Chương 382: Dùng một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tất cả người chơi đều cẩn thận không dám hành động sơ suất, chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào của Từ Uyển Viên vang lên chiếm đầy phòng học......

Những học sinh khác tuy rất muốn nhắc nhở Từ Uyển Viên mau ngồi vào vị trí, nhưng ai cũng sợ sẽ bị quỷ giáo viên giết chết vì làm trái quy định lớp học.

Quỷ giáo viên đi đến trước mặt Từ Uyển Viên.

Hai mắt Từ Uyển Viên bị nước mắt làm cho mông lung mơ hồ, chỉ có thể co rúm lại, nức nở xin tha: "Cô ơi, cầu xin cô, xin cô đừng giết em."

Mấy bạn học nam lộ vẻ mặt không đành lòng, bọn họ không muốn Từ Uyển Viên bị giáo viên giết chết, nhưng nỗi sợ quỷ thần cùng với bản năng cầu sinh, khiến bọn họ cúi đầu, ngăn chặn ý định nhắc nhở Từ Uyển Viên.

Năm người chơi cũng không muốn người vô tội bị giết, nhưng trong lúc này đứng ra thì tuyệt đối không phải một ý kiến hay.

Quan trọng nhất là......

Bọn họ phát hiện, khi quỷ giáo viên không đứng trên bục giảng, thì quỷ lớp trưởng không còn giết người nữa.

Quỷ giáo viên vẫn nhìn chằm chằm Từ Uyển Viên, lạnh lùng hỏi: "Trả lời câu hỏi."

Đầu óc Từ Uyển Viên trống rỗng, làm sao nhớ được quỷ giáo viên hỏi cái gì, "Em...... Em không biết, sau này em nhất định sẽ chăm chỉ học tập."

Quỷ giáo viên nhìn cô bé bằng ánh mắt chết chóc, một lúc sau mới mở miệng, "Được rồi, không có lần sau, lập tức ngồi lại chỗ cũ."

Từ Uyển Viên luống cuống bò dậy ngồi lên ghế, gương mặt đầy nước mắt nước mũi, sợ giây tiếp theo sẽ bị quỷ giáo viên kéo ra ngoài giết chết.

Quỷ giáo viên vẫn oán độc nhìn chằm chằm Từ Uyển Viên, vài giây sau mới xoay người đi lên bục giảng, "Các em đều phải chăm chỉ học tập, tuân thủ nội quy lớp học, rõ chưa?"

Các bạn học vội trả lời: "Rõ thưa cô."

"Vậy thì, chúng ta học tiếp." Quỷ giáo viên hài lòng cầm sách lên, "Mọi người lật đến trang 59......"

Mà thời gian đếm ngược trên bảng đen đã biến thành 25:40.

Hạ Nhạc Thiên cẩn thận ngẫm nghĩ toàn bộ chuyện vừa xảy ra.

Thông qua những manh mối trước mắt, quy tắc giết người của quỷ có liên quan đến việc duy trì kỷ luật trong lớp học, một người gian lận giúp bạn bị giết, một người khác tự ý rời chỗ ngồi bị giết.

Nhưng Từ Uyển Viên..... không trả lời được câu hỏi, lại rời khỏi chỗ ngồi, vi phạm hai nội quy lớp học, nhưng cuối cùng lại sống sót.

Điểm khác biệt là Từ Uyển Viên đã nói một câu khiến quỷ giáo viên không thể giết cô bé.

"—— Sau này em nhất định chăm chỉ học tập."

Quỷ giáo viên là một cô giáo, trong lúc duy trì trật tự kỷ luật, cũng có trách nhiệm dạy dỗ học sinh.

Cho nên, quỷ giáo viên mới nói không có lần sau.

Còn về cơ hội giết người của quỷ lớp trưởng, nhìn qua giống như nó sẽ tấn công bạn cùng bàn và những học sinh ngồi kế bên, nhưng lát nữa thì không xác định được.

Trên bục giảng, quỷ giáo viên lại lấy ra một cây phấn viết, xoay người viết lên bảng đen, mà phía dưới lớp, quỷ lớp trưởng chậm rãi dời mắt khỏi trang sách, quay đầu đánh giá toàn bộ học sinh, cố ý dừng lại trên người Trái Kiwi vài giây, ngay sau đó lộ ra nụ cười tanh tưởi.

Trái tim Trái Kiwi hẫng một nhịp, hai tai ù ù.

Quỷ lớp trưởng đang nhìn mình!!!

Trái Kiwi hô hấp dồn dập, cúi đầu siết chặt cây bút trong tay, khớp xương nháy mắt trở nên trắng bệch.

Nhưng mà, quỷ lớp trưởng lại bỗng nhiên dời mắt, cuối cùng nhìn chằm chằm một học sinh nam ngồi dãy thứ hai.

Sau đó, cổ nó dần dần dãn ra, cái đầu lắc lư như quả bóng bay, thong thả tới gần bạn học kia, dí sát vào mặt đối phương, làn da căng bóng lạnh như băng.

Bạn học kia run rẩy không kiềm chế được, cậu ta trợn trừng mắt nhìn chằm chằm sách vở, nhưng vẫn có thể cảm giác được trên hơi thở lạnh băng, cùng với sự trơn trượt khi da thịt chạm nhau...

Cậu ta muốn chạy khỏi lớp, lại sợ bị quỷ giáo viên giết chết.

Các người chơi cũng chú ý tới bên này, bắt đầu phân tích cơ hội giết người cuat quỷ lớp trưởng là gì.

"Thưa cô, bài này có chỗ em chưa hiểu." Chợt, một thanh âm vang lên.

Quỷ lớp trưởng chớp mắt co rút cổ lại như bình thường, khôi phục lại dáng vẻ chăm chú ghi chép, cùng lúc đó, quỷ giáo viên xoay người, ánh mắt lướt qua cả lớp, cuối cùng rơi xuống người mới vừa giơ tay lên.

Các người chơi nín thở, nhìn chằm chằm quỷ giáo viên

Nó không nói một lời nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên, Hạ Nhạc Thiên cũng rất khẩn trương, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc: "Em muốn trở thành học sinh giỏi, nhưng bài này có một chỗ em không hiểu."

Quỷ giáo viên nghe vậy mới mở miệng nói: "Tốt lắm...... Học sinh yêu thích học tập và tuân thủ kỷ luật lớp học như vậy, cô rất thích, cho dù đầu óc không thông minh lắm cũng không sao."

Dứt lời, quỷ giáo viên lại lộ ra nụ cười hài lòng, hỏi: "Bạn học Da Da Hạ, chỗ nào em không hiểu?"

Hạ Nhạc Thiên cúi đầu giấu đi chút ngạc nhiên trong mắt, không ngờ trong phó bản này người chơi tại lấy ID để làm tên, cậu liếc qua trang sách, trả lời: "Là câu thứ ba trang 58."

Quỷ giáo viên lập tức nhìn những bạn học khác: "Nếu bạn Da Da Hạ không hiểu rõ câu này, cô sẽ giảng lại một lần, các em cũng có thể ôn tập lại kiến thức quan trọng."

Bọn học sinh đồng thanh đáp vâng.

Mà học sinh nam vừa bị quỷ lớp trưởng theo dõi lại không dám tin mình vẫn may mắn sống sót.

Quỷ lớp trưởng âm u nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên, gương mặt trắng bệch không chút cảm xúc, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng quay đầu nghiêm túc nghe giảng.

Hạ Nhạc Thiên suy nghĩ một chút, trao đổi ánh mắt với Trần Đỉnh.

Quỷ giáo viên giảng xong lại nhìn về phía Hạ Nhạc Thiên, vẻ mặt cứng đờ như tượng sáp: "Đã hiểu chưa?"

Hạ Nhạc Thiên lập tức lặp lại những kiến thức quan trọng của câu hòi này, tỏ vẻ mình đã nắm vững lý thuyết.

Vẻ mặt quỷ dị của quỷ giáo viên biến mất, cực kỳ hài lòng nói với Hạ Nhạc Thiên: "Tốt lắm, bạn học Da Da Hạ đã hiểu bài, nhưng chuyện này không được xảy ra lần thứ hai, trong lớp không thể có học sinh không nghiêm túc nghe giảng bài!!"

Bọn học sinh im như ve sầu mùa đông...

Mà Hạ Nhạc Thiên lại lộ ra vẻ mặt cảm động, nói: "Em nhất định chăm chỉ học tập."

Quỷ giáo viên lại hài lòng gật đầu, bảo Hạ Nhạc Thiên ngồi xuống, sau đó tiếp tục giảng bài.

Ngoài Trái Kiwi, bốn người chơi còn lại đều liếc mắt quan sát quỷ lớp trưởng.

Lúc này nó có tiếp tục tấn công học sinh nam lúc nãy không...

Ít nhất hành động mạo hiểm lúc nãy của Hạ Nhạc Thiên đã giúp các người chơi tìm ra cách né tránh quỷ lớp trưởng tấn công.

Nhưng vẫn không đủ.

Thời gian đang đếm ngược.....

Nếu như nó ám chỉ thời gian tiết học sắp kết thúc, vậy chỉ có hai khả năng.

Một, khi đếm ngược kết thúc, lệ quỷ sẽ không còn hạn chế mà tấn công người chơi.

Hai là, —— trò chơi kết thúc.

Chuyện quan trọng là, nếu lúc này thoát khỏi lớp học thì có tính là đường sống không?

Quỷ giáo viên vẫn tiếp tục giảng bài, sau đó cầm phấn viết lên bảng đen vài kiến thức căn bản, bọn học sinh không dám sao nhãng, vội vàng ghi chép bút ký.

Đám người Hạ Nhạc Thiên cũng làm theo, khoé mắt vẫn tập trung chú ý vào quỷ lớp trưởng.

Mỗi khi giáo viên xoay người, quỷ lớp trưởng sẽ tấn công bạn học, chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp.

Nếu bọn họ đoán không nhầm, đây chính là...... quy tắc giết người của quỷ lớp trưởng.

Quả nhiên, cổ của quỷ lớp trưởng lại bắt đầu dài thòng ra, bọn học sinh tái mặt, ghi chép bài giảng trong lo sợ.

Sợ người chết tiếp theo chính là mình.

Các người chơi đồng dạng cũng ngừng thở, bọn họ lo lắng Hạ Nhạc Thiên vừa ngăn cản quỷ lớp trưởng giết người, sẽ kích phát cơ hội giết người.

Cũng có thể...... Nó vẫn tiếp tục giết học sinh nam lúc nãy.

Học sinh kia cũng sợ mục tiêu của quỷ lớp trưởng vẫn là mình, hai chân run rẩy muốn tông cửa xông ra, nhưng làm vậy sẽ bị quỷ giáo viên giết chết, đành cắn chặt môi cúi đầu, sợ lại bị quỷ lớp trưởng dí sát mặt.

Cổ quỷ lớp trưởng vẫn tiếp tục kéo dài, mục tiêu không phải cậu học sinh kia, mà là —— Trái Kiwi ngồi gần nó nhất.

Trái Kiwi thấy cái đầu quỷ lớp trưởng tiếp cận mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía Hàn Mai Mai.

Hàn Mai Mai bình tĩnh dùng tay ra hiệu cho cô không được lộn xộn.

Đây là phương pháp truyền thông tin mà hai người đã huấn luyện ở thế giới Hiện Thực.

Trái Kiwi sợ hãi gật đầu, nhanh chóng ngồi vững giả bộ ghi chép bài giảng, nhưng khóe mắt vẫn lặng lẽ liếc về phía quỷ lớp.

Chỗ ngồi của Trái Kiwi so với cậu học sinh may mắn kia xa hơn một chút, cổ của quỷ lớp trưởng cũng vì vậy mà càng thon dài, cái đầu lắc lư sắp đổ, nhưng vẫn thong thả tiến về phía trước.

Đầu của quỷ lớp trưởng lướt qua một đám học sinh, khiến bọn họ run rẩy không dám thở mạnh, suýt nữa thì lên cơn đau tim.

Trái Kiwi cũng cắn chặt răng, hai gò má cứng đờ, trên trán che kín mồ hôi lạnh.

Bốn người còn lại trao đổi tầm mắt, đều xác định được một vấn đề.

Cái đầu quỷ lớp trưởng cuối cùng cũng dính sát vào Trái Kiwi.

Hàn Mai Mai lại nhẹ nhàng thở ra, chuyện này chứng tỏ quy luật giết người của quỷ lớp trưởng đã hoàn toàn lộ rõ.

Lúc sắp bắt đầu trò chơi, Hàn Mai Mai đã giấu vài món vũ khí trên người, nhưng bây giờ quần áo đã bị thay đổi đồng phục học sinh, vũ khí cũng biến mất theo.

May mà Không Gian Bao Vây vẫn có thể sử dụng được.

Hàn Mai Mai lặng lẽ lấy ra một con dao nhỏ, không chớp mắt cắt một đường dài lên cánh tay, sau đó cực kỳ kinh hoảng hô lên: "Thưa cô, em bị thương."

Phấn viết trong tay quỷ giáo viên dừng lại, âm thanh cọ xát trên bảng đen cũng đột nhiên im bặt, giống như đang đợi gì đó...... Quỷ lớp trưởng lùi cổ về trong nháy mắt.

Không đến hai giây, quỷ lớp trưởng đã ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc ghi chép bút ký.

Mà quỷ lão sư đã xoay người, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt học sinh, cuối cùng dừng trên người Hàn Mai Mai trên người, âm trầm nói: "Hàn Mai Mai, em xác định em bị thương sao?"

Hàn Mai Mai lập tức đứng lên giơ tay ra, miệng vết thương còn đang không ngừng chảy máu.

Trái Kiwi suýt nữa thì đứng bật dậy muốn chạy tới, lại bị Hàn Mai Mai dùng ánh mắt ngăn lại.

Nhưng trong lòng càng thêm sốt ruột và áy náy.

Cô biết nếu không phải vì cứu mình, Hàn Mai Mai sẽ không tự làm mình bị thương.

Trái Kiwi đè xuống bất an trong lòng, động não phân tích nguyên nhân Hàn Mai Mai làm như vậy.

Lúc còn bên ngoài Thế giới Hiện Thực, Hàn Mai Mai đã từng nói với cô một câu.

"Đừng bao giờ áy náy khi có ai đó giúp em mà bị thương, bởi vì nó chẳng giúp ích gì được."

"Vào thời điểm này, càng phải giữ bình tĩnh, học được cách phân tích đường sống, đây mới là biện pháp duy nhất có thể giúp mọi người thoát khỏi nguy hiểm."

Lời nói của Hàn Mai Mai luôn được Trái Kiwi ghi tạc trong lòng, khắc vào trong xương cốt.

Cô không thể để áy náy và lo lắng bao phủ lý trí, cô phải tự hỏi, tự ngẫm nghĩ vì sao Hàn Mai Mai lại tự làm mình bị thương.

Nhưng mà.... đầu óc cô vốn không tốt.

Quỷ lớp trưởng nhìn chằm chằm vết thương của Hàn Mai Mai, nhịn không được nuốt nước miếng, không hề che dấu ánh mắt tham lam.

Mà quỷ giáo viên sau khi xác nhận Hàn Mai Mai không nói dối thì im lặng một lúc mới lên tiếng: "Vậy em đến phòng y tế băng bó vết thương đi, dù sao tôi cũng là một giáo viên có trách nhiệm."

Hàn Mai Mai vâng một tiếng, lập tức xoay người rời đi, lúc đi ngang qua Trái Kiwi thì nhẹ nhàng gật đầu, rời khỏi lớp.

Trái Kiwi nhìn bóng lưng Hàn Mai Mai biến mất sau cánh cửa, trong lòng càng thêm lo lắng.

Quỷ lão sư nhìn những học sinh có dấu hiệu ngo ngoe rục rịch bên dưới, cười lạnh, "Trong lớp chỉ có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy một lần, nếu tái phạm, các em đều biết rõ hậu quả."

Sắc mặt bọn học sinh lập tức trắng bệch, lộ vẻ tuyệt vọng, ai cũng tự hiểu rằng cách tự làm mình bị thương để thoát khỏi lớp không thể dùng lần thứ hai.

Trái Kiwi cũng cắn môi sầu lo, nhưng nhớ tới hành động trước khi đi của Hàn Mai Mai, Trái Kiwi chỉ có thể vực dậy tinh thần, không rước thêm phiền phức cho người chơi khác.

Quỷ giáo viên lại quay về bục giảng bắt đầu giảng bài.

Quỷ lớp trưởng không cam lòng nhìn chằm chằm Trái Kiwi, cuối cùng thong thả chuyển mắt lên người chơi ngồi gần nó chỉ sau Trái Kiwi.

Bùi Anh cảm nhận được ánh mắt của quỷ lớp trưởng, theo bản năng đưa tay vén tóc ra sau tai, muốn xoa dịu trái tim đang đập như trống dồn vì sợ hãi.

Bây giờ nàng đã biết đường sống là cái gì.

Đặc biệt là khi nhìn thấy quỷ giáo viên đồng ý Hàn Mai Mai rời khỏi lớp, Bùi Anh càng thêm khẳng định.

Đường sống chân chính của trò chơi chỉ có hai cái, cái thứ nhất là sống sót đến khi kết thúc thời gian đếm ngược, cái thứ hai là thoát khỏi lớp học.

Thoát khỏi lớp học cũng không phải chỉ có một cách là tự làm mình bị thương, cũng có thể mượn lý do cơ thể không khỏe hoặc là đi WC.

Chỉ là, không biết quỷ giáo viên có hay đồng ý hay không.

Lúc này, một học sinh ngồi phía trước vội vàng giơ lên tay hỏi: "Cô ơi, bụng em đau quá. Em có thể đi WC được không?"

Quỷ giáo viên đang đứng đối mặt với bảng đen, đầu phấn vừa chạm xuống bảng đen đã nghe thấy những lời này, đầu quỷ giáo viên bỗng quay một vòng 180°, gào lên: "Tôi đã nói không được có lần thứ hai!!"

Bạn học kia bị dọa đến hét toáng lên, vội vàng xoay người chạy về phía cửa, những học sinh khác cũng sợ đến xê dịch bàn ghế, nhưng không ai dám rời khỏi chỗ ngồi.

Quỷ giáo viên thuấn di đến trước mặt học sinh kia, bóp chặt đầu cậu ta, âm thanh nát vụn vang lên, máu đỏ xen cùng óc trắng văng lên mặt bạn học kế bên, tiếng hét chói tai không kiềm chế được lại nối tiếp nhau.

Quỷ giáo viên quay đầu nhìn chằm chằm, "Trong lớp cấm ồn ào!!!!"

Vừa dứt lời lại bóp vỡ đầu một học sinh, nửa bên mặt cậu ta vẫn còn vương nét sợ hãi không cách nào hình dung được.

Bọn học sinh sợ tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa, tiểu tiện đại tiện đều không tự chủ được chảy ra, lại không dám phát ra tiếng, run rẩy bụm miệng không dám thở mạnh.

Đám người Hạ Nhạc Thiên đều căng cứng cơ thể, trơ mắt nhìn này những đứa trẻ mới lớn này chết thực sự có chút không đành lòng.

Chỉ là, muốn cứu những học sinh này thì cách tốt nhất vẫn là mau chóng giải quyết quỷ lớp trưởng, mọi người cùng nhau sống đến khi kết thúc đếm ngược.

Trái Kiwi sợ tới mức cả người phát run, may mà khi học sinh lúc nãy vừa quay đầu chạy thì cô đã tự hiểu lấy mình mà che kín miệng không hét lên.

Quỷ giáo viên cũng không thèm nhìn vết máu trên tay, xoay người đi lên bục giảng, "Còn ai phải rời khỏi lớp?"

Tất cả mọi người không nói chuyện, chỉ có tiếng răng va chạm nhau.

Quỷ giáo viên lại cầm lấy một cây phấn viết, ánh mắt lạnh lùng: "Tiếp tục học."

Sắc mặt Bùi Anh rất nặng nề.

Giờ thì có dùng cách nào cũng không thể rời khỏi lớp.

Vậy còn cách nào mới ngăn cản quỷ lớp trưởng tấn công được đây.

Từ những lần quỷ lớp trưởng giết người lúc trước, có thể thấy nó chỉ tấn công mỗi người một lần, dù có thành công hay không cũng không thể chọn lại mục tiêu cũ, chỉ có thể chọn người khác.

Cho nên, cậu học sinh được Hạ Nhạc Thiên cứu lúc nãy đã an toàn trong trò chơi này.

Sau đó, Trái Kiwi bị theo dõi.

Nhưng Hàn Mai Mai lựa chọn tự làm bị thương giơ tay, gọi quỷ giáo viên xoay người, ngăn cản quỷ lớp trưởng giết Trái Kiwi.

Cho nên, Trái Kiwi cũng đã nằm trong vùng an toàn.

Còn Hàn Mai Mai, bởi vì rời khỏi lớp cũng đã an toàn, người bị giết tiếp theo rất có thể sẽ tùy thuộc vào khoảng cách xa gần với quỷ lớp trưởng.

Ngoài Trái Kiwi ra, người ngồi gần quỷ lớp trưởng nhất chính là nàng, tiếp theo là Hạ Nhạc Thiên, cuối cùng là Trần Đỉnh.

Bỗng nhiên, Bùi Anh phát hiện ra một chuyện.

Quỷ lớp trưởng đều canh lúc quỷ giáo viên xoay người khi mới có thể giết người, bởi vì nó —— cũng là lớp trưởng, cũng sợ hãi quỷ giáo viên?

Một khi bị quỷ giáo viên bắt tận tay việc nó giết người, nó cũng sẽ kích phát điều kiện giết người của quỷ giáo viên.

Điều kiện giết người của quỷ giáo viên có liên quan tới kỷ luật trong lớp học, thân là quỷ lớp trưởng, nó cũng phải tuân thủ quy tắc.

Lúc này có hai vấn đề khá phiền phức.

Một là nếu quỷ giáo viên không tận mắt thấy quỷ lớp trưởng giết người, chỉ thấy thi thể bị giết, vậy quỷ lớp trưởng không tính vi phạm kỷ luật.

Cái thứ hai là có vẻ như quỷ giáo viên cũng muốn bao che cho quỷ lớp trưởng.

Những lần ngăn cản quỷ lớp trưởng giết người, quỷ giáo viên đều không quay đầu ngay lập tức.

Mà chờ hai giây mới xoay người lại, dường như đang chờ quỷ lớp trưởng thu hồi cổ.

Cho nên, nhân lúc quỷ lớp trưởng tấn công mà báo cho quỷ lão sư là không thể.

Nghĩ đến đây, Bùi Anh theo bản năng nhìn về phía Trần Đỉnh, lại phát hiện đối phương đưa tay ra hiệu cho mình.

Hạ Nhạc Thiên vốn đang lo cho Bùi Anh cũng chú ý tới điểm này, lẳng lặng nhìn Trần Đỉnh.

Trần Đỉnh quăng cho hai người một ánh mắt mười phần chắc chắn, hắn có biện pháp ngăn cản quỷ lớp trưởng tấn công Bùi Anh.

Hạ Nhạc Thiên và Bùi Anh đều tin tưởng Trần Đỉnh, nhưng không nghĩ ra được Trần Đỉnh sẽ dùng biện pháp gì.

Bởi vì, những cách có hiệu quả đều đã dùng qua rồi.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip