28. Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm tỉnh dậy Jungkook đã thấy Taehyung đồ đạc, tóc tai tử tế chuẩn bị đi học mà nhìn lại mình còn chưa mặc quần áo, mông đau, eo đau chỗ nào cũng đau khiến Jungkook có chút ấm ức.

"Sao mày cứ không mặc quần áo cho em?" Jungkook phồng má trợn mắt nhìn Taehyung như đe dọa.

"Thích!"

"Aaa vô lí vừa vừa thôi, em méc ba mẹ mày ức hiếp em."

"Méc đi." Taehyung cúi xuống nói khẽ bên tai em rồi nhẹ nhàng hôn xuống làm tai em đỏ lên.

"Mày...mày mặc đồ cho em nhanh lên."

"Biết rồi mà chỉ đợi em dậy để mặc đồ cho em thôi bé, để em tự mặc em không bao giờ biết giữ ấm."

"Để lạnh cho ai kia xót chết luôn."

"Nếu em lạnh tao sẽ làm cho em nóng trong giây lát thôi không phải lo cho tao nhé?"

"Mày đểu vừa thôi, cứ như thế...đó đó cái điệu cười chiết tiệt đó."

Taehyung nhướng một bên chân mày rồi cười nửa miệng chu choa hết sức đểu đến Jungkook còn không chịu nổi người đàn ông vừa đẹp trai vừa đểu này.

"Rồi nào nhanh nhanh rửa mặt rồi mặc quần áo đi học."

"Bế em."

Taehyung đi tới bế em lên đi vào nhà toilet vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo cho em. Hôm nay hắn lựa cho em một chiếc quần nỉ dày và bên trong là một chiếc quần nhỏ bông mềm hắn đã phải khó khăn lắm mới đặt mua được cho em, để phòng những ngày mới làm xong em có ngồi hay đi chơi cũng không bị đau nhiều.

Lần đầu Jungkook được mặc chiếc quần bông mềm mại như thế này, rất thoải mái, rất êm còn rất ấm nhưng mà em có cảm giác xấu hổ khi mặc nó, ai đời lại mặc quần lót bông mà còn có hình con thỏ nữa. Nghĩ tới em liền ngại mà trốn vào ngực hắn.

"Em làm sao thế?"

"Xấu hổ lắm!"

Taehyung thản nhiên kéo quần dài em xuống rồi nhìn ngắm như đánh giá.

"Rất dễ thương cơ mà?"

"Nhưng mà...hông biết đâu xấu hổ lắm."

"Vậy bây giờ bạn bé muốn mặc quần thường để bé mông bị đau cả ngày đúng không?"

"Không...không em mặc quần bông."

Taehyung hôn chụt lên môi em một cái rồi ôm em xuống nhà ăn sáng. Xong xuôi hết tất cả thì chở em đi học, trường em nằm ngược trường Taehyung nhưng sáng là hắn chở em đi học còn khi nào em hết giờ thì em đi taxi về trước chứ lịch học cả hai khác nhau, hắn không thể đang học mà chạy đi đón em được.

Đang ở trên xe Jungkook như nhớ ra điều gì đó vội cầm lấy điện thoại chụp một tấm thật dễ thương đăng lên instagram của hắn với caption: "Chở bảo bối Kookoo đi học." Rồi tag tên mình vào, cái này là em đang đánh dấu chủ quyền đó, ai mà dám nhắn tin nữa coi chừng em, nên nhớ Jungkook là người giữ tài khoản instagram của Taehyung nên như thế nào cũng không được đâu.

"Hyungie đọc lại quy tắc khi đi học cho em nghe."

"1.Không được cười với ai trừ khi nhắn tin với em.
2. Suốt ngày chỉ được nghĩ đến em.
3. Làm gì cũng phải nhớ đến em.
4. Khi người ta hỏi đang làm gì thì bảo đang nhớ em.
5. Quan trọng người yêu là bé Jeon Kookoo bảo bối trân quý của Kim Taetae."

"Rất tốt!"

"Đến lượt em Kookie."

"Không được quá thân thiết với ai, không được để Hyungie ghen nếu không sẽ bị...bị...đâm..m..m..." Jungkook ngượng đỏ mặt mà lấy hai tay che mặt lại.

"Còn một từ nữa nói hết xem nào."

"Thôi không nói đâu mà."

"Không nói thì tao sẽ thực hiện điều đó ngay trên xe luôn."

"AAAA...l...ỏ...n...g..."

"Nhớ kĩ nhé bé Kookoo, chồng em không dễ tính một chút nào đâu."

Jungkook phồng má lên đanh đá cảnh cáo.

"Mày mà còn vô liêm sỉ như vậy nữa em...em sẽ không cho mày ấy...em."

"Ừm không ấy thì ăn."

Jungkook bực mình vì cái tên chết bầm trên xe cứ mặt dày đểu cáng mà trêu em, em không thèm nói nữa mặc kệ đó.

"Tới trường em rồi này, nhớ học ngoan nha chồng em đi đây."

"Chồng gì mà chồng hông ai chồng tui hết á?"

"Xem lại xem nào bé!"

"..."

"Hôm qua có một bạn bé bảo là 'chồng ơi động đi em muốn' bạn bé đó là ai nhỉ?"

"AAA...im đi cứ trêu người ta."

Taehyung bật cười hôn em rồi mới thả em đi học.

Em mới đi được có 1 phút mà ở trên xe hắn lại nhớ em rồi, đúng là bảo bối của Taehyung làm gì cũng đáng yêu đến tức giận cũng đáng yêu cơ.

Đang vui vẻ lái xe đột nhiên xuất hiện một chiếc xe có vẻ mất lái sắp đâm vào một chú cún màu trắng, không ngần ngại Taehyung liền bẻ lái mà chặn chiếc xe kia lại.

____ RẦM____

Chiếc xe bị va đập nên có một vài miếng kính bị vỡ ghim vào tay, trán bị chảy máu, do bị va đập ở đuôi xe nên không bị thiệt hại nhiều.

"Aisss chết mất thôi chảy máu rồi, em bé mà biết lại khóc ầm lên cho xem."

Taehyung không sợ đau mà chỉ sợ Jungkook nhìn thấy lại lo lắng mà khóc nhiều thôi.

Bước xuống xe điều đầu tiên anh nhận được là lời cảm ơn của một ông anh.

"Cảm ơn...cảm ơn nhiều lắm, cậu bị sao không tôi đưa đi bệnh viện, cảm ơn đã cứu bé cún của tôi."

Taehyung nghe giọng quen quen nên cúi xuống nhìn kĩ rồi ngạc nhiên.

"Ủa...anh họ sao ở đây?"

"Ủa Taehyung phải mày không em? Đẹp trai hơn anh mày rồi nên không nhận ra."

"Đang bên Mĩ mà sao ở đây?"

"Nghỉ phép về chơi ai dè gặp phải vụ này, đợi chút anh kêu người xử lí đã."

Anh gọi một cuộc điện thoại rồi quay qua nhìn vết thương của Taehyung.

"Bị thương rồi, để anh đưa mày đến bệnh viện băng lại."

"Làm cảnh sát coi bộ vui, nghỉ phép về nước dẫn chó đi dạo." Taehyung cố tình đâm chọt.

"Anh mày đang căng não vì mấy vụ án kia kìa, về nước chơi mới một ngày mà muốn chết luôn, hú hồn, cảm ơn mày nha Taehyung, con cún của anh mà bị gì là anh chết theo luôn ấy."

"Anh kêu người đến xử lí đống này đi, à có gì nhờ người ta đi sửa xe cho em luôn nha phải như cũ ngay trong hôm nay đó, nhanh nhanh đến bệnh viện cầm máu lại đi."

"Chú mày làm gì gấp vậy?"

"Chiều là phải sửa xong xe cho em, chứ không em bé ở nhà lại nghi ngờ."

"Yahhh Kim Seokjin này chưa bị ai sai vặt đâu nhé, mày ra lệnh cho anh mày đấy hả?"

"Ừm em ra lệnh đấy anh làm nhanh đi."

"Ơ cái thằng chiết tiệt này, hên là mày cứu bé cún của anh chứ không là...ủa mà em bé gì, mày có con rồi?"

"Ừm em bé!" Nhắc tới em hắn lại bất giác cười lên.

"Này trả lời cộc lốc vậy ai mà biết được, em bé là con mày à?"

"Không là em bé."

"Aisss cái thằng này anh mày điên mất, mày nên nhớ anh mày làm cảnh sát nha thằng kia."

"Không đáng sợ bằng em bé khóc."

"...." Nghỉ bà nó đi "Sốc Chin" đang muốn khóa mỏ đứa em họ này lại.

___________________

Dạ xin chào anh Sốc Chin đến với fic của êm🙇‍♀️🙇‍♀️

Dạo này tui viết cứ bị biến thái làm sao ấy nhỉ👿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip