45. Bây giờ bỏ có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến khuya Jungkook theo thói quen leo lên người Taehyung nằm. Jungkook vùi mặt vào ngực hắn dụi dụi lấy hơi ấm.

"Cho em ở đây với anh lâu lâu một chút nha, về nhà rồi không có ai ôm em ngủ, em toàn phải ôm bé Tata thôi."

Taehyung bỗng dưng muốn khóc vì Jungkook, bây giờ làm sao hắn nỡ để em về nước đây. Hắn thơm lên mái tóc mềm mại của em rồi giọng run run nói với em:

"Ừm thương em lắm, bây giờ tao ôm em ngủ, em không cần ôm bé Tata nữa."

Taehyung đợi em ngủ mới cầm điện thoại lên bấm một dãy số quen thuộc.

"Alo, em chào thầy ạ, thầy đang rảnh không?"

"Thầy đang rảnh. Có chuyện gì hả Taehyung, sao lại liên lạc với thầy vậy?"

"Em muốn nhờ thầy một việc. 2 ngày nữa Jeon Jungkook sẽ về nước, thầy có thể để em ấy ở nhà thầy một thời gian được không ạ? Ba mẹ em đi công tác chưa thể về."

"Có chuyện gì sao?"

"Chuyện rất quan trọng ạ, có thời gian em sẽ nói tường tận cho thầy, em chỉ tin tưởng thầy nên thầy giúp em một chút nhé?"

"Được rồi thầy sẵn sàng mà, 2 ngày nữa phải không?"

Taehyung hơi dừng lại nhìn cái đầu nhỏ tròn tròn đang ngủ trên người mình.

"Thôi ạ, 1 tuần nữa đi 2 ngày ít lắm, khi Jungkook về thầy chăm em ấy giúp em nhé, bảo vệ càng chặt càng tốt, Jin hyung rất thương Jungkook đó thầy Kim."

"Em dám lấy Jinie ra uy hiếp thầy chứ gì? Đảm bảo Jungkook không mất sợi lông nào."

"Em cảm ơn thầy trước nhé, thầy nghỉ ngơi ạ."

"Thôi thầy chấm bài, nghỉ đi."

Taehyung bỏ điện thoại xuống rồi thơm nhẹ lên môi Jungkook.

"Em ngoan lắm, ráng một chút nữa thôi nhé, anh không lui được nữa rồi."

Nhìn thấy Jungkook của hắn thường ngày vui vẻ, hoạt bát, được hắn chăm cho tròn tròn mũm mĩm vậy mà mới có mấy ngày về nhà cũ thì họ lại hành em ra nông nỗi này, khiến tâm lí cũng bị ảnh hưởng, Jungkook bây giờ nhạy cảm và dễ sợ hãi hơn bình thường. Điều đó làm hắn càng căm ghét những người đó hơn. Hắn muốn họ phải trả giá cho những gì họ đã làm với Jungkook.

Jungkook ở bên cạnh Taehyung là vô ưu vô lo, em cứ nhắm mắt ngủ say còn lại Taehyung lo hết, không cần sợ hãi điều gì cả. Em tin tưởng hắn như thế mà lại bị bà mẹ kế gieo những điều xấu xa vào đầu để tự nghi ngờ bản thân.

Đang ngủ giữa đêm thì Jungkook tỉnh dậy, em cứ vặn vẹo trên người hắn làm hắn cũng tỉnh theo.

"Em sao thế khó chịu hả?"

"Em...em đói."

Taehyung ôm em đứng dậy ngay.

"Nấu cho em ăn nhé?"

"Dạ, bế em đi em chân đau."

"Em như thế mai mốt về nhà ở với thầy Kim làm sao thầy bế em được."

"Sao phải ở với thầy Kim?"

"Ở với thầy Kim sẽ an toàn hơn một chút, có người bên cạnh em bé cũng đỡ sợ hơn."

Jungkook ngước mắt nhìn Taehyung rồi buồn buồn nói:" Vậy là em phải về nước, không được ở đây với anh nữa sao?"

"Em ngoan nghe lời anh về nước ở với thầy, anh xong việc sẽ về đón em. Anh cũng không muốn xa em nhưng ở bên đây nguy hiểm lắm bé à."

Jungkook chỉ im lặng không nói gì, đứng im để Taehyung bế xuống bếp nấu đồ ăn.

Sau 15 phút một tô cháo nóng hổi đặt trước mặt em.

"Anh đút em ăn."

"Thôi em tự ăn." Jungkook cầm thìa múc cháo ăn, không nói gì cả.

Taehyung kiên nhẫn ngồi chờ em ăn hết tô cháo rồi dọn dẹp.

Đang tính bế em lên thì em từ chối.

"Em tự đi."

"Bé dỗi anh cái gì sao?"

"Em không dỗi, em không còn con nít nữa."

"Em sao thế? Đừng thế mà." Taehyung thấy Jungkook trầm xuống hẳn liền hoang mang.

"Về nhà không ai bế em."

"...."

"Không ai ôm em."

"...."

"Không ai dỗ em ngủ."

"...."

"Hyungie bế em, em sẽ quen, em không thể đâu."

Taehyung ôm chặt lấy em rồi khóc, giọt nước mắt của hắn rơi xuống cũng là lúc hắn bắt đầu cảm thấy hối hận.

"Xin lỗi em, lẽ ra ngay từ đầu anh nên ở nhà với em, xin lỗi vì đã để em một mình."

"Hyungie à, bây giờ bỏ có được không? Nguy hiểm lắm mà, em biết hết rồi."

Jungkook nhìn Taehyung với ánh mắt mong chờ có một chút cầu xin.

"Bây giờ anh không thể nữa, em ráng về nước ở nhà thầy Kim, anh sẽ về với em, em chờ anh thêm một chút thôi, nhé!"

Jungkook môi run run nói với Taehyung. Đôi mắt rưng rưng, tông giọng lạc đi, lòng đau đớn. Đôi môi em mím chặt lại để ngăn dòng nước mắt nóng hổi.

"Không thể sao? Em chỉ còn một mình anh thôi, em không muốn phải thế này nữa. Anh sẽ gặp nguy hiểm vì em....hức"

"Anh sẽ không sao mà, hứa với em chắc chắn anh sẽ không sao. Kim Taehyung này giỏi thế nào em không biết sao? Chồng của bảo bối nhỏ sẽ không sao hết, chồng em sẽ về cưới em sớm thôi."

"Hứa với em đi, hứa với em là sẽ không bị thương, nếu không em sẽ nghỉ chơi với anh suốt đời."

"Hứa với em."

Jungkook đưa tay lên lau nước mắt cho Taehyung rồi ôm chặt eo hắn.

"Bây giờ bé cho anh bế nha, chỉ được gần bé mấy ngày nữa thôi à."

Jungkook dang tay ra chờ Taehyung bế lên.

Taehyung hơi cúi xuống bế Jungkook lên, để cằm em dựa lên vai mình rồi bế đi.

Jungkook thương Taehyung lắm, em biết hết, em biết Taehyung cố gắng như vậy chỉ để bảo vệ em, Taehyung làm bất cứ việc gì cũng vì em nhưng mà Taehyung lại vì em mà gặp nguy hiểm thì làm sao em có thể chịu nổi.

"Bé đừng buồn như thế nữa, đừng suy nghĩ tiêu cực, hãy tin tưởng anh, lúc nào anh cũng là chỗ dựa vững chắc cho em. Đừng tin lời bất kì ai mà làm tổn thương bản thân."

"Em thương anh lắm, em thương anh rất nhiều. Nếu thấy không cố được nữa thì bỏ đi về với em nhé?"

"Đến lúc đó em nuôi anh nhé?"

"Em sẽ nuôi anh."

Taehyung hôn lên môi em một cái thật kêu rồi tuyên bố.

"Jeon Kookoo bảo bối trân quý của Kim Taetae, bạn Jeon sẽ nuôi bạn Kim đến cuối đời, đã đóng dấu."

Jungkook không muốn nghĩ tới điều tiêu cực nhưng mà trong tâm em lại tự sợ hãi, lỡ như trên đời này không còn một Kim Taehyung của Jeon Jungkook nữa thì phải làm sao? Em biết Taehyung thương em sẽ cố gắng vì em, nhưng mà mọi thứ đều trở nên vô nghĩa nếu như Taehyung của em không tồn tại trên đời này nữa.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip