53. Xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về đến bệnh viện Taehyung thấy Jungkook ngồi trong góc liền chạy ập vào ôm chầm lấy em. Hành động đột ngột làm Jungkook la lên sợ hãi.

"AAA BỎ RA...BỎ RA CÚT ĐI."

Taehyung cứng người nhìn Jungkook xua đuổi mình, hắn càng ôm chặt em hơn.

"Kookoo à, em sao vậy? Đừng sợ mà Hyungie của em đây mà."

"Hức....cút đi....aaaa...huhu."

Jungkook đã mơ thấy cảnh mình bị đánh đập lúc bị bắt cóc, em giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, nước mắt cứ thế lưng tròng, lùi sâu vào góc tường để tránh sự sợ hãi, chẳng ai đụng được vào người.

Mấy hôm trước Jungkook mạnh mẽ, kiên cường bao nhiêu thì bây giờ em lại sợ hãi, đau đớn bấy nhiêu, những âm thanh chửi rủa, tiếng súng bắn, tiếng đánh đấm không ngừng vang lên bên tai làm em không nhận thức được gì, em chỉ cố gắng ôm đầu lắc thật mạnh để xua đi những âm thanh đáng ghét đó, nhưng nó vẫn cứ văng vẳng bên tai thậm chí em còn cảm giác đau đớn khi nghĩ đến lúc mình bị đánh. Jungkook sợ hãi, sợ tất cả.

Taehyung không muốn buông em ra, muốn ôm em mãi, thấy em cứ ôm đầu bịt tai khóc hắn liền đau lòng. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán em, hai tay bịt tai lại giúp em. Jungkook liền cảm thấy dịu đi những âm thanh đáng sợ kia nên ngồi im cho hắn dỗ.

"Bé Kookoo nhớ anh không?"

Jungkook vẫn im lìm chỉ hơi lắc đầu. Bác sĩ bảo Jungkook vì quá hoảng sợ về một việc gì đó nên não sẽ tự động tạm quên đi để giảm bớt sự sợ hãi. Vì tâm lí Jungkook không ổn định nên Jungkook tạm thời sẽ trong tình trạng sợ hãi mọi thứ, khoảng 3 đến 4 ngày khi tâm lí bình ổn trở lại thì sẽ không sao nữa.

Jungkook thấy Taehyung có thể làm dịu nỗi sợ trong lòng nên mới để Taehyung ôm mình, mùi hương cơ thể của Taehyung cũng làm Jungkook thấy dễ chịu.

Taehyung thật sự muốn đánh bản thân một trận, nếu như ngay từ đầu hắn ở nhà với em thì em đâu có ra nông nỗi này, người thì đầy vết thương thậm chí bây giờ còn sợ luôn cả hắn.

Taehyung nhẹ nhàng nói nhỏ với Jungkook chỉ sợ nói to em sẽ sợ.

"Bé có muốn uống nước không?"

Jungkook lắc đầu.

"Bé ăn gì không?"

Lại lắc đầu.

"Có muốn ngủ không?"

Jungkook hơi nhíu mày rồi nói:

"Ồn."

Taehyung liền không nói nữa, hắn ôm em đứng lên, Jungkook bị khụy xuống vì chân bị trật, theo phản xạ Jungkook ôm lấy cổ Taehyung để giữ thăng bằng.

"Anh bế bé đi nhé, được không?"

Jungkook lắc đầu.

"Để anh bế bé đi."

Jungkook nhìn Taehyung rồi nói:

"Đói."

"Vậy anh lấy cháo cho bé ăn nhé?"

"Bánh."

"Thôi không ăn bánh được, bé đang yếu lắm ăn bánh không tốt."

Jungkook cái gì cũng quên nhưng không quên được bánh làm Taehyung thấy có chút đáng yêu.

"Bánh." Jungkook nhìn Taehyung mím môi vẫn nhất quyết muốn ăn bánh.

Taehyung xoa xoa nhẹ đầu Jungkook nhẹ giọng dỗ dành em:

"Thôi mà không ăn bánh được, bạn bé nghe lời anh ăn cháo nha, ngon lắm."

"Bạn bé?"

"Đúng rồi bạn bé của anh, anh yêu bạn bé nhất, ăn cháo nhé?"

Jungkook không nói gì cả, biểu hiện như là không thèm nói nữa, khi nào có bánh thì nói lại.

Cả nhà đứng đằng sau nín thở nhìn Taehyung dỗ Jungkook. Lúc nãy thấy Jungkook cứ run bần bật ngồi sát vào góc làm ai cũng hoảng hồn.

Taehyung thấy Jungkook quay mặt đi thì liền ôm em lại dỗ dành.

"Bé sao thế? Ăn một chút cháo thôi cho đỡ đói."

Jungkook nghiêng nghiêng đầu như đang phân tích xem Taehyung nói gì nhưng trong đầu hiện lại ác mộng với những âm thanh súng nổ bên tai. Jungkook gấp gáp muốn xua đi những âm thanh đó, em cứ ôm đầu lắc lắc rồi bật khóc, Jungkook kéo kéo áo Taehyung như muốn hắn làm hành động giống như lúc nãy cho em đỡ sợ.

"Đau...huhu ồn..."

Taehyung nhanh chóng đưa tay lên bịt tai em lại rồi hôn lên trán em. Một lúc sau đó em mới dịu lại mà mệt mỏi nằm trong lòng Taehyung.

"Anh thương bé, anh xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm."

Jungkook mệt mỏi thiếp đi, không ăn cũng không nháo nữa. Taehyung nói nhỏ bảo mọi người đi nghỉ trước, chỉ còn mình hắn với em trong phòng.

Như thói quen hắn thường để Jungkook nằm lên người mình, trên ngực có một vết thương sẽ bị đau nếu Jungkook nằm lên nhưng hắn vẫn mặc kệ cho em nằm lên.

Jungkook ngủ nửa giấc mơ màng thức dậy, thấy mình nằm trên người Taehyung cũng không đòi xuống, ngược lại còn rất dễ chịu.

"Ôm." Jungkook bất giác nói lên.

Taehyung liền vòng tay lên ôm em, mặc cho vết thương đã chảy máu đau rát.

Jungkook ngủ đã đời xong tỉnh dậy, em không mơ thấy ác mộng nên không nháo loạn, thấy mình vẫn nằm trên người Taehyung liền ngồi dậy, vô tình phát hiện áo Taehyung có dính máu Jungkook nhíu mày không vui.

"Bị thương?"

"Ừm, không sao đâu, bé ngủ nữa đi."

Jungkook đưa tay gỡ nút áo Taehyung ra để lộ vết thương đang chảy máu, đôi mắt em bất giác đỏ lên, tim nhói đau khi nhìn thất vết thương của Taehyung.

Jungkook cúi xuống hôn lên vết thương đó một cách âu yếm nhẹ nhàng như cách Taehyung đã hôn lên trán khi em đau đầu hoảng sợ. Jungkook chỉ đang nhận thức chậm thôi chứ em không ngốc, em không nhớ Taehyung nhưng em lại ưu tiên một mình Taehyung.

"Đau không?"

"Không đau nữa." Taehyung mỉm cười nhìn em, vừa hạnh phúc vừa xót xa.

Hắn khóc, khóc vì thương em, khóc vì giận bản thân mình.

"Xin lỗi em, xin lỗi em nhiều."

Jungkook đưa tay lên lau nước mắt cho hắn rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mắt hắn.

"Đừng khóc."

"Anh xin lỗi."

Jungkook hơi khó hiểu vì Taehyung cứ xin lỗi mãi.

"Tại sao...xin lỗi?"

"Xin lỗi vì làm em đau, đừng đau nữa nhé."

"Thương là sẽ không đau nữa?"

"Ừm thương là không đau nữa."

"Thương thế nào?"

Jungkook đang muốn dỗ cho Taehyung không đau nữa nhưng mà em không biết cách.

Taehyung ngồi lên hôn môi em, cụng trán em với trán mình vào nhau rồi âu yếm dụi dụi qua lại.

Hành động của Taehyung làm Jungkook thấy dễ chịu còn có chút hạnh phúc, không cảm thấy sợ nữa. Jungkook cũng bắt chước nhẹ nhàng hôn môi rồi cụng trán cho Taehyung đỡ đau, hành động của Jungkook là hết thảy những lo lắng, quan tâm dành cho Taehyung.

"Còn đau không?"

"Hết đau rồi, bé giỏi lắm."

Jungkook được khen liền vui vẻ, thích thú nhưng chỉ thể hiện được ra ngoài bằng đôi mắt hiện lên ý cười.

"Bạn bé đáng yêu quá, mai mốt bé để anh chăm bé nhé, bé đừng nữa sợ anh nữa được không? Không là anh sẽ khóc đó."

"Không sợ nữa. Đừng....đừng khóc đau."

"Xin...xin lỗi em, anh không khóc đâu, đừng đau, anh sẽ thương em không để em đau."

Jungkook hôn lên môi Taehyung muốn biểu thị là mình cũng thương Taehyung.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip