2. Bị ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trường học của Taehyung và Jungkook là trường phổ thông B ở thành phố Seoul. Jungkook học chung lớp và ngồi cùng bàn với Taehyung, tiền học của hai người là do ba mẹ Kim đóng, Jungkook rất áy náy vì phải để ba mẹ Kim gánh thêm một cục nợ nên Jungkook muốn đi làm thêm để phụ giúp nhưng đương nhiên Taehyung và ba mẹ Kim sẽ không cho, có lần Jungkook trốn đi làm một mình bị Taehyung phát hiện, hắn tức giận mắng em rồi giận em cả tuần trời làm em sợ chết khiếp từ đó không dám trốn đi nữa.

Bước vào cổng trường là sẽ thấy lấp ló đâu đó vài bóng người nhìn Taehyung rồi che miệng cười điều đó làm Jungkook rất khó chịu, còn khó chịu hơn là con người cao lớn trước mặt cũng trưng ra bộ mặt vui vẻ, Jungkook bĩu môi huých tay Taehyung rồi chống nạnh nói: "Làm gì mà cứ cười vậy hả?"

"Cười gì?" Taehyung khó hiểu nhìn Jungkook.

"Em mới thấy mày cười kìa?" Jungkook nhíu mày khó chịu, em rất ghét cảm giác khi Taehyung cười với ai khác ngoài em, bực mình lắm.

Taehyung nhìn xuống đỉnh đầu cục bông nhỏ đang đứng chống nạnh: "Tao cười thì sao, em ghen à?"

"Ghen cái gì cơ? Ăn nói linh tinh."

"Không ghen thì thôi em cứ quản tao làm gì?"

Jungkook nghe thế rất mạnh mẽ mà quay phắt đầu dừa của mình qua chỗ khác, môi còn dẩu lên đanh đá, cái tướng nhỏ xíu vẫn đứng chống nạnh với cái đầu dừa ngang nhiên nói:

"Ừ thế nhé đứng đó mà cười tiếp đi, đừng có mà quản người ta ăn bánh nữa."

"Ngon đi ăn thử xem?"

Taehyung nói xong Jungkook bỗng dưng không còn mãnh mẽ nữa, gì chứ Jungkook sợ nhất khi Taehyung giận.

"Mày chỉ suốt này ăn hiếp em, không chơi với mày nữa đâu."

Taehyung đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi thản nhiên buông một câu: "Có muốn bị phạt đứng không? Trễ giờ vào lớp 5 phút rồi."

Jungkook hốt hoảng níu tay Taehyung, hai chân như gắn sẵn động cơ chỉ cần bật lên là sẽ hoạt động vù vù.

"Không muốn đâu chạy nhanh đi, tại mày không á."

"Cứ từ từ thôi ngã bây giờ, kiểu gì chẳng bị phạt chạy làm gì cho mệt."

Jungkook bỏ ngoài tai mà chạy đi nhanh kết quả hai chân mắc vào nhau rồi bị ngã xuống sân làm Taehyung giật mình.

"A~"

"Em phải chú ý chứ, đã bảo từ từ mà."

"Ư~ em đau." Jungkook mếu mếu xoè bàn tay hơi xước nhẹ lên trước mặt hắn.

Taehyung bắt lấy cái tay ấy xoa xoa rồi dứt khoát luồn tay xuống sườn nách xốc Jungkook đứng dậy.

"Biết đau mà còn thế đó!"

Jungkook vịn lấy vai của Taehyung để đứng vững hơn, trong lòng hắn ủy khuất bĩu môi

"Đừng mắng Kookie mà."

"Em đừng có giở cái chiêu làm nũng đó với tao."

Taehyung nhìn xuống chân của Jungkook, quần bị rách một mảng, đầu gối cũng trầy theo. Không cần suy nghĩ hắn liền cúi người bế Jungkook lên, em giật mình đập đập ngực hắn giãy giụa.

"Thả em xuống đi, đang trong trường mà."

"Ngoan."

Thấy Taehyung nhíu mày không vui Jungkook cũng không dám giãy giụa nữa

Taehyung thành thục bế Jungkook đi xuống phòng y tế, em thật sự rất là hậu đậu suốt ngày bị ngã, tần suất đi phòng y tế là thường xuyên, người bế em đi chính là Taehyung chứ còn ai nữa.

"Hyungie, tí nữa mày sát trùng cho em nha, cô y tá đó làm đau lắm."

"Đau mới nhớ, bao nhiêu lần rồi mà em cũng không đỡ hậu đậu đi."

Taehyung nói xong một lúc sau vẫn không thấy Jungkook có phản ứng gì, ngờ ngợ ra gì đó hắn liền nhìn xuống thì thấy Jungkook mếu mếu nắm lấy gấu áo của mình mà rơi nước mắt, hắn hoảng hốt cúi xuống ôm mặt Jungkook dỗ dỗ.

"Này này đừng khóc."

Người ta chưa có khóc đâu mới rưng rưng khoé mắt thôi, tại Taehyung dỗ dành nên nước mắt tự động trào ra không kiểm soát.

"Hức...hức...hức còn lâu mới khóc...oaaaa."

Taehyung bất lực xoa xoa má Jungkook rồi nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt non choẹt kia.

"Còn không phải là do em hay sao, em ấm ức cái gì?"

"Hức...Taehyung xấu tính, không cho...ức...đụng vào em."

Jungkook cực kì sợ đau và sợ bị đánh bởi có lẽ em bị ảnh hưởng tâm lí từ lúc nhỏ, Taehyung chỉ hù để em chú ý hơn thôi, quên mất là em sợ đau. Biết mình đã lỡ phạm trúng nỗi yếu mềm của Jungkook nên nhanh chóng ôm người vào ngực mà dỗ.

"Tao xin lỗi, em ngoan tí nữa tao mua bánh cho em, thương thương không khóc."

"Hức...ôm em."

"Rồi ôm em mà, không khóc nhè nữa, ngoan đi tao mới sát trùng cho."

Taehyung đặt Jungkook xuống giường rồi xin cô ý tá lấy dụng cụ sát trùng, Jungkook chuyên gia bị té trầy đầu gối nên trên đầu gối luôn có sẹo mặc dù Taehyung đã mua thuốc và bôi cho em nhiều lắm rồi, răn đe biết bao nhiêu lần mà em vẫn chểnh mảng như vậy làm hắn xót hết cả ruột.

"Nhắm mắt lại đi em, đừng nhìn sẽ không đau."

"Mày đừng làm mạnh nha."

"Biết rồi mà, em nín đi sao cứ khóc mãi thế tao xót."

"Hức....tại ai biết đâu...hức...nó cứ thế này mãi...hức." Tại vì khóc nhiều nên Jungkook bị nấc lên mặc dù đã nín.

Sau khi sát trùng xong xuôi thì cũng vào tiết 2. Taehyung cõng Jungkook về lớp, tiết này là tiết của ông thầy cực kì khó tính và vô lí đặc biệt ghét Taehyung.

Taehyung cõng Jungkook đứng trước cửa lớp xin phép thầy.

"Thưa thầy bạn Jungkook bị ngã nên vào lớp trễ, xin phép thầy cho tụi em vào lớp ạ."

Thầy đang giảng bài quay ra cửa lớp thấy hai học sinh nam mà ông thầm không ưa đang cõng nhau, tay thầy chỉ vào mặt Taehyung rồi nói lớn.

"Đứng im đó! Làm gì giờ này mới vào? Còn cõng cõng gì nữa, thả xuống!"

"Jungkook mới bị ngã đau chân không thể đứng, tụi em phải ở dưới phòng y tế sơ cứu nên vào trễ ạ, mong thầy bỏ qua."

"Cả hai ra kia đứng cho tôi, đã vào lớp trễ còn kiếm lý do."

"Một mình em đứng được rồi ạ, Jungkook đau chân không thể đứng, có thể cho em ấy vào lớp ngồi được không thầy?."

"Đau cũng phải đứng, sai mà còn cố cãi à?"

Taehyung mím chặt môi, cánh tay luồn dưới chân Jungkook cũng gồng cứng lên, đè nén giọng nói mình bình thường nhất có thể: "Jungkook không thể đứng đâu ạ, em xin phép đứng một mình thưa thầy."

"Tôi chưa thấy học sinh nào hư đốn như em, tôi sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm xử lí em."

Jungkook thấy căng quá nên mới nói nhỏ với Taehyung: "Em tự đứng được, mày thả em xuống đi thầy nói thật đó."

"Yên đi, không đứng gì hết."

Mặc dù Taehyung biết Jungkook không bị ngã nặng đến mức không thể đi đứng nhưng điều quan trọng là hắn không muốn Jungkook khó chịu vì vết thương, mặc dù vết thương nhỏ thôi nhưng Taehyung thích làm to vì thầy dạy toán cũng đang xé to chuyện nhỏ đấy thôi.

Ông thầy bực mình vì sự cứng đầu của Taehyung, thầy biết là Jungkook đau chân thật nhưng ông không chịu thua Taehyung bởi vì sợ mất mặt. Chưa kể con trai của ông trong trường này luôn xếp hạng thấp hơn Taehyung.

Cả lớp thì khỏi nói cũng biết chắc chắn thầy sẽ không lay động được Taehyung vì ai cũng biết Taehyung cưng chiều Jungkook thế nào mà, đụng vào Jungkook là Taehyung không chịu đâu.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip