12. bé Tata yêu thương bé Cooky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1 tuần trôi qua chân của Jungkook đã hết đau, có thể đi lại bình thường nên tiếp tục đi bộ đi học và giữa chừng sẽ là Taehyung cõng đến trường.

Hôm nay có hai tiết thể dục nên vừa vào lớp là cả lớp đều xuống sân thể dục tập trung.

Đến giờ thể dục thầy cho các bạn tự tập bóng còn thầy ngồi quan sát không học bài mới, đương nhiên Taehyung và Jungkook sẽ chơi bóng chung với nhau. Chơi được một lúc Taehyung thấy áo Jungkook lấm tấm mồ hôi liền kéo em vào ghế ngồi.

"Lại đây ngồi nghỉ đi."

"Em muốn chơi nữa cơ."

"Thôi chơi thế được rồi mồ hôi ướt đầu rồi này, coi chừng đau chân nữa, lại đây ngồi."

Taehyung lôi trong túi ra bịch khăn giấy nhỏ để lau mồ hôi cho Jungkook, hắn luôn trang bị những bịch giấy như vậy khi học thể dục, đến khi em chảy mồ hôi thì dễ dàng lau đi không khiến em khó chịu.

Buổi học đang lưng chừng thì thầy chủ nhiệm đi tới lớp thể dục.

"Thầy Song cho tôi gặp bạn Kim Taehyung một chút nhé?"

"Taehyung à, thầy chủ nhiệm tìm em."

"Vâng ạ."

Taehyung đứng lên dặn dò Jungkook:

"Ngồi ở đây đừng chạy nhảy đau chân, cầm khăn giấy lau sạch mồ hôi đi không bệnh."

"Biết rồi mà đi đi thầy đợi kìa."

Taehyung chạy ra chỗ thầy chủ nhiệm bình tĩnh hỏi: "Thầy kêu em ạ?"

"Danh sách học sinh đăng kí thi học sinh giỏi em làm xong chưa?"

"Xong rồi thầy."

"Vậy phiền em mang lên văn phòng giúp thầy nhé? Cảm ơn em!"

"Dạ được ạ."

Taehyung chạy lên lớp lấy danh sách, còn Jungkook vẫn ngồi đó một mình, đang chăm chỉ lau mồ hôi...

"Jungkook cẩn thận bóng phía sau!"

Soyan vừa dứt lời là quả bóng lao thẳng đến đập vào vai khiến Jungkook đau điếng.

"AAAA~"

"Ôi! Xin lỗi...tớ...tớ xin lỗi tớ không cố ý đâu Jungkook, tớ xin lỗi nhiều lắm." Soyan liên tục xin lỗi, hai mắt còn đỏ lên đáng thương, bộ dạng như muốn khóc đến nơi làm Jungkook khó xử vội xua tay.

"Tớ không sao cậu cứ chơi đi."

"Tớ xin lỗi, cậu có đau nhiều lắm không, là tớ quá chểnh mảng làm cậu đau, tớ có gọi mà không kịp lỗi tại tớ hết."

"Không sao tớ chỉ đau một chút à." Jungkook cười hì hì cho bạn học đỡ lo.

"Cậu đừng nói cho Taehyung biết được không? Tớ thấy cậu ấy không thích tớ lắm nếu như biết cậu ấy sẽ càng ghét tớ thêm." Soyan lại rưng rưng cầu xin.

"Um tớ không nói đâu."

"Cậu không sao thật chứ?"

"Tớ không sao thật mà."

Soyan ngồi xuống chỗ kế bên Jungkook hỏi thăm: "Mà cậu với lớp trưởng là bạn thân à?"

"Cậu ấy là bạn thân kiêm người thân của tớ, cậu ấy thương tớ lắm."

"Vậy hai cậu có ai có người yêu chưa?"

"Không đâu, có Hyungie bên cạnh rồi tớ không cần người yêu đâu, đương nhiên cậu ấy cũng thế."

"À..hai cậu thân quá nhỉ, tớ ngưỡng mộ lắm đấy."

"Hihi cảm ơn cậu."

Jungkook ngồi tâm sự với Soyan cả buổi thấy Soyan rất dễ thương và tốt bụng nên Jungkook bắt đầu cởi mở hơn.

Nói chuyện khoảng 15 phút thì Taehyung quay lại, thấy Jungkook ngồi nói chuyện với Soyan liền chạy nhanh lại chỗ Jungkook xoa xoa đầu.

"Kookie hết mệt chưa em?"

"Em hết mệt rồi, thầy kêu mày làm gì á?"

"Lấy danh sách học sinh giỏi thôi."

Taehyung liếc mắt qua chỗ Soyan, vì cô ta chiếm chỗ của hắn. Hên là hết tiết rồi chứ không cô ta bị lườm cho cháy máy.

Sau tiết học thể dục Jungkook có vẻ thích nói chuyện với Soyan hơn, ít để ý đến Taehyung, nhiều lúc hắn hỏi còn không thèm trả lời, toàn nói chuyện với Soyan, điều đó làm Taehyung bực mình, khó chịu trong lòng chính xác là ghen, bảo bối của hắn từ khi nào mà lại cho hắn ăn bơ như thế?

Sau khi về nhà Taehyung không thèm nói chuyện với Jungkook, hắn dỗi em rồi đó em lo dỗ đi.

"Hyungie ơi Hyungie à, hôm nay sao vậy, hông nói chuyện với em?"

"...."

"Tự nhiên hông thèm nói chuyện với người ta nữa là sao?" Jungkook xụ mặt xuống buồn hiu.

"Ai mới là người không nói chuyện. Em đi mà nói chuyện với cô bạn của em kìa."

"Soyan á hả, cậu ấy chỉ là bạn bình thường, em chỉ nói có xíu mà."

"Em nói hết cả ngày đi học mà nói có xíu?"

Taehyung đi tới nắm lấy vai em đụng vào vết bầm làm em đau mà nhắm tịt mắt rụt vai lại.

"A~"

"Em làm sao đấy, lại đau chỗ nào à?"

"Không...không có đâu." Jungkook lấy hai tay giữ chặt áo lại.

Taehyung giữ tay Jungkook lại dứt khoát cởi áo em ra.

"Aaaa sao cởi áo em?"

Taehyung xem xét đằng trước rồi quay ra đằng sau, phát hiện một mảng tím bầm ngay vai.

"Tại sao có vết bầm này?"

"Tại...tại..."

"Nói!" Đột nhiên Taehyung lớn tiếng làm em sợ mà lắp bắp.

"Là...là...Soyan cậu ấy lỡ...lỡ ném bóng trúng, mày đừng trách cậu ấy, Soyan chỉ lỡ thôi."

"Tại sao không nói cho tao biết? Bạn bè mới biết nhau một tuần mà em đã bảo vệ như vậy, em có biết em bị thương thì tao thế nào không? Em không hiểu hay là giả vờ không hiểu?"

"Em...em xin lỗi...tại Soyan bảo là..sợ Hyungie không thích."

"Không thích thì sao? Quan tâm cái đó làm gì? Tao chỉ quan tâm em thôi."

Taehyung tức giận để em trong phòng rồi ra ngoài lấy lọ thuốc tan máu bầm. Jungkook sợ nhất là ánh mắt của Taehyung lúc tức giận ấy.

Taehyung đi vào xoay lưng em lại bôi thuốc lên.

"Arggg....đau."

"Em làm gì mà để nhỏ đó ném bóng trúng vậy?"

"Soyan nói chỉ lỡ thôi không cố ý."

"Nó nói thế nào thì em đều tin là thật à? Một câu Soyan hai câu cũng Soyan."

"Cậu ấy rất tốt bụng mà."

"Em bớt bảo vệ nhỏ đó lại đi, cũng hạn chế chơi với nó đi, nó không tốt như em nghĩ đâu."

"Sao mày cứ nghi ngờ người ta thế, em thấy...."

"Bây giờ em nghe lời tao hay nghe lời nhỏ đó?"

Jungkook mím môi nhìn Taehyung, đồ độc tài...

"Em nghe lời Hyungie, đừng giận em nữa."

"Tao vẫn giận lắm, em làm lơ tao cả ngày hôm nay."

"Em xin lỗi mà, vậy tối nay em chơi với mày nha, em hứa ngày mai em sẽ chơi với Hyungie nhiều thật nhiều."

"...."

Jungkook cầm hai bé gấu bông đến trước mặt Taehyung làm trò.

"Bé Tata là Hyungie, bé Cooky là Kookie, bé Cooky chin nhỗi bé Tata, bé Cooky sẽ hông dám thế nữa."

Taehyung muốn bay lại ôm hôn Jungkook thật nhiều nhưng kìm lại xem em còn dở trò dễ thương gì nữa.

Jungkook thấy Taehyung không có phản ứng gì nên gấp gáp đến sắp khóc, em không biết dỗ làm sao cả, hai mắt em mở lớn môi bặm lại ngăn nước mắt.

"Bé...Cooky...chin nhỗi...bé hông..hông huhu....oaaaa." Giọng Jungkook hơi lạc đi rồi em ủy khuất khóc òa lên.

Taehyung thấy Jungkook khóc lên liền hết hồn tới dỗ.

"Kookoo ngoan sao lại khóc, em đang dỗ tao mà sao khóc rồi nín nín."

"Huhu....hức...hức... em xin lỗi rồi mà....huhu...hông chịu tha lỗi....huhu..."

"Rồi bé nín đi, khóc nhè mãi."

"Không phải khóc nhè."

"Ừm bé Cooky không phải khóc nhè, bé Cooky ngoan nhất nhà, bé có hai tai thỏ xinh xinh, cái môi xinh xinh nè làm tao luôn yêu thương bé đó."


____________________

Mọi người có gì rà lỗi chính tả giúp tui nha, tại có nhiều chỗ sót lại á.

Tui chỉ muốn nói fic của tui được 1k view rồi cám ơn mấy bồ 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip