Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu bốn năm trước hỏi người Lâm Mặc yêu là ai
Cậu sẽ không ngần ngại mà trả lời là Lưu Chương.
Hiện tại, nếu hỏi Lâm Mặc yêu ai nhất
Cậu cười chua chát mà đáp rằng có lẽ vẫn là Lưu Chương.

"Lâm Mặc, cậu vẫn ổn chứ?" - Trương Gia Nguyên nhìn sắc mặt của Lâm Mặc có chút căng thẳng, bản thân không thể kiềm chế mà kéo theo lo lắng.

"Tôi không sao."

"Cậu còn gì để nói với tôi ngoài ba chữ 'tôi không sao' không?

"Đừng lo cho tôi, sẽ không có chuyện gì đâu"

     Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc, khẽ thở dài

"Cậu biết không, những người nói câu này sau đó đều gặp phải chuyện lớn."

     Gương mặt Lâm Mặc bỗng chốc cứng đờ, khó khăn ngước nhìn Trương Gia Nguyên.

     Y hiểu rõ tâm tình của cậu đành cười an ủi

"Đừng ép bản thân, có chuyện thì chạy ra ngoài, tôi ở đây đợi cậu."

    Lâm Mặc gật đầu cảm ơn rồi xuống xe. Cậu vốn đã định sẽ không đến bữa cơm này nhưng lại không nghĩ được lí do để từ chối, lấy lí do sức khỏe thì cũng là làm mọi người thêm lo lắng thôi.

     Lâm Mặc theo chỉ dẫn của người phục vụ đến một căn phòng lớn, cậu lịch sự cảm ơn rồi bước vào.

     Căn phòng được bao phủ bởi một tone màu ấm áp, phong cách trang trí mang dấu ấn của những năm 30 thế kỉ trước, ở giữa phòng đặt một bàn ăn lớn.

     Hoàng Kì Thanh ngồi cạnh Lưu Chương, bên cạnh hắn còn có Lưu Huệ và bố mẹ Lưu, bên cạnh Hoàng Kì Thanh cũng tương tự, chỉ còn vị trí trống duy nhất vừa vặn đối diện Lưu Chương

"Con xin lỗi, con đến hơi muộn rồi, không làm phiền mọi người chứ?"

     Hoàng Kì Thanh đứng lên kéo cái thân người đang không biết nên làm gì ngồi xuống

"Không vội, mọi người đều đến chưa lâu mà."

"Đã đủ người rồi thì cứ lên đồ ăn đi."

Chờ khi thực đơn đã lên đủ, mẹ Dương mới mở lời

"Mẹ có xem lịch rồi, giữa tháng sau rất thích hợp để làm hôn lễ."

"Như vậy có gấp quá không?" - mẹ Lưu băn khoăn hỏi lại.

"Đồ cưới đã thử, ảnh cưới đã chụp, không gấp." - Lưu Chương lên tiếng.

"Vậy nơi tổ chức tiệc thì sao?" - Hoàng Kì Thanh nhìn hắn, cười hỏi.

"Đều nghe em." - Lưu Chương nói xong liền vươn tay gắp thức ăn cho cô.

"Vậy cứ đơn giản một chút là được, không cần khoa trương quá."

      Lưu Chương đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô

"Em thích là được."

     Lưu Chương đang cố ý chọc cậu, Lâm Mặc biết nhưng cậu biết thì có thể giải quyết vấn đề gì đây, trái tim cậu vẫn đau vậy, cậu có thể nói gì, đập bàn phản đối, hay tức giận bỏ đi đây.

     Lâm Mặc buổi sáng đã khó chịu, vừa nãy lại chỉ cắm đầu để ăn nên giờ cả cơ thể đều đang biểu tình

"Xin lỗi, con ra ngoài một chút."

     Lâm Mặc chạy đến nhà vệ sinh liền lập tức nôn thốc nôn tháo, cậu nhìn bản thân trong gương đã quá tiều tụy và xanh xao. Cậu đưa bàn tay run rẩy chạm vào hình ảnh phản chiếu trong gương

"Hoàng Kì Lâm, thật xin lỗi cậu" - xin lỗi vì đối xử với thân thể này ko đủ tốt. Xin lỗi vì đã hành hạ bản thân vì một người không đáng.

     Lâm Mặc ra khỏi nhà vệ sinh nhắn tin đến Hoàng Kì Thanh bảo cơ thể không khỏe nên về trước. Nghe cô nói vậy Lưu Chương liền kiếm cớ chạy ra ngoài. Hắn nhìn người đang ôm Lâm Mặc ở trước cửa kia hình như có chút quen mắt. Lại là gã.

     Lưu Chương nhất thời mất khống chế muốn chạy ra ngoài thì bị một bàn tay nắm lấy, nghiêm giọng nói với hắn

"Lưu Chương, quay lại."

"Cậu làm cái gì thế? Buông tôi ra."

"Chuyện tôi hứa với cậu tôi nhất định sẽ làm, còn bây giờ thì quay lại." - Hoàng Kì Thanh kiên quyết nhìn hắn.

"Không được." - Lưu Chương dường như đang muốn phớt lờ cả thế giới để đuổi theo cậu.

"Cậu mới không được." 

     Lưu Chương nhìn cô rồi quay đầu nhìn chiếc xe đã lăn bánh, ánh mắt hắn như ngưng đọng lại đó, một chữ thất vọng không đủ diễn tả tâm trạng hắn, tiếc nuối không đủ nói thay tiếng lòng hắn. Hắn chỉ cảm thấy bản thân vô năng, là một người trưởng thành mà người mình muốn giữ cũng không giữ được, con đường muốn đi cũng không đủ sức để bước nữa.

     999 bước chân dính máu của Lâm Mặc cũng đã khô từ lâu, ở vị trí thứ 999 đó cũng không còn bóng hình cậu.

     Vậy hắn có thể đi ngước lại 999 bước, trải qua đau đớn mà cậu đã từng trải có thể dùng máu tươi mà làm mới bước chân cậu, đứng ở vị trí thứ 999 đó chờ cậu.

"Lưu Chương, quay lại." - Hoàng Kì Thanh nhìn hắn, lặp lại lần nữa.

     Lưu Chương bất giác cuộn ngón tay lại, hoặc là hắn sai, hoặc là cậu sai, hoặc là cả hai người ngay từ đầu đã chàng có ai đúng cả.

"Tôi phải làm sao mới tốt."

"Cậu hỏi tôi, tôi cũng không có cách nào tìm người khác giải đáp cho cậu."

...

     Lâm Mặc sau một giấc ngủ thì cũng tỉnh lại. Đập vào mắt cậu là ba gương mặt quen thuộc đang nhìn cậu từ trên xuống, cảm giác có chút buồn cười

"Làm gì vậy?"

"Tôi cũng muốn hỏi cậu câu này đấy." - Phó Tư Siêu nói xong thì kéo thêm một chiếc ghế lại gần mà ngồi xuống.

"Không phải đã nói đừng đi rồi à?" - Trương Đằng chêm thêm một câu.

     Phó Tư Siêu và Trương Đằng không hẹn mà cùng chĩa ánh mắt đầy sát khí về phía Trương Gia Nguyên

"Cậu/em bảo vệ Lâm Mặc kiểu gì vậy hả?"

"Em cũng đâu thể theo Lâm Mặc vào trong."

"Cậu định dùng lí do này để chối bỏ trách nhiệm." - Phó Tư Siêu hung hăng muốn đánh Trương Gia Nguyên.

"Được rồi, cãi nhau nữa thì giải quyết được vấn đề gì?"

"Ở đó xảy ra chuyện gì à?" - Trương Đằng ân cần hỏi cậu.

"Không phải vấn đề lớn, chỉ là bản thân em quá nhạy cảm thôi."

"Chỉ cần tôi gặp hắn ở đâu thì sẽ đáng hắn ở đó."

"Trương Gia Nguyên, đừng có giở trò lưu manh." - Phó Tư Siêu hắng giọng nhắc nhở.

"Mọi người ra ngoài trước đi, tôi muốn ở một mình một lát." - Lâm Mặc đánh tiếng.

"Vậy chúng tôi ra ngoài đợi, có chuyện gì thì nhớ gọi đó."

     Sau cái gật đầu của Lâm Mặc thì cả ba người đều kéo nhau ra ngoài, trả lại cho cậu bầu không gian yên lặng.

     Cậu tự hỏi rằng nếu hắn biết cậu mắc bệnh thì sẽ ra sao, nếu như cậu rời khỏi hắn mái mãi thì hắn sẽ phản ứng thế nào. Có phải là đau đớn, dằn vặt hay có thể thực sự buông tay cậu.

     Trên thế giới này nhiều loại hoa như thế sao cậu lại chỉ thích hoa hồng, trên thế giới này nhiều người như thế tại sao cậu lại chỉ yêu hắn.

    Gió vẫn thổi, trời luôn chuyển sắc từ xuân sang hạ rồi tới thu, đông, kim cương dù có cứng thì cũng không phải là vĩnh hằng. Cậu không chờ đợi kiếp sau chỉ là hi vọng nếu có thể thì sống an yên một chút.

_________

_Hết chương 10_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip