Chương 49: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Động tác cọ cọ chóp mũi quá mức ái muội. Nguyễn Trinh ngẩn ra giây lát, sau đó dịch về sau một chút, nhường phần lớn không gian gối cho nàng.

Tống Nhĩ Giai nhận thấy hành động lùi lại của cô, lòng nàng như đang rơi vào vực sâu. Những dũng khí mà nàng gom góp được cũng dần dần tan biến.

Cách một khoảng không xa không gần, Nguyễn Trinh đối mặt với Tống Nhĩ Giai và nói một cách đầy ấm áp:" Em cũng nằm qua đây rồi, chị còn có thể đẩy em ra được à."

Tống Nhĩ Giai thoáng rung động. Dường như sinh ra một loại ý tứ nào đó, nàng khẽ hỏi:" Nếu em đến gần, chị sẽ không đẩy em ra, phải không?"

Trong gian phòng tối tăm, cả hai không thể nhìn rõ biểu cảm của nhau, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét lẫn nhau.

Lời nói của Tống Nhĩ Giai đầy sự mơ hồ và ái muội. Một lúc lâu sau, Nguyễn Trinh vẫn chưa trả lời.

Tống Nhĩ Giai vươn tay ra, nhẹ nhàng đẩy đẩy vai cô:" Chị ngủ rồi à?"

"Vẫn chưa..." Nguyễn Trinh xoay người lại, nhìn lên trần nhà, khẽ buông tiếng thở dài.

Tống Nhĩ Giai không thể hiểu được ý nghĩa của tiếng thở dài này, vì vậy nàng liền hỏi cô:" Tại sao lại thở dài?"

Nguyễn Trinh vẫn không lên tiếng. Tống Nhĩ Giai đợi một lúc lâu, cũng không tiếp tục hỏi cô nữa. Từng trận sóng ngầm trong lòng dần lắng xuống từng chút một.

Cả hai im lặng một lúc lâu, mãi cho đến khi Tống Nhĩ Giai tưởng rằng Nguyễn Trinh đã ngủ, nàng lại bất chợt nghe Nguyễn Trinh hỏi:" Hôm nay em có vui không?"

Trưa hôm nay, các nàng đến thành phố N, để hành lý ở khách sạn rồi đi ra ngoài. Đầu tiên là đến khu ẩm thực, sau đó là bảo tàng, đến tối lại đi mua sắm.

Lịch trình du lịch rất phổ biến, chỉ có điều bất thường duy nhất là——

Trận thi đấu hôn nhau đêm nay.

Nhân danh tình bạn, thông qua trò chơi hôn nhau để làm những việc thân mật.

"Rất vui." Tống Nhĩ Giai nhớ lại chuyện thân mật đêm nay, trầm giọng đáp: " Em đã có một khoảng thời gian thật sự rất vui vẻ..."

Nguyễn Trinh cong môi, khẽ mỉm cười:" Vui là tốt rồi."

Tống Nhĩ Giai đột nhiên nói lời cảm ơn:" Nguyễn lão sư, cảm ơn chị đã dành thời gian đi chơi cùng em."

Bệnh viện luôn thiếu nhân lực, công việc cũng bộn bề. Nguyễn Trinh vừa chuyển công tác về không lâu, theo lý mà nói, cô không tiện xin nghỉ dài ngày. Nhưng chủ nhiệm khoa tâm thần số hai biết Nguyễn Trinh từng học nghiên cứu sinh ở đây và là học trò của Tống Uy nên ông ấy mới không nhiều lời, sẵn sàng phê duyệt kỳ nghỉ cho cô.

Nguyễn Trinh nhéo nhéo ấn đường, cảm thấy có chút uể oải: " Sao lại đột nhiên khách sáo với chị thế?"

Sợ cô hiểu lầm, Tống Nhĩ Giai nhanh chóng giải thích: " Em không khách sáo, em chỉ muốn nói lời cảm ơn với chị thôi."

Nguyễn Trinh nói: " Không có gì phải cảm ơn cả, chị cũng muốn ra ngoài để thư giãn."

Tống Nhĩ Giai đột nhiên hỏi lại: " Chị giáo Nguyễn, tại sao chị lại đối xử tốt với em như vậy?"

Nàng đột ngột hỏi câu này, nhưng Nguyễn Trinh không đáp lại. Cô chỉ mỉm cười, sau đó hỏi ngược lại nàng:" Việc này là đối xử tốt với em sao?"

Tống Nhĩ Giai gật gật đầu: "Thời trung học, chị đối xử tốt với em còn hơn mẹ em nữa."

Cô phải trải qua trăm cay ngàn đắng để đưa nàng quay trở về con đường ngay thẳng, dạy nàng cách trang điểm, dạy nàng cách viết chữ, dạy cho nàng kiến thức, dạy nàng nhìn nhận việc ly hôn của bố mẹ một cách khách quan, dạy nàng tất cả các nguyên tắc sống và cùng nàng vượt qua hết hầu hết khoảng thời gian khó khăn trong nửa năm lớp 12. Mỗi tuần, cô đều đến thăm nàng, nấu canh cho nàng ăn, mua sữa, mua sách luyện tập và trò chuyện cùng nàng trên sân chơi...

Nếu đây không phải là đối xử tốt, vậy sẽ là gì?

Nguyễn Trinh thở dài: "Đứa trẻ như em rất dễ bị lừa."

Ban đầu, cô chỉ muốn nhận tiền và làm việc, cũng muốn báo đáp ân tình của cô giáo. Sau này, cô lại xem nàng như em gái ruột của mình và đối xử với nàng tốt nhất có thể. Nhưng, sau đó...

Tống Nhĩ Giai cũng mỉm cười và nói:" Có lẽ là vậy, em rất dễ bị lừa."

Lúc người khác đối xử tốt với nàng, nàng đều ghi tạc vào lòng, nhớ mãi không quên.

Cũng giống như trước đây vậy. Khi đám bạn bè xấu ấy đối xử tốt với nàng hơn một chút, nàng liền moi tim móc phổi ra để làm bạn với họ.

Có lẽ, đó cũng là một dạng khiếm khuyết tâm lý vì thiếu thốn tình thương...

Tống Nhĩ Giai hỏi lại: " Bác sĩ Nguyễn, chị cũng muốn lừa em sao?"

Nguyễn Trinh:" Chị lừa em chuyện gì?"

Tống Nhĩ Giai nói một câu mang đậm tính chất ngốc bạch ngọt trong phim:" Em có gì, chị đều muốn lừa thứ đó."

Bất cứ thứ gì cô muốn, cô sẽ luôn có được.

Nguyễn Trinh lại bật cười, nhỏ giọng bông đùa:" Chắc có lẽ cô Tống sẽ báo mộng cho chị hằng đêm và mắng mỏ chị rồi."

Tống Nhĩ Giai:" Nếu bà ấy báo mộng cho chị, thì chị cứ bảo bà ấy tiến vào giấc mơ của em đi, em sẽ giải thích cho bà ấy hiểu."

Nguyễn Trinh: "Giải thích chuyện gì?"

Tống Nhĩ Giai: "Em sẽ giải thích với bà ấy rằng em sẵn lòng bị chị lừa."

"Em đúng là đồ ngốc, lời nói cũng rất ngốc..." Nguyễn Trinh bị nàng chọc cười. Cô xoay người lại, đối mặt với nàng, vương tay véo nhẹ vào chóp mũi nàng và hỏi:" Em có từng nhớ mẹ của mình không?"

Tống Nhĩ Giai:" Thỉnh thoảng sẽ nhớ. Bố em ở nước ngoài quanh năm, từ nhỏ, em đã không gặp mặt ông ấy nhiều, nên cũng không cảm thấy nhớ ông ấy lắm. Nhưng sau khi mẹ mất, lúc em nhìn thấy mẹ của người khác, em bỗng cảm thấy rất nhớ bà ấy. Chị đừng cười em, đôi khi em sẽ nhớ đến thái độ mỉa mai, châm chọc, hận rèn sắt không thành thép của mẹ đối với em. Đáng tiếc thật, lúc đó, em chỉ lo tức giận và thất vọng, chưa từng nói một lời mềm mỏng nào với bà ấy. Nguyễn lão sư, còn chị thì sao, chị có nhớ bố mẹ của mình không?"

Bố mẹ của Nguyễn Trinh đã mất trong trận động đất nhiều năm trước.

"Cũng giống như em vậy, thỉnh thoảng sẽ nhớ đến." Nguyễn Trinh vòng tay ra sau đầu, tiếp tục thở dài một tiếng và chuyện trò cùng nàng:" Khi họ vẫn còn sống, chị dường như là một đứa trẻ vô ưu vô lo, không biết muộn phiền là gì, cũng chẳng cần phải lo lắng về bất kỳ điều gì, chỉ lo phá phách chơi bời, dù trời có sập xuống thì vẫn có họ chống đỡ."

Không ngờ, ngày hôm đó, đất trời thực sự sụp đổ, loài người tựa như con kiến, mạng sống như cỏ rác, dễ dàng bị thiên nhiên bóp chết.

Nhiều năm sau, Tống Nhĩ Giai cũng đã trải qua nỗi đau mất mẹ, cuối cùng nàng cũng có vài phần đồng cảm với cô:" Khi bố mẹ không còn nữa, chúng ta bắt đầu buộc bản thân phải trưởng thành. Chúng ta phải học rất nhiều thứ, phần lớn là học những thứ mà trường học sẽ không bao giờ dạy. Chắc hẳn lúc đó chị đã vất vả hơn em rất nhiều, chị vẫn chưa trưởng thành, chỉ mới học cấp ba. Lúc mẹ em mất, em cũng đã 19 tuổi rồi."

Nguyễn Trinh nói một cách bình thản:" Cho dù có cay đắng hay không, tất cả cũng đều là chuyện của quá khứ rồi."

Cô rất giỏi nhìn về phía trước.

Tống Nhĩ Giai nói thêm:" Đúng vậy, tất cả đều đã là quá khứ. Có một câu nói rất đúng, ngày mai và tai nạn, không biết cái nào sẽ đến trước. Em chỉ muốn níu giữ thời gian để bầu bạn bên những người xung quanh em, đối xử tốt với những người yêu thương em và cả những người mà em yêu thương nữa."

Nguyễn Trinh hỏi:" Em có đi thăm ông bà ngoại của mình không?"

Tống Nhĩ Giai: "Họ sống với chú của em. Em và chú không còn liên hệ gì với nhau nữa, chỉ khi nào ông ta không ở nhà, em mới đến thăm họ một chuyến."

Nguyễn Trinh khuyên nhủ:" Bọn họ cũng lớn tuổi rồi, sẽ ngày càng già đi. Khi chuyến du lịch này kết thúc, em mang đặc sản đến để biếu họ đi."

Tống Nhĩ Giai vâng một tiếng và mời cô:" Chị đi cùng em nhé. Chị là học trò yêu thích nhất của mẹ em, bà ngoại em cũng sẽ rất yêu quý chị. Lúc còn trẻ, bà em từng là giáo viên trong thị trấn. Giáo viên sẽ luôn thích học trò ngoan ngoãn, giỏi giang, hiểu chuyện và ưa nhìn."

Nguyễn Trinh: " Cũng là giáo viên sao...Em có muốn trở thành giáo viên không?"

Tống Nhĩ Giai cười nói:" Cả bốn người trong ký túc xá bọn em đều cùng Chu Chu đăng ký kỳ thi kiểm tra trình độ của giáo viên và cùng nhau chuẩn bị cho kỳ thi. Nhưng cuối cùng, chỉ có em và Chu Chu vượt qua được. Nhưng thực sự em không muốn dạy ở trường, năm ngoái em đã nộp hồ sơ thi công chức quốc gia rồi. Nhưng nếu em làm giáo viên, các giáo viên ở trường cấp hai của em sẽ sốc khi nhìn thấy em mất. Trước đây, trong mắt họ, em chỉ là đứa trẻ hư không thể nào dạy nổi, là loại bùn nhão không thể trát tường."

Nguyễn Trinh nói:" Thành tích học tập tốt sẽ có thêm rất nhiều lựa chọn. Nhưng nếu học lực chỉ thuộc dạng trung bình, không đồng nghĩa với việc sẽ thua kém hơn. Mỗi người đều có một cách sống riêng của mình."

Tống Nhĩ Giai: " Em đã trưởng thành rồi, hiện tại chị không thể dùng những lời nói này để an ủi em nữa."

Nguyễn Trinh:" Đúng vậy, em đã trưởng thành."

Không còn là chú nhím nhỏ nhạy cảm từng thiếu thốn tình thương và thích giương nanh múa vuốt nữa.

Nhưng cũng sinh ra nhiều phiền muộn hơn.

Cả hai chuyện trò ríu rít với nhau đến hơn một giờ đêm. Nguyễn Trinh mệt mỏi đến mức không thể chịu nổi nữa, nặng nề ngủ thiếp đi.

Tống Nhĩ Giai nằm nghiêng, quay mặt về phía cô. Một lúc lâu sau, nàng câu lấy sợi tóc bên gối cô, cận thật đặt một nụ hôn đầy nhẹ nhàng lên sợi tóc kia.

*

Trước đó, mọi người đã bàn bạc lịch trình cho những ngày du lịch này. Hôm nay, bọn họ sẽ cùng nhau ra ngoài chơi vào 9 giờ sáng.

Tống Nhĩ Giai không muốn trang điểm để dành thời gian ngủ thêm vài phút nữa. Nàng ngủ đến tận 8h30 mới ngây người tỉnh giấc, đứng dậy bước vào phòng tắm.

Nguyễn Trinh đã quen với việc dậy sớm. Cô tắm rửa, thay quần áo xong, sau đó đến nhà ăn của khách sạn để lấy hai phần ăn sáng về và đợi nàng.

Sau khi ăn sáng xong, các nàng liền đến gõ cửa phòng bên cạnh, nhưng hai người bạn cùng phòng vẫn còn đang đánh răng rửa mặt.

Tống Nhĩ Giai sờ sờ mặt mình. Nàng kéo Nguyễn Trinh về phòng, bước đến trước bàn trang điểm rồi ngồi xuống, nhìn Nguyễn Trinh và nhẹ nhàng nói:" Chị giáo Nguyễn, dạy em trang điểm đi."

Nguyễn Trinh đứng trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng và khẽ nói:" Bây giờ mà vẫn còn cần chị dạy sao?"

Tống Nhĩ Giai chớp chớp mắt, nói:" Vậy giúp em trang điểm đi."

Ánh mắt Nguyễn Trinh quét qua mặt mày và đôi môi đỏ mọng của nàng, sau đó quay đi nơi khác, thấp giọng từ chối:" Chị lười rửa tay lắm, em tự làm đi."

" Lý do hay thật đấy..." Tống Nhĩ Giai bất mãn lẩm bẩm. Nàng đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh để rửa tay, sau đó trở về chỗ ngồi, nhìn vào gương để trang điểm nhẹ.

Nàng lười trang điểm mắt, thậm chí nàng còn không thoa phấn mắt, mà chỉ kẻ chân mày.

Gương đã bị nàng chiếm hết. Nguyễn Trinh muốn son môi, nên cô đã bước đến và muốn bảo nàng tránh sang một chút, nhưng nàng đã giật lấy thỏi son trong tay Nguyễn Trinh và nói:" Để em giúp chị thoa."

Nguyễn Trinh bất lực liếc nhìn nàng:" Thoa đi, đừng run tay..."

"Sẽ không. Chị phải tin tưởng kỹ thuật của em, là do chính tay chị đào tạo ra đấy." Tống Nhĩ Giai mỉm cười, đứng dậy và để Nguyễn Trinh ngồi xuống.

Nguyễn Trinh ngồi trên ghế. Tống Nhĩ Giai khom lưng, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt xinh đẹp của cô.

Khách sạn được xây dựng gần biển, bầu trời trong vắt ngoài cửa sổ, nước và bầu trời hòa cùng một màu.

Các nàng đều không nói gì, căn phòng bỗng rơi vào im lặng.

Nguyễn Trinh nhắm mắt lại, Tống Nhĩ Giai nhìn vào gương mặt cô, khi ánh mắt nàng rơi vào đôi môi mỏng của cô, nhịp thở bỗng ngưng trệ, bầu không khí bỗng trở nên đầy vi diệu.

Cảm giác mềm mại và ấm áp dâng lên trong lòng. Tống Nhĩ Giai ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đấy một lúc lâu, không thể không cảm thấy căng thẳng, đầu óc dần trở nên trống rỗng.

Vốn dĩ, nàng đã nghĩ đến chuyện che giấu đoạn tình cảm kia để có thể tiếp tục làm bạn với cô. Nhưng sau khi trải qua cảm giác của đêm hôm qua, nàng phát hiện rằng mình không thể làm bạn cùng Nguyễn Trinh được nữa.

Nàng mím môi, nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của Nguyễn Trinh. Sau đó, nàng nghiêng đầu dán sát vào cô, rồi lại rời xa. Nàng do dự vài lần, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được, không hôn cô.

--

Tác giả có lời muốn nói:

Nhĩ Giai đừng vội, chờ sau này chị giáo Nguyễn cầm tay chỉ bé cách làm công, làm thụ như thế nào đi nhó.

--------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip