59. Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong một đêm tối trăng thanh gió mát. Taehyung bí mật gói gém Jungkook trong cái chăn nhỏ rồi đặt em lên xe phóng đi. Không một ai hay biết ngay cả Jungkook cũng không biết.

Sau 2 tiếng lái xe ra bãi biển cũng là lúc mặt trời sắp mọc. Nhìn thấy Jungkook đang quấn mình trong chăn ngủ say Taehyung có chút hơi bất an, ngủ ngon kiểu này lỡ bị bắt cóc chắc toi luôn.

Hắn nhẹ nhàng vòng ra phía sau kêu em dậy.

"Bé Kookoo ơi dậy đi, dậy đi nào."

"Ưm...ngủ."

Taehyung vòng tay vào bế em ra rồi để em đứng dưới cát.

Jungkook mơ màng tỉnh dậy vì độ lạnh dưới chân. Phát hiện không phải nhà mình mà xung quanh toàn cát với nước, em khẽ giật mình.

"Cái gì vậy, đang ở đâu đây?"

"Là biển đó."

"Sao tự nhiên giờ này ra biển, về ngủ đi."

Jungkook níu tay hắn kéo lên xe.

"Anh muốn cùng bé ra đây ngắm bình minh, bé không thích sao?"

Taehyung hơi rũ mặt xuống ảo não khiến Jungkook hơi ngập ngừng, tự nhiên thấy chồng mình nay dễ thương quá chừng.

"Có...có một chút."

"Chỉ một chút thôi sao?"

"Thì...nhiều chút."

Ngay khi mặt trời vừa lên, phía chân trời hừng đỏ Taehyung quỳ một chân xuống trước mặt em làm em hết hồn.

"Này...này anh làm gì vậy?"

"Cầu hôn em."

"Em...em còn đang mặc đồ ngủ mà."

Jungkook hơi tủi thân vì Taehyung mặc đồ đẹp, còn mình thì mặc đồ ngủ, đã thế mặt mũi còn chưa rửa nữa.

"Bé yêu của anh như thế nào cũng là của anh, đẹp xấu gì cũng là của anh."

Taehyung lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa đến trước mặt em.

"Jungkook....anh..."

Taehyung bỗng dưng nghẹn lại nói không được, hắn đã phải tập luyện suốt đêm hôm qua để hôm nay cầu hôn em vậy mà lời chưa nói ra đã muốn khóc.

Jungkook vẫn còn ôm cái chăn chắn gió biển chờ Taehyung nói ra, nhìn thế thôi chứ em xúc động muốn xỉu luôn rồi.

Jungkook nhẹ nhàng làm động tác giống một vị hoàng tử, chân phải đá về sau nhưng cánh tay thì đưa lên phía trước đặt vào tay Taehyung.

"Từ giờ bé Kookoo sẽ là hoàng tử nhỏ của Hyungie nhé!" Jungkook mỉm cười ngọt ngào với Taehyung.

"Em...em phải để anh nói mới đúng...chứ?" Taehyung bất ngờ không nói nên lời.

"Ai nói không quan trọng, quan trọng là chúng ta yêu nhau."

"Anh thấy cầu hôn thì...."

"Anh thấy là chuyện của anh còn em thích là chuyện của em."

Taehyung bật cười trước lời nói của em. Hắn không ngờ Jungkook lại nghĩ cho hắn đến như vậy, em muốn cùng hắn đi đến nơi xa xa ở tận chân trời, em muốn cùng hắn bảo vệ hạnh phúc tươi đẹp. Em muốn cùng hắn làm tất cả chứ không để hắn phải làm một mình nữa. Sự ngọt ngào dịu dàng của em làm trái tim hắn rung lên từng nhịp.

Em có chút ngốc, có chút nhõng nhẽo nhưng mà em chỉ như thế với hắn thôi. Ngay khi sóng gió qua đi thì con người em càng trở nên trưởng thành và cứng rắn nhưng mọi thói quen ở bên cạnh Taehyung thì em không bao giờ thay đổi được, ở bên cạnh hắn em chỉ muốn là một "bé Kookoo" của hắn thôi.

"Bé có hối hận nếu lấy anh không?"

"Vậy Hyungie có hối hận nếu lấy em không?"

"Hối hận vì không lấy em sớm, để em càng ngày càng quyến rũ, anh giữ chồng nhỏ của anh cũng mệt lắm."

Jungkook cười thật xinh nhìn anh, chiếc răng thỏ nhỏ xinh hiện ra làm em càng thêm dễ thương. Dưới bình minh nhẹ nhàng của buổi sáng, nụ cười của em khiến trái tim hắn đập liên hồi. Phải rồi em tựa như thiên thần, thiên thần của một mình hắn.

Hắn muốn cầu hôn em vào buổi sớm bình minh vì hắn muốn tình yêu của hắn và em sẽ luôn luôn kiên cường như mặt trời ban sớm, dù có là bão mưa hay nắng đẹp thì mặt trời vẫn ló dạng.

Taehyung nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đeo vào tay em rồi dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào.

"Em thích không?"

"Có...có thích ở đây có chữ Taekook forever nè."

"Anh cũng có này."

Taehyung xòe tay ra trước mặt Jungkook khoe chiếc nhẫn của mình.

"Vậy đây là nhẫn cưới hả?"

"Đến đám cưới chúng ta sẽ đeo thêm một đôi nhẫn nữa."

"Vậy sẽ đeo tận hai nhẫn luôn hả?"

"Ừ chúng ta đặc biệt mà."

Taehyung nhẹ nhàng đặt vào bàn tay Jungkook một viên đá sần sùi rồi khẽ nói.

"Khi em 10 tuổi, em bảo ước gì em có thể biến hòn đá này thành nhiều thật nhiều Taehyung để Taehyung bảo vệ em, em sẽ không bị đau nữa, em nhớ không?"

Hai hàng nước mắt Jungkook bất giác rơi xuống. Khi đó em chỉ lượm đại một hòn đá rồi nói vu vơ ra tâm tình của mình thôi, không ngờ là hắn lại giữ đến tận bây giờ.

"Từ lúc đó là anh đã muốn bảo vệ em mãi mãi, anh yêu em từ lúc em mới 10 tuổi. Khi ấy anh ước anh có thể lớn thật nhanh để bảo vệ em."

Jungkook xúc động lắm nhưng vẫn cố làm mặt hề để trêu hắn.

"Èo, vậy anh yêu em từ lâu lắm rồi mà giấu."

"Ừ yêu em lâu lắm rồi. Quyết định của của anh chưa bao giờ khiến anh hối hận cho đến khi anh quyết định đi du học..."

Taehyung nghẹn lại, chỉ cần nhớ đến việc đó thì bản thân hắn lại không kìm được mà đau lòng.

"Được rồi mà..."

"Anh không nghĩ là sẽ có một ngày anh ôm hòn đá vô tri vô giác mong thời gian quay ngược lại, quay ngược lại ngày hôm đó...thì bé của anh sẽ không đau nữa."

"Hyungie đừng thế nữa mà, đừng dằn vặt nữa, chẳng phải em rất khỏe mạnh sao?"

Jungkook ôm Taehyung vào lòng dỗ dành. Em không ngờ đã qua một thời gian như vậy mà hắn vẫn còn ôm quá khứ đau buồn đó để dằn vặt bản thân mình.

Taehyung rướn người lên nhắm thẳng môi em hôn lấy. Một nụ hôn nhẹ nhàng thôi, không mang theo dục vọng ham muốn, chỉ mang theo tình yêu và hạnh phúc.

Jungkook dứt khỏi nụ hôn.

"Bế bé." Jungkook dang tay ra trước mặt Taehyung đòi bế.

"Đi nào về thôi, về cưới bé của anh."

"Đang còn muốn chơi, hay là tắm biển xong rồi về nha nha."

Jungkook đưa tay khẽ nhéo nhéo ngực hắn mè nheo.

"Bây giờ mới sáng đang lạnh, bị bệnh không được."

"Đi đi mà tắm một chút thôi." Jungkook giãy ra muốn xuống biển tắm.

"Không được, em còn không có đồ thay."

"Cho bé chơi một chút thôi rồi về, bé muốn chơi cho bé chơi đi."

"Không!"

Jungkook đôi mắt ầng ậng nước, ấm ức cắn mạnh lên ngực hắn.

"Anh không cho bé chơi, vậy anh chở bé ra biển làm gì?"

"Nào, không được mà, đang lạnh lắm."

"Hức...chồng không cho bé chơi, không thương bé nữa."

Taehyung chính thức đầu hàng, thế là phải thả cho em xuống nghịch biển em mới hết dỗi. Chứ không là em tủi thân đến già luôn đó.

__________

Biết sao tui không cho hai ổng ở lại chơi biển vài ngày mà đi về khum? Tại sắp cưới rùi.

Đáng lí ra sẽ không có chap cầu hôn này đâu mọi người nhưng mà tui đọc cứ thấy nó hụt hụt thiếu thiếu nên mới nghĩ viết ra khi nãy rồi up luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip