y ấn chuông báo trên đầu giường, không lâu sau thì Trương Đằng cùng một hộ lí nữa cùng đến kiểm tra.

"Không ngờ phục hồi tốt đến vậy, ngày mai làm thêm một số kiểm tra nữa, nếu cơ thể không bài xích trái tim này thì cũng không còn gì đáng ngại."

"Mọi người làm gì rồi?" - Lâm Mặc chậm chạp nói ra mấy chữ, cậu cử động một chút liền thấy ngực trái có chút đau, cả vết sẹo chưa lành này - "Phẫu thuật rồi?"

"Phải, phẫu thuật rồi."

"Các cậu, không phải tôi đã nói..."

"Là có người tình nguyện hiến tim cho em."

"Em vừa mới tỉnh, nghỉ ngơi trước đi, chuyện này sau này nói với em." - Trương Đằng vuốt nhẹ mái tóc hơi dài của cậu nói.

     Điều cậu sợ khi mang trái tim này là phải mang theo đoạn tình cảm của người ấy, nhưng hình như cậu lo thừa rồi. Trái tim này dường như chỉ hướng về cậu, hòa hợp và đồng cảm với cơ thể này.

     Nửa tháng sau, khi tất cả đã ổn định thì mọi người đều đến thăm cậu, chỉ duy có một người.

"Lâm Mặc, đây là thứ mà Lưu Chương nhờ tôi đưa cho cậu, khi nào đủ bình tĩnh thì hãng xem." - hai ngày trước Phó Tư Siêu đã để lại cho cậu một phong thư cùng lời nói ấy.

     Lâm Mặc thấy có dự cảm không lành, liền với lấy phong thư kia mà mở ra, bên trong là ba lá thư được đánh số theo thứ tự, cậu bất an mở ra lá thư đầu tiên

Gửi em, Lâm Mặc,
Nếu em đang đọc bức thư này thì chúng ta chính là có một người ra đi và một người ở lại rồi. Ngoài chuyện làm em mắc căn bệnh này thì tôi chưa từng nghĩ mình có quyết định sai, điều này cũng vậy.
Có phải em nghĩ rằng kẻ hiến tim cho em ngốc nghếch lắm đúng không? Vậy tôi cũng muốn nói với em rằng kẻ ngốc này yêu em rất nhiều.
Tôi đã từng nói muốn dùng cả cuộc đời mình để trả cho em nhưng như vậy cũng có thể tính là một nửa rồi đúng không? Có chút đáng tiếc vì phần tình cảm còn lại tôi chỉ có thể nhờ trái tim này gửi đến em vậy, em chắc cảm nhận được chứ?
Cuối cùng thì tôi cũng có thể hòa làm một với em, thay tôi sống nốt phần đời còn lại nhé.
AK.

"Lưu Chương, anh chính là đại ngốc, ai bắt anh làm việc này chứ? Phần đời còn lại của anh tôi làm sao thay anh sống?" - Lâm Mặc vò nát lá thư như một sự dày vò vô tận của tâm can, tại sao, hiện thực tại sao lúc nào cũng xảy ra theo hướng tồi tệ như vậy. Cuốn phim mang tên cuộc đời này ngược cậu còn chưa đủ thảm hay sao mà cần có người muốn cậu diễn tiếp.

Bàn tay của Lâm Mặc run rẩy không ngớt cầm lên lá thư thứ hai

Gửi em, người là cả thế giới của tôi
Hôn lễ đã kết thúc rồi, có lẽ em không biết tôi và cô ấy còn chưa đăng kí kết hôn nữa. Tôi không biết tại sao bản thân lại đẩy tất cả mọi chuyện đến bờ vực này.
Trái tim tôi đã không thể khống chế mà lao về phía em, khoảng khắc em ngã xuống trong đầu tôi chỉ là một mảng trống rỗng, tôi sợ em xảy ra mệnh hệ gì, tôi sợ bản thân sẽ đánh mất em, tôi rất sợ mọi thứ tối tệ sẽ rơi vào người em.
Vì em mà tôi đã phá vỡ châm ngôn "love myself" của mình, tôi rất sợ em gặp nguy hiểm mà bản thân lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
Em thành như vậy đều là một mình tôi gây ra, hậu quả cũng nên để một mình tôi gánh.
Lựa chọn giữa em và tôi đương nhiên tôi sẽ chọn em.
Em còn nhớ bản thân đã nói với tôi bao nhiêu lần "em sẽ không để tâm" không? Lần này tôi cũng muốn hỏi việc này đã đủ khiến em để tâm chưa?
Dù sao thì tôi cũng không thể nghe nữa rồi, tôi chỉ muốn nói "chúc em hạnh phúc"
Lưu Chương.

     Lâm Mặc đã hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ khóc vì hắn nữa nhưng mục tiêu từ lúc đặt ra đến bây giờ cậu vẫn không thể thực hiện được. Trong người mang trái tim hắn nhưng trái tim ấy lại đang đập vì cậu. Mang trái tim của hắn rồi tiếp tục sống, cảm giác ấy khó chịu thế nào hắn làm sao biết được. Giống như bản thân đang tồn tại trong một thế giới khác lạ, muốn tìm cách giải thoát nhưng lại lực bất tòng tâm.

"Tại sao đến cuối cùng vẫn không tha cho tôi, tôi còn tưởng bản thân mới là người phải viết lá thư này cho anh. Anh nói yêu tôi mà bằng lòng nhìn tôi thống khổ như vậy?" - Lâm Mặc chậm chạp nói ra trong tiếng nấc nghẹn ngào. Tiếng lòng cậu cũng chẳng ai có thể hiểu được. Cậu nhìn bức thư cuối cùng mà như sức cùng lực kiệt, không còn dám đối diện với nội dung trong thư nữa, từng chữ như những tảng đã đè nặng lên lòng cậu, từng lời như con dao sắc cứa vào xác thịt, đau tựa máu đang rỉ từ tứ phía.

Tôi biết em đang khóc, rất lâu rồi tôi không thấy nụ cười vui vẻ của em, em cười lên rất đẹp đấy, hi vọng em sẽ sớm quên tất cả kí ức về tôi, nếu còn kiếp sau tôi vẫn muốn yêu em thêm lần nữa.
Vĩnh biệt.

"Lưu Chương, đừng đùa nữa, tôi nhận thua."

     Chỉ là một không gian yên lặng.

"Lưu Chương" - cậu hét lên nhưng người xuất hiện không phải hắn mà là Trương Đằng

"Mặc Mặc, em..."

     Lâm Mặc vì kích động mà ngất đi trong tiếng đập dồn dập của trái tim, nó như muốn đáp lời cậu, muốn cậu an tâm như khi hắn ở đây và ôm cậu.

...

     Lâm Mặc đặt lên mộ của Lưu Chương một bông hoa hồng đỏ, mục đích à? Vậy thì bày tỏ tình yêu của cậu với hắn đi. Cậu biết là chẳng còn ý nghĩa nữa nhưng vẫn muốn làm. Lâm Mặc nhìn ảnh hắn đang cười cậu cũng đứng đó mà ngây ngốc cười lại.

"Lưu Chương." - cậu nhẹ nhàng gọi tên hắn, cậu dường như có cảm giác một vòng tay đang ôm lấy mình vừa ấm áp, vừa gần gũi - "Lưu Chương" - cậu lần nữa gọi tên hắn rồi nhìn quanh, hoàn toàn vắng lặng, chỉ có sắc trời đang chuyển âm u, chuẩn bị lại có mưa lớn.

     Trái tim đập lên mạnh mẽ giật lại đôi mắt vô thần đang nhìn quanh của cậu, cậu quỳ xuống mộ hắn, đưa tay chạm nhẹ lên di ảnh.

    Thêm vài tia chớp, trời đã đổ mưa. Những hạt mưa không mấy chốc dội ướt người cậu. Nước mắt hòa cùng nước mưa thi nhau rơi xuống hòa cùng bi thương ngấm vào đất. Cậu nhớ lại câu nói trong thư, không phải hắn muốn cậu cười sao. Lâm Mặc vội lau đi những giọt nước đọng trên gương mặt mình nhưng cách nào cũng bị mưa làm ướt lại.

"Lâm Mặc." - Vu Dương đứng bên cạnh cậu, chiếc ô trên tay anh giúp Lâm Mặc tránh được phần nào nước mưa.

    Lâm Mặc lần nữa lau hết nước đọng trên mặt rồi mới quay sang nhìn anh

"Chị tôi và cả bố mẹ anh ấy nữa, họ sao rồi?"

"Cũng đã nửa năm, chị cậu dường như không quá để tâm vấn đề này, còn bố mẹ Lưu Chương thì chuyển sang nước ngoài rồi."

"Tại sao Lưu Chương lại làm như vậy?"

     Vu Dương nghiêng hẳn ô về phía Lâm Mặc, lấy ra một hộp nhẫn đưa cho cậu

"Đây là thứ mà Lưu Chương vẫn luôn muốn đeo cho cậu."

     Dường như cậu sợ tay mình bẩn nên ngửa tay ra để Vu Dương đặt hộp nhẫn vào lòng bàn tay

"Cảm ơn anh."

"Cậu..."

"Tôi muốn ở đây thêm một lát."

"Vậy ô này, cậu cầm đi."

      Lâm Mặc vô thức nhận lấy ô, rồi cũng vô thức để nó sang bên cạnh.

     Vu Dương đi được một quãng quay đầu lại nhìn cảm thấy có chút thương xót, Lâm Mặc lấy ra chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út trái của mình, còn cúi đầu xuống như muốn nói gì đó với Lưu Chương, trong cơn mưa trắng xóa hình như anh còn thấy cậu cười.

Nhân sinh hà tất lại phải dày vò như vậy.
Thế gian đã tạo ra hai chữ "tình ái" vì cớ gì còn tạo thêm hai chữ "biệt ly".

_________

_Hết chương 12_

|Hoàn|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip