37. Bận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấp thoáng đã 2 tháng nữa Taehyung và Jungkook yêu xa. Taehyung đã được tham gia điều tra vụ án nên thời gian rảnh không còn nhiều nữa nhưng hắn vẫn cố dành thời gian gọi về cho em.

Hôm nay Taehyung gọi mãi em mới bắt máy làm hắn lo lắng:

"Kookoo em sao thế, sao lại nghe máy chậm vậy?"

Ngực Jungkook phập phồng lên xuống rồi em òa lên khóc làm Taehyung hoang mang ôm lấy cái điện thoại xoắn xuýt

"Ôi bé ơi! Em sao thế sao lại khóc?"

"Huhu....Hyungie ơi!"

"Ơi anh đây, em đừng khóc nữa mà, em làm sao nói anh nghe nào, bé ơi?"

Taehyung nhìn Jungkook khóc,  lo lắng bứt rứt hết tay chân mà không thể ôm em.

"Huhu...cái...cái...hức bức tranh em mới vẽ anh...huhu đâu mất rồi...hức em vừa để đây này...huhu tìm không thấy."

"Nghe anh nói, đừng khóc nữa mà, em tìm xem dưới chân hay hộc bàn những góc khuất xem có không?"

"Huhu...em tìm hết rồi...không...không thấy...hức."

Jungkook lấy hai tay dụi mắt chùi nước mắt đi. Taehyung liền đưa tay lên màn hình ý muốn giữ tay em lại mà không được.

"Đừng dụi tay vào mắt, sẽ đau mắt, em nín đi nào nín đi thương em, em rất giỏi mà em có thể vẽ lại bức khác mà đúng không?"

"Hức...nhưng mà...bức đó...huhu."

"Bức đó làm sao?"

Jungkook lắc lắc đầu, em cứ thế ngồi sụt sịt làm hắn xót hết cả ruột.

"Đừng khóc nữa mà, anh xót em lắm."

"Hức...hức..."

Jungkook rất là buồn vì mất bức tranh đó, bức đó Jungkook đã vẽ cảnh Taehyung cầu hôn em, em đã rất hạnh phúc khi vẽ ra đó vậy mà lại lạc đi đâu mất tiêu.

"Nín đi nào, nín Hyungie thương em, bức tranh đó ý nghĩa với em lắm sao?"

"Um...hức..." Jungkook dứt khoát gật đầu cái rụp.

Taehyung đưa tay vuốt ve màn hình điện thoại muốn lau nước mắt cho em.

"Em ngoan lắm đừng khóc nữa nha."

Taehyung cứ thế ngồi nhìn Jungkook sụt sịt mà không thể ôm em vào lòng, không thể lau nước mắt cho em.
________

Đến chiều về nhà thấy ba mẹ Kim đang sắp đồ vào vali, Jungkook tò mò hỏi:

"Ba mẹ tính đi đâu hả?"

"Ba mẹ phải đi công tác ở bên nước ngoài khoảng 1 tháng, con ở nhà một mình được không hay là con đi chung với ba mẹ nhé?"

"Dạ thôi con ở nhà được, con cũng lớn rồi mà, ba mẹ yên tâm đi công tác nha."

Thế là ngày qua ngày Jungkook cứ đi học về lại lủi thủi một mình trong căn nhà rộng lớn, bình thường nhà sẽ có hơi người bây giờ về thì lạnh lẽo vô cùng, chắc là vì không có vòng tay của Taehyung nên em cảm thấy rất cô đơn và lạnh lẽo.

Taehyung biết Jungkook phải ở nhà một mình nên là luôn sắp xếp thời gian gọi cho em nhiều hơn để em đỡ tủi thân, khiến đồng nghiệp cũng phải cảm thán: "Taehyung em có vẻ thương cậu bé đó ghê ha?"

Taehyung nhìn vào tấm ảnh của Jungkook rồi bất giác cười.

"Ừm em thương lắm!"

"Này này vui lên đừng nhìn đau khổ như thế, phải như anh này yêu đời thì đời mới yêu lại."

"Hoseok à!"

"Rồi rồi để yên cho em ngắm bồ được chưa?"

Jung Hoseok là người điều tra vụ án, khi Taehyung gia nhập vào đội điều tra thì ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, không chấp nhận nổi sinh viên có thể tham gia vụ án lớn thế này. Chỉ có một mình Hoseok là thân thiện quý mến Taehyung nhất, anh luôn luôn vui cười, hoạt bát thân thiện làm Taehyung cũng có thiện cảm với anh.

Nhưng về sau không chỉ có mình Hoseok công nhận Taehyung mà là tất cả mọi người từng khinh thường hắn cũng thật sự nể trình độ của hắn.

"Taehyung Taehyung, có manh mối này rất quan trọng, nếu chúng ta cố gắng thì manh mối này có lẽ có giúp phá được án."

Taehyung vội vàng thả điện thoại rồi cắm đầu vào phân tích điều tra. Bỏ quên chiếc điện thoại ở một chỗ.

Jungkook ở bên đây đã chờ điện thoại Taehyung lâu lắm rồi, hôm nay đã tận 9 giờ tối mà Taehyung chưa gọi cho em, vì quá nhớ nên em đành đánh liều gọi lại nhưng không ai bắt máy. Vì tính chất công việc nên điện thoại Taehyung đa số ở trạng thái im lặng, có cuộc gọi đến mà không để ý thì không biết.

"Hyungie đâu mất tiêu rồi, không nghe điện thoại?"

"Ba bé Tata hư quá đi hông thèm nghe điện thoại của Kookoo."

Em gọi mãi mà không được đành viết tin nhắn mà vẫn không nhận được hồi đáp.

Đến tận sáng hôm sau mới có cuộc gọi tới, Jungkook nghe chuông em liền bật dậy mà nghe điện thoại. Đầu dây bên kia nhìn thất thần đầu tóc cũng hơi loà xoà, nét mệt mỏi thiếu ngủ hiện rõ trên mặt, hắn gấp gáp nói với Jungkook:

"Kookie xin lỗi em nhiều, tại hôm qua anh hơi bận nên không gọi cho em được."

Hai cánh môi Jungkook mím chặt lại, em ôm chặt bé gấu trong lòng, cúi gằm mặt xuống không nhìn hắn.

"Em đã chờ rất lâu."

"Anh biết, anh xin lỗi em, đừng giận anh được không bé?"

"Nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng để bị bệnh."

"Kookie nè, có lẽ trong vòng mấy hôm nữa anh sẽ rất bận không thể gọi cho em, em đừng buồn nhé?"

"Rất bận không thể gọi luôn sao?" Mặt Jungkook trùng xuống buồn bã.

"Xin lỗi em, khi nào hết bận anh sẽ gọi cho em liền nhé? Em đừng buồn mà khóc anh xót lắm."

"Em biết rồi, em hông có giận đâu, anh làm việc phải nhớ giữ sức khoẻ đó, đừng làm quá sức nha." Jungkook gượng cười.

Chiều hôm đó Jungkook lẩn thẩn đi bộ về nhà, chỉ việc Taehyung bận không gọi được cho em, em đã buồn lắm rồi nay ba mẹ còn đi công tác khiến em còn chẳng muốn về nhà.

Đang đi lẩn thân lơ thơ thì đụng trúng một người, Jungkook giật mình quay lại xin lỗi, khi nhìn thấy mặt người ấy em lại sửng sốt đến không thở nổi.

"Dì....sao lại ở đây ạ?" Giọng Jungkook run run khi đối mặt với bà mẹ kế.

Bà ta liền bắt lấy tay Jungkook rồi khóc lóc ỉ ôi.

"Jungkook Jungkook chính là con rồi, mẹ đi tìm con suốt ngày nay...mà thành phố này rộng quá mẹ tìm không thấy."

"Đừng...đừng dì không phải là mẹ." Nỗi sợ hãi lại dâng lên trong người Jungkook, em vội giật tay của mình ra khỏi người đàn bà trước mặt.

"Mẹ biết mẹ xin lỗi, Jungkook con hãy về nhà đi ba con đang bệnh nặng lắm, bác sĩ bảo sẽ khó qua khỏi."

Nghe đến đây tim Jungkook thịch một cái, em nuốt nước bọt hỏi lại:

"Ba con bệnh gì mà không qua được?"

"Ba con bị bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, sắp chết rồi, mẹ xin lỗi con, mẹ cầu xin con hãy về một lần với ba con đi, ông ấy hối hận lắm rồi, mẹ xin lỗi."

Bà mẹ kế chắp hai tay quỳ xuống đường van xin Jungkook hãy về nhà, bà ta khóc lóc thảm thiết khiến Jungkook cũng mủi lòng. Dù gì cũng là ba ruột, bị bệnh như vậy mà không về thì Jungkook sẽ rất cắn rứt. Nhưng mà em nhớ lại lời của Taehyung, hắn nói sẽ đưa em về, bây giờ Jungkook không biết phải làm sao em rất khó xử.

"Dì đừng quỳ nữa...con sẽ về sau được không ạ?"

"Jungkook ơi không kịp đâu, ba con ông ấy muốn tạ lỗi với con, ông ấy hối hận lắm. Bây giờ con không về thì ông ấy sẽ chết trong tội lỗi mất. Mẹ van xin con hãy về đi mà, về nhà thăm ông ấy đi con, chỉ vài ngày thôi."

Jungkook là người rất tình cảm, thấy tình cảnh như vậy làm sao mà kìm lòng được. Tuy rằng cả mẹ kế lẫn ba ruột đã hắt hủi hành hạ em, nhưng mà dù gì thì cũng là ruột thịt nên em không nỡ làm ngơ. Khuôn mặt em đầy âu lo u uất. Đứng chôn chân tại chỗ một hồi lâu thật lâu rồi run run nói:

"Dì để con về lấy đồ đã."

"Jungkook, cảm ơn cảm ơn con nhiều lắm."

__________________

Hôm nay tui hơi bận nên tui ra 1 chap thui nha, đọc vui vẻ nè😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip