33. Đã đi thật rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3 ngày sau tờ giấy vẫn được Taehyung kẹp trong quyển sách nhưng nó đã khác đi một chút là nó đã có chữ kí của hắn trong đó.

Quyết định của Taehyung như vậy quy ra sau cùng vẫn là phải trở nên giỏi giang và có quyền lực hơn để bảo vệ Jungkook, còn 1 tuần nữa là hắn phải đi rồi mà vẫn chưa đủ can đảm để nói cho Jungkook biết.

Hôm nay Taehyung sẽ lấy hết dũng khí để nói cho em biết nhưng mà đợi đi tắm xong đã.

"Bé ơi bé à tao đi tắm nha?"

"Đi tắm đi nói em chi dạ?"

"Nói để em đỡ nhớ tao."

"Xía ai thèm nhớ mày đâu?"

"Không nhớ cũng phải nhớ."

Taehyung nói xong hôn Jungkook mấy cái rồi đi tắm.

Jungkook ở ngoài lượn lượn trong phòng tìm cây cọ hôm qua làm rơi, mà tìm hoài không thấy, vô tình nhìn thấy quyển sách trong hộc bàn có luôn cả cây cọ trong đó, em vui vẻ lấy cọ ra, đang tính đóng lại rồi mà thấy tờ giấy có chữ kí của Taehyung đẹp quá nên lấy ra xem thử.

Vốn dĩ chỉ muốn cầm lên nhìn ngắm chữ kí cầu kì đẹp đẽ kia của Taehyung thôi nhưng bản chất tò mò lại cầm lấy đọc cả nội dung. Cầm tờ giấy trên tay được 2 phút Jungkook như rơi hoàn toàn khoảng lặng. Nước mắt dâng lên đến khóe mắt rồi nhưng rồi lại cố nuốt xuống.

Taehyung tắm xong đi ra thấy Jungkook ngồi trên giường mặt lặng xuống liền đi tới hỏi:

"Sao buồn vậy em?"

Jungkook ngồi trên giường ngước mắt nhìn Taehyung thẳng thắn hỏi: "Mày có giấu em gì không?"

Taehyung hơi cứng người nhìn Jungkook, hắn nhíu mày thấy hơi kì lạ

"Sao em hỏi vậy?"

"Không phải...mày sắp đi du học sao?"

Taehyung dừng lại một chút quay đầu nhìn vào hộc tủ có chứa tờ giấy ấy. Hắn hít một hơi thật sâu đi lại gần đến Jungkook.

"Em thấy tờ giấy ấy rồi?"

"Ừm em thấy rồi, mày giấu em đúng không, tại sao không nói cho em biết?"

"Tại tao sợ nói ra em sẽ buồn nên...."

"Vậy là mày tính không nói gì với em mà đi luôn đúng không?"

"Không có mà...tao đang tính nói với em sau khi tắm xong nhưng mà em đã đọc trước rồi."

Bình thường những lúc thế này Jungkook sẽ khóc òa lên rồi bảo Taehyung ở lại nhưng hôm nay em lại không khóc mà chỉ ngồi im lìm khiến Taehyung càng sợ hơn gấp trăm lần, hắn đi tới ôm em lại rồi hôn lên trán em.

"Xin lỗi vì đã giấu em, em đừng im lặng như thế mà, em khóc cũng được, đánh tao cũng được."

Jungkook nghe xong chỉ biết cúi gằm mặt nhìn lấy đôi tay đang xoắn xuýt ở gấu áo, chỉ sợ mình mở miệng nói thôi là sẽ không kìm được mà nghẹn ngào rơi nước mắt.

"...."

"Em có buồn lắm không nếu tao đi? Tao đi 1 năm lận."

"...."

"Bây giờ em chỉ cần nói em buồn, em không muốn tao đi thì tao sẽ ở lại với em, tao không đi nữa."

Jungkook vòng tay qua thắt lưng ôm chặt Taehyung lại, Jungkook dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn.

"Hyungie đi đi nha, em chờ mày về, khi mày về mày phải cưới em."

"Em không giữ tao lại sao?"

"Hyungie đi xong sẽ về với em mà, mày đâu muốn em buồn đúng không? Em không buồn đâu."

Jungkook nở nụ cười thật tươi để Taehyung không phải lo. Em ngàn lần muốn nói Taehyung ở lại với em đừng đi đâu hết, xa hắn một chút em đã nhớ điên đảo rồi mà đây là xa tận 1 năm. Nhưng mà em biết khi em nói ra hắn sẽ bất chấp tất cả để ở nhà với em. Em biết tương lai của Taehyung còn rộng mở hơn rất nhiều, Taehyung cần có sự nghiệp, không thể vì em mà đánh mất cơ hội.

Jungkook buồn lắm, muốn khóc lắm nhưng mà em giấu hết trong lòng, bề ngoài chỉ hiện nụ cười xinh đẹp thôi.

"Em bé ngoan quá, nếu có gì buồn em đừng giấu tao, yêu em rất rất nhiều!"

"Em cũng yêu Hyungie nhiều nhiều lắm."
___

Jungkook của những hôm sau rất ngoan còn rất hiểu chuyện nữa, những việc Taehyung thường làm cho em như là: sáng kêu em dậy, thay đồ cho em, bế em đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cả cặp sách để chỗ dễ nhớ cho em đỡ quên, làm hết tất cả những việc vặt cho em, dẫn em đi mua bánh,.... rất rất nhiều nhưng mấy hôm nay em có thể tự làm hết, thậm chí em còn đi mua bánh một mình.

"Bé, hôm bữa nhớ là bánh hết rồi mà, sao nay em có bánh ăn vậy?"

Jungkook vừa nhai bánh vừa nghiêng đầu thản nhiên đáp Taehyung: "Em mới mua á."

"Sao không kêu tao dẫn em đi?"

"Em tiện đường nên mua luôn."

Taehyung hơi bất ngờ nhìn Jungkook, bình thường dù là bánh có ở gần nhà hay xa nhà, dù tiện hay không tiện thì em vẫn bắt hắn dẫn em đi bằng được, tại sao hôm nay lại tiện đường đi mua bánh?

Taehyung liền đi tới ủ Jungkook vào lòng.

"Em đừng như thế mà, sáng mai tao đi rồi mấy bữa nay em không cho tao làm gì cho em hết, tao biết em sợ tao lo lắng nhưng mà đừng cố gắng như thế tao không nỡ."

Jungkook nhanh nhảu hôn lên môi hắn một cái rồi nói.

"Em có sao đâu, em không sao thật mà, mày đừng buồn nha, tại em thèm bánh quá thôi, mai mày đi cho em đi theo tiễn mày nha."

"Mai tao đi sớm trời lạnh lắm."

"Em chịu được, dẫn em theo đi mà, nhớ đánh thức em dậy đó nha."

"Rồi rồi sẽ cho bạn bé đi."

"Um yêu chồng nhất."

Taehyung bật cười ôm Jungkook, bình thường gọi chồng là hắn đã đè em ra ăn rồi nhưng ngày mai phải đi sớm, hôm nay mà làm thì ngày mai em dậy sẽ bị đau không ai dỗ dành nên không nỡ.

"Qua bên đó không được cười với ai hết, chỉ được nhớ đến em, nghĩ đến em thôi nha."

"Ừm chỉ nhớ em luôn yêu em. Mà em này, chúng ta đổi cách xưng hô nhé, được không em?"

Jungkook ngóc đầu lên nhìn Taehyung rồi dẩu môi tỏ vẻ suy tư.

"Đổi xưng hô, mà đổi kiểu gì?"

"Gọi anh xưng em."

"Là mày gọi em là anh á hả? Thôi như vậy em ngại lắm..."

Taehyung điểm nhẹ lên trán Jungkook một cái: "Em bị ngốc sao? Em bé Jungkookie gọi Taehyung là anh xưng em, có hiểu không?"

Jungkook lại cau mày dẩu môi:"Tại sao chứ? Hoongggg."

Taehyung bật cười bất lực, hắn cắn nhẹ lên đôi môi đang chu chu kia của Jungkook.

"Ừ, em không muốn thì sẽ không bắt em gọi, nhưng từ giờ anh sẽ gọi như vậy."

"Kệ mày chứ!"

Jungkook nói xong úp sầm mặt xuống ngực Taehyung. Hắn xoa xoa lưng Jungkook dỗ ngủ.

"Ngủ đi nào, ngủ ngon nha em bé của anh."

"Taehyungie...anh Taehyungie ngủ ngon."

"Em...em mới...vừa mới gọi anh sao?"

Jungkook không nói gì, chỉ gật gật đầu tròn trong ngực Taehyung, sau đó ngáp một cái thật dài rồi nhắm mắt ngủ.

Taehyung để Jungkook nằm trên người rồi dỗ cho em ngủ. Sau khi em ngủ rồi hắn vẫn thức như thế ngắm nhìn em.

"Kookoo à, anh không muốn em bị bất cứ nguy hiểm gì rình mò cả. Anh phải giỏi hơn nữa mới có thể bảo vệ được em, xin lỗi em nhưng mà ba em là điều anh sợ nhất, anh muốn ông ấy mãi mãi không tồn tại bên cạnh em."
___

3 giờ sáng hôm sau.

Taehyung nhẹ nhàng đặt em từ trên người mình xuống giường ngủ, hôm qua nói cho em đi theo tiễn là nói cho em đỡ buồn thôi chứ sáng sớm trời lạnh em lại buồn ngủ tội em lắm, với lại hắn không dám nhìn em đứng một mình ở sân bay rồi lủi thủi tự đi về.

Vệ sinh cá nhân xong đi ra thơm vào môi mềm em mấy cái rồi mới nỡ đi.

"Bé Kookoo ở nhà ngoan nhé, xin lỗi vì không cho em theo, anh không nỡ, em bé ngủ ngoan nhé!"

Sau khi cửa phòng khép lại, một giọt nước mắt nóng hổi mà Jungkook kìm nén mấy ngày nay cũng tuôn ra.

"Đã đi thật rồi sao?"

"Chưa gì em đã nhớ!"

Jungkook đã tỉnh giấc từ khi Taehyung đặt em xuống giường nhưng em không mở mắt ra, em cứ nằm im ở đó, chỉ sợ cử động một chút sẽ không kìm chế được mà giữ hắn lại bên cạnh. Em không trách tại sao hắn lại không cho em đi theo tiễn bởi vì em biết Taehyung cũng đang kìm lòng giống em.

___________________

Tui chính thức được nghỉ tết rùi😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip