49. Bắt cóc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook khó khăn mở mắt ra, cả người đau nhức, chân tay bị trói chặt, xộc vào mũi toàn mùi ẩm mốc, xung quanh có 5 người đang đứng canh.

Jungkook chỉ nhớ lúc Jimin hét lên, chiếc xe đâm sầm vào một chiếc xe khác và sau đó là là tỉnh dậy ở đây.

"Ê, thằng nhóc kia tỉnh rồi."

Một đám người cùng đi tới chỗ Jungkook, mặt ai cũng hung tợn và ghê tởm.

"Chà chà, xinh tươi thế này, lúc nãy em trai đã bắn trúng tay tôi đấy."

Jungkook vẫn im lặng, đến một cái liếc mắt cũng không có, gã kia tức giận bóp mặt Jungkook ép em quay lại nhìn gã.

Jungkook trừng mắt, cố gắng thoát khỏi cái tay dơ bẩn kia.

"Đừng trừng mắt như thế chứ."

Jungkook khinh bỉ phun nước bọt vào mặt gã, gã cay cú tát em một cái khiến môi rỉ máu nhưng Jungkook không có biểu hiện gì là sợ hãi ngược lại còn thể hiên sự ghét bỏ.

"Mẹ mày, để tao xem mày còn lì được bao lâu."

Gã quay lại hiệu cho bọn kia.

"Đừng đánh vào mặt nhiều quá, phải giữ cái mặt tiền để bán."

Gã vừa dứt lời là đám đàn em mạnh bạo đấm đá vào người Jungkook.

Jungkook sợ nhất là bị đánh, tâm lí em đã không ổn mà còn gặp cảnh này chắc chắn sẽ hoảng sợ, cơ thể không nhịn được mà run lên nhưng môi vẫn mím chặt.

Jungkook liên tục nhận những cú đá ập tới, em đau lắm, em sợ lắm nhưng mà em vẫn cố không phát ra bất kì âm thanh nào, vẫn gan lì như vậy làm đám kia càng sôi máu càng đánh mạnh hơn.

"Thôi được rồi, nó chết bây giờ."

Bọn họ giãn ra để Jungkook nằm vật vã ở đó, cả người đều dính máu. Hơi thở Jungkook nặng nề, hai mắt đỏ lên.

"Hyungie ơi em đau, em sợ!"

Chưa bao giờ Jungkook lại kiên cường đến vậy. Bình thường chỉ cần làm đau một chút em liền sợ mà khóc lên nhưng ngay bây giờ đây bị đánh sắp chết, đến thở cũng khó khăn nhưng em không hé nửa lời cầu xin ngược lại còn gan lì hơn bao giờ hết.

"Dạ ông chủ."

Bỗng dưng có một người xuất hiện, cả đám liền cúi người gọi ông chủ. Ông ta khoác trên người chiếc áo lông dày cộm, khuôn mặt đã già nhưng rất tởm lợm. Lão ta tiến lại gần Jungkook rồi chạm vào mặt em. Jungkook liền nhanh chóng hất mặt ra.

"Ai lại đánh cậu bé ra nông nỗi này thế, có phải cậu bé lì lợm quá không?"

Jungkook phun nước bọt thẳng vào mặt lão ta.

Lão ta hơi tức giận nhưng vẫn lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi, rồi cúi xuống cười một cái.

Lão ta từ từ lấy ra một bức tranh, là bức tranh Jungkook vẽ cảnh Taehyung cầu hôn em, nó đã bị mất từ mấy hôm trước.

"Ôi xem cậu bé tức giận kìa, tranh đẹp quá nhỉ?"

Jungkook trừng mắt nhìn lão ta, hàm răng nghiến lại, cố gắng vũng vẫy muốn lấy lại bức tranh đó.

"Thích tranh này sao? Cầu xin đi."

Jungkook run lên vì tức giận, đôi mắt đã ngấn nước vì căm thù.

"Đồ chó trả đây." Jungkook rít lên, lồng ngực phập phồng.

"Ai dạy vô lễ với người lớn thế? Như thế này mai mốt bị bán đi cậu bé sẽ là người bị đau đó."

Jungkook cố đứng lên, lao tới chỗ lão ta nhưng bị bọn thuộc hạ kìm lại, bắt Jungkook quỳ xuống.

"Đồ kinh tởm."

"Rất tức giận phải không? Người yêu mày tên gì nhỉ? À Kim Taehyung, hay là cắt một ngón tay của nó cho mày đeo nhẫn vào nhé?" Lão ta ngồi đó cười lớn như muốn chà đạp Jungkook.

Jungkook tức đến run người, em đang cố lắm rồi, cố không để mình yếu đuối, em tin Taehyung của em sẽ không sao nhưng mà em vẫn sợ, sợ nhiều lắm.

Lão ta lấy một chiếc điện thoại ra bấm nút quay.

"Nào nhìn vào đây, người yêu mày chắc đang mong chờ lắm."

Jungkook cố gắng thoát khỏi vòng kìm kẹp của bọn khốn kia mà không được.

"Chà chà Kim Taehyung, không nhanh đến thì người yêu mày không còn nữa đâu nhé, nhìn kìa haha."

"LŨ CHÓ NÀY CÚT RA."

Một tên đạp mạnh vào bụng Jungkook.

"Đừng đánh nhiều quá, chúng ta còn giữ lại để bán đó."

Cả đám đồng loạt cười ồ ồ lên nghe kinh tởm biết bao nhiêu. Jungkook hết sức nằm ẹp xuống đất, em muốn khóc lắm rồi nhưng mà không còn nổi sức để mà khóc.

"Chà video này mà gửi cho Kim Taehyung chắc cậu ta sẽ tức giận lắm đây."

_______

Điện thoại Taehyung ting lên một tiếng. Taehyung đang băng lại vết thương thì nhìn thấy đoạn video của số lạ gửi tới.

Nhìn thấy Jungkook người máu me, mất hết sức lực nằm dưới đất. Taehyung liền tức giận quăng luôn hộp cứu thương lên tường vỡ tan tành. Vừa tức giận vừa đau lòng.

"Anh Hoseok dò cho em số điện thoại này, càng nhanh càng tốt."

Anh Jin nghe tiếng động lớn thì nhanh chóng chạy vào.

"Có chuyện gì thế?"

Taehyung đưa cho anh Jin cái điện thoại để xem video rồi kéo anh Jin lên xe phóng đi.

"Taehyung bình tĩnh đã, còn đang bị thương."

"JUNGKOOK CỦA EM!" Taehyung hét lớn lên.

Lão già ta muốn tất cả phải đau khổ, muốn Taehyung nhìn thấy Jungkook tàn tạ mà không thể làm gì được. Lão ta quỷ quyệt muốn trút giận vì Taehyung phá vỡ kế hoạch của lão. Lão muốn bằng chứng từ Taehyung nhưng lão phải chơi cho đã rồi tính.

Taehyung lái xe đến chỗ Hoseok.

"Anh Hoseok đã tìm được chưa?"

"Không tìm được, anh đã cố lắm rồi."

"Lỡ như lão ta gài bẫy chúng ta, phải xem xét kĩ lưỡng đã."

"Taehyung đưa đoạn video đó đây."

Taehyung nhanh chóng đưa đoạn video đó cho Hoseok và chiếu lên màn hình lớn. Căn phòng trong đoạn video rất tối nên rất khó quan sát.

Họ cùng ngồi xem xét, căng mắt ra quan sát, tưởng chừng như bỏ cuộc việc tìm thông tin từ đoạn video thì Taehyung đột nhiên lên tiếng.

"Anh Hoseok dừng ngay đoạn trước, giây thứ 37 tăng độ sáng lên giúp em."

"Hai anh nhìn kĩ đi, chỗ này này, để em giảm tốc độ đoạn này."

"Ý em là thế nào?"

"Thấy có gì chuyển động nhẹ ở cái khe này không, nhìn kĩ đi là lá cây, ở California chỗ nào có cây cao như thế?"

"Phía Bắc." Anh Jin liền lên tiếng.

3 người lại ngồi quan sát thật kĩ càng và Taehyung lại phát hiện ra gì đó.

"Nhìn thấy không, giày của đám đang giữ Jungkook có dính bùn, có lẽ họ đã lội qua vũng bùn nào đó để đưa Jungkook đi. Ở phía bắc California chỗ nào có bùn nhầy nhiều?"

"Ở phía Bắc có một thôn khá ít người, đi thôn đó phải đi qua con đường khá nhiều bùn, anh đã đi một lần." Hoseok liền nhanh nhảu lên tiếng.

"Đi thôi, ở trong đội mình có gián điệp, chúng ta nên hành động âm thầm thôi." Anh Jin nghiêm túc nói.

"Mà Taehyung, em đang bị thương nặng lắm, đường đó không đi xe được, phải đi bộ."

"Em chịu được, đi nhanh nhanh thôi."

"Để anh lái xe, em gọi cho cảnh sát Min đi Taehyung."

Taehyung vừa mở điện thoại đang tính gọi thì có cuộc gọi đến.

"Này công tố Kim, Jeon Jungkook có lẽ đang ở phía bắc, di chuyển đến đó đi."

"Tôi biết rồi, chúng tôi đang đi, cảm ơn anh."

"Giỏi quá nhỉ! Cẩn thận đó. Tôi chưa thể tới được, đang mắc kẹt ở hang động dung nham."

"Tôi biết rồi."

Thế là cả 3 người âm thầm đi không một dấu vết gì cũng không ai hay biết là họ đang làm gì.

Ngay cả lão trùm cũng chưa ngờ tới điều này nên lão ta cứ thản nhiên mà nhìn Jungkook vật vã đau đớn.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip