4. Em muốn ăn bánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung cõng Jungkook vào lớp học mà nhìn mặt Jungkook có vẻ ngập ngừng, sợ em có điều ấm ức nên hắn liền hỏi:

"Sao vậy em, làm gì mà mặt xụ ra một đống thế?"

Jungkook chắc có điều gì khó nói lắm nên em chỉ dám cúi đầu nói nhỏ xíu vào tai hắn: "Em muốn ăn bánh."

Taehyung lập tức phản ứng.

"Không!"

"Lúc nãy mày nói em ngoan mày sẽ mua bánh cho em mà."

"Lúc nãy khác bây giờ khác."

Jungkook nghe thế thì giãy nảy trên lưng Taehyung, miệng còn ra sức múa máy.

"Không biết đâu mua mua, mày hứa rồi, em không biết mua cho em."

Taehyung thả Jungkook xuống rồi đỡ em ra ghế ngồi.

"Quấy nữa ăn đòn bây giờ, ngồi yên mà học đi."

Vậy là sao là mua hay không? Jungkook uất ức ngồi yên không thèm nhìn hắn nữa, em vừa ngồi mở sách ra vừa lầm bầm trong miệng: "Đồ xấu tính, không chơi nữa."

"Nói gì đó?"

Tự nhiên làm mặt hung dữ với người ta, Jungkook giả vờ mếu máo

"Mày hết thương em rồi."

"Tao làm sao mà hết thương em?"

Jungkook mím môi xịch xịch mông lại gần Taehyung rồi đặt cằm lên tay hắn chớp mắt.

"Thương em thì mua bánh cho em đi mò."

"Thương em mới không cho em ăn đấy đồ ngốc."

"Ăn bánh tốt mà." Jungkook bĩu môi.

"Tốt chỗ nào, tốt cho bệnh viện chứa em hả?"

"...."

Jungkook chù ụ một cục nhấc cằm khỏi tay Taehyung rồi xịch xịch mông về ghế của mình. Taehyung thấy thế liền kéo tay em lại, Jungkook vùng vằng lại xịch mông ra.

"Làm sao đấy?"

"Taehyung thay đổi rồi, hông còn cưng chiều Jungkook nữa."

Taehyung nghe thế không hài lòng đưa tay lên nhéo má Jungkook một cái hơi mạnh làm má tròn người ta ửng đỏ lên.

"Ăn nói linh tinh, tan học dẫn em đi mua, thật không chịu nổi con nít mà."

"Em là con nít thì Taehyung là đồ thất hứa với con nít."

"Hứa với con nít được chưa?"

"Tạm được, nhưng em không phải con nít, em lớn rồi..."

"Em siêu lớn, em lớn nhất." Taehyung nhại lại giọng Jungkook đã thế còn làm giọng chay nước hơn.

"Không được trêu em." Jungkook đánh lên tay Taehyung một cái rõ là đau.

"Được rồi chuẩn bị lấy sách ra học."

Jungkook bĩu môi quay mặt qua một bên cười hặc hặc, cuối cùng cũng được mua bánh, Jungkook chỉ thích ăn vặt thôi, vậy mà Taehyung nỡ cấm em chỉ khi hắn cho mới được ăn thôi. Biết sao không? Dạ dày Jungkook bẩm sinh yếu nên dễ bị đau bụng vậy nên hắn mới quản em thế đó, tất cả là nghĩ cho em thôi.

Cuối cùng cũng đến giờ ra về Jungkook chỉ mong đợi giây phút này, vội vã đứng lên chờ sẵn chỉ cần hắn đứng lên cõng về thôi.

"Im coi cứ nhảy nhảy thì cõng kiểu gì?"

Jungkook lườm nguýt Taehyung một cái rồi đứng im luôn muốn làm gì với thân xác em thì làm em chỉ cần ăn bánh thôi.

Vì nhà gần trường nên cả hai luôn đi bộ không cần đưa rước rất thuận tiện, con đường đi về nhà trải dài các quán ăn vặt ở lề đường, cứ đến giờ tan học là có rất nhiều học sinh tụ tập nhưng Jungkook làm sao mà được hưởng diễm phúc đó, chắc chắn Taehyung không cho em ăn bậy rồi.

Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi Jungkook cứ ngỡ Taehyung sẽ dừng lại nhưng không hắn đi tiếp. Jungkook tưởng Taehyung chưa thấy nên vội nhắc:

"Hyungie ơi, sắp qua cửa hàng tiện lợi rồi, mày đi đâu vậy?"

"Đi về chứ đi đâu?"

"Mày không nhớ gì hả? Mày nói mua bánh cho em mà."

"Nói khi nào tao không nhớ?"

Taehyung cứ thích trêu cho Jungkook  bực mình mà phồng to má lên mới chịu cơ, lúc đó nhìn em đáng yêu cực kì.

"Nói lúc nãy đó, mày hứa với em mà."

"Không nhớ gì cả đi về nhanh còn ăn cơm."

Jungkook giãy giụa vô cùng kịch liệt trên người Taehyung, tay còn nắm rất chặt lấy vai áo của hắn chỉ sợ rằng bỏ tay ra thì Taehyung sẽ một đi không quay lại cửa hàng tiện lợi nữa.

"Không, không chịu đâu, mua bánh cho em, mày hứa rồi."

"Rồi rồi, cẩn thận ngã." Taehyung siết chặt cánh tay mình để giữ con thỏ đang giãy giụa kia không bị rớt tỏn xuống đường.

"Tại mày hứa với em mà."

"Được rồi tao nhớ rồi, không nhõng nhẽo nữa."

Tiến vào cửa hàng tiện lợi tay Jungkook cứ thoăn thoắt lựa bánh mà toàn bánh vị siêu cay không mới ghê, em ôm một đống bánh bỏ vào giỏ làm Taehyung hết hồn.

"Mua gì lắm vậy, ăn cho hư cái bụng đi hả?"

"Mua để ăn dần đi mà, không được bỏ lại bánh của em."

Thấy Taehyung có ý định để lại Jungkook dùng cả thân người che chắn cái giỏ bánh không cho hắn lấy ra, em thèm bánh lắm, không nhân cơ hội mua nhiều hắn sẽ không cho em mua nữa đâu.

"Được rồi đứng đoàng hoàng không lại đau chân."

Taehyung vừa ngắt câu là Jungkook vác đôi chân khập khiễng đi tính tiền liền, hắn chỉ có thể nhìn em mà cười bất lực thôi.

Sau khi tính tiền xong Jungkook muốn xé ngay một bịch để ăn mà Taehyung cản lại.

"Về nhà ăn cơm xong mới được ăn, không là tịch thu hết."

Jungkook bĩu môi càu nhàu: "Biết rồi, suốt ngày chỉ biết bắt nạt người ta."

"Bắt nạt em khi nào? Chiều hư em như vậy còn chưa chịu à?"

"Em hông hư!"

"Ừ em hư rồi, em siêu hư, em hư nhất."

Taehyung nhéo má Jungkook nhoẻn miệng cười rồi bỏ đi trước.

Về đến nhà cả hai chào ba mẹ xong Jungkook vội vàng chạy đi phụ dọn cơm để còn ăn bánh mà cái chân em nó cứ cà nhắc phản chủ.

Taehyung thấy thế liền lên tiếng nhắc nhở: "Ngồi im đi em, chạy lung tung đau chân."

"Chân sao vậy con?" Mẹ Kim lo lắng hỏi.

"Dạ con sơ suất nên bị ngã."

"Đi đứng cho cẩn thận sao lúc nào cũng để bị ngã thế, đầu gối đầy sẹo rồi."

"Dạ con xin lỗi!"

"Ừm thôi, ăn cơm nào."

Hôm nay Jungkook đặc biệt ăn nhanh ơi là nhanh, để còn ăn bánh chứ còn gì nữa. Taehyung thấy Jungkook ăn nhanh quá liền vuốt vuốt lưng Jungkook mà nhắc nhở.

"Ăn từ từ thôi, em làm gì mà ăn nhanh vậy, bị nghẹn bây giờ."

"Không nghẹn đâu tại....tại em đói."

"Ăn nhanh để ăn bánh chứ gì tao biết thừa em mà đòi lừa ai?"

Ba Kim nghe tới đó bất ngờ lên tiếng: "Hôm nay trời có bão không mà Hyungie nó chịu mua bánh cho con ăn vậy Kookie?"

"Tại Hyungie nói nếu con ngoan thì Hyungie sẽ mua bánh cho con."

"Vậy Kookie có ngoan không?"

"Dạ có ngoan mà Hyungie không chịu giữ lời hứa, con năn nỉ mãi Hyungie mới chịu mua cho con đó ạ." Jungkook thuận thế méc ba mẹ vì hắn dám bắt nạt em.

"Năn nỉ hay là mè nheo khóc nhè đòi mua bằng được?" Taehyung chêm vào một câu để trêu Jungkook.

"Hai cái đứa này lo ăn đi, còn con nữa đừng có mà thấy Kookie hiền rồi ăn hiếp nó."

"Suốt ngày khóc nhè, rất là đanh đá chứ không hiền đâu."

"Em đanh đá khi nào? Hyungie xấu tính suốt ngày cứ trêu em chứ bộ."

Jungkook không thèm cãi với Taehyung xấu tính nữa chăm chú ăn nhanh thật nhanh. Hai má Jungkook phồng lên vì nhai quá nhiều nhìn rất đáng yêu, hắn nhìn xong liền không chịu nổi mà đưa tay bẹo má em, mềm mềm tròn tròn như bánh bao ấy muốn cắn một phát cho đã.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip