Chương 380: 45 phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời dần dần sáng.

Vốn dĩ chỉ bàn tán trong phạm vi nhỏ, dần dần lan rộng ra, nhưng đa số người chơi vẫn nửa tin nửa ngờ, nghĩ rằng đây chỉ là trùng hợp.

Nghe nói những người chơi tiến vào Trò Chơi lúc gần 12h đêm, đều thấy được người dân trong đó đứng yên không nhúc nhích, giống như toàn bộ thế giới đều ngừng vận chuyển, chỉ còn lại người chơi.

Loại cảm giác này thậm chí còn vượt qua nỗi sợ hãi khi bị lệ quỷ đuổi giết, đó là một loại run rẩy từ sâu trong linh hồn, khiến bọn họ run bần bật, không dám làm gì.

Cũng may những người dân địa phương chỉ đứng yên tầm hai giây, đã khôi phục lại bình thường.

Mọi người bàn tán sôi nổi, có phải vì trò chơi xuất hiện vấn đề mới xảy ra chuyện này?

Nhưng chuyện này rất nhanh lắng xuống, bởi vì App Trò Chơi quỷ dị vẫn yên ổn vận hành như cũ, người chơi bình thường rối rắm chuyện này còn không bằng lo sống sót để hoàn thành trò chơi còn hơn.

Những chuyện kỳ lạ như thế này, cứ để người chơi cao cấp tự ngẫm nghĩ đi thôi.

Một ngày mới bắt đầu.

Sau khi Hạ Nhạc Thiên tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là đỡ trán, hơi hối hận vì đêm qua lại phát rồ gửi tin nhắn đó cho Thích Lệ Phi.

Tâm trạng cậu càng thêm khẩn trương, không dám mở App trò chơi xem tin tức, lần đầu tiên bắt chước đà điểu chui vào chăn, trốn tránh vấn đề.

Đợi đến chiều rồi mở trò chơi cũng được ha...

Hạ Nhạc Thiên cố gắng rời mắt khỏi điện thoại, cuối cùng ném nó vào Không Gian Bao Vây, mắt không thấy tâm không phiền.

Tuy rằng như vậy chỉ khiến cậu càng thêm tò mò Thích Lệ Phi có trả lời mình hay không.

Không được.

Không thể xem.

Hạ Nhạc Thiên cắn răng rời giường, vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Bùi Anh nghe được tiếng động thì đi qua gõ cửa, "Vương Tiểu Minh, ra đây đi."

Ngày hôm qua nàng ngủ ở phòng khách, bởi vì sô pha khá nhỏ, đàn ông trưởng thành không thể nằm thẳng người được, hơn nữa dù gần đây thời tiết chuyển lạnh, nhưng vẫn chưa tới tháng 9, có ngày thời tiết tốt thậm chí còn có hơi nóng.

Phòng khách lại là nơi mát mẻ nhất.

Cho nên buổi tối Hạ Nhạc Thiên vẫn ngủ phòng mình, Bùi Anh thì ngủ phòng khách.

Hạ Nhạc Thiên vội vàng lau mặt, lung tung chải tóc rồi nhanh chóng mở cửa, "Sao vậy?"

Nếu không phải chuyện quan trọng, Bùi Anh hầu như sẽ không chủ động quấy rầy cậu.

Bùi Anh hỏi: "Cậu có nhìn thấy tin tức trên kênh thế giới của Trò Chơi không?"

Hạ Nhạc Thiên nói: "Không, tôi vẫn chưa mở App Trò Chơi." Cậu khựng lại một chút, lại hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Bùi Anh lập tức nói về ngày chuyện xảy ra lúc nửa đêm hôm qua trong trò chơi, "Nghe nói, những người tiến vào Trò Chơi lúc ấy đều thấy cư dân địa phương đứng yên bất động, chuyện này rất kỳ lạ."

Hạ Nhạc Thiên nghe vậy thì biến sắc, nghĩ tới Thích Lệ Phi.

Cậu vội vàng nói mình có việc gấp với Bùi Anh rồi chạy về phòng, ngón tay lạnh lẽo run rẩy mở trò chơi.

Kênh Thế Giới vẫn còn tiếp tục bàn tán, Hạ Nhạc Thiên lại chú ý tới thông báo có tin nhắn chưa đọc, cậu vội vàng mở lên đọc.

Có hai bạn tốt trong danh sách nhắn tin cho cậu, một trong số đó là Thích Lệ Phi, Hạ Nhạc Thiên không kịp xem người thứ hai là ai đã vội vàng mở khung chat với Thích Lệ Phi.

[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần: Tôi cũng vậy.]

[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần: Quên nói, ngủ ngon.]

Có lẽ là trùng hợp, cũng có thể là tâm đầu ý hợp, Hạ Nhạc Thiên vừa đọc xong hai dòng tin nhắn thì Thích Lệ Phi lại gửi thêm một tin.

[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần: Chào buổi sáng, mới tỉnh dậy sao?]

Hạ Nhạc Thiên nhìn dòng chữ này, suýt nữa rơi nước mắt, trái tim đang treo cao cuối cùng cũng có thể rơi về chỗ cũ, cậu sợ Thích Lệ Phi sẽ gặp nguy hiểm hoặc là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Vị Thần kia có thể sáng tạo ra NPC, dĩ nhiên cũng có thể phẩy tay xoá bỏ chúng nó, nói không chừng là bởi vì Bug, nên trò chơi mới xuất hiện chuyện như vậy.

May mắn, Thích Lệ Phi không có việc gì.

Hạ Nhạc Thiên nghĩ vậy, thở phào nhẹ nhõm trả lời Thích Lệ Phi.

[Da Da Hạ: Ừm, sao anh biết?]

[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần: Trực giác.]

Hạ Nhạc Thiên cạn lời, kéo đề tài sắp ra khơi về.

[Da Da Hạ: Đêm qua... Có người chơi nhìn thấy chuyện kì lạ trong thế giới Trò Chơi, chỗ anh không bị ảnh hưởng gì chứ?]

[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần: Không có, em đừng lo, chuyên tâm Thi Đấu Xếp Hạng là được.]

Nhưng Thích Lệ Phi càng nói vậy, Hạ Nhạc Thiên càng thêm lo lắng, cậu muốn mình có thể ích kỷ tùy tiện một lần, một mình đi vào trò chơi gặp Thích Lệ Phi.

Nhưng nếu như vậy, hôm nay cậu không thể giữ nguyên trạng thái tốt nhất để tham gia Thi Đấu Xếp Hạng chiều nay, đối với các đồng đội khác mà nói thì không công bằng.

Hạ Nhạc Thiên chỉ có thể kiềm chế cảm xúc, nôn nóng chờ tới giờ hẹn buổi chiều.

Bên ngoài, Bùi Anh lo lắng gõ cửa Hạ Nhạc Thiên, "Vương Tiểu Minh, tôi vừa mua chút đồ ăn, cậu có muốn ra ngoài ăn cùng tôi không?"

Hạ Nhạc Thiên đẩy cửa ra, trên mặt nhìn không ra chút cảm xúc tiêu cực nào, nhưng Bùi Anh vẫn nhạy bén nhận ra gì đó, nàng không hỏi gì, chỉ giục Hạ Nhạc Thiên mau mau ngồi xuống ăn cơm, "Cháo đã bớt nóng rồi, mau ăn đi."

Hạ Nhạc Thiên nói lời cảm ơn, cúi đầu ăn.

Bùi Anh bỗng nhiên mở miệng: "Đúng rồi, cậu có biết Trần Đỉnh nhuộm tóc thành màu đỏ không?"

Hạ Nhạc Thiên ngạc nhiên nhìn nàng, Bùi Anh tiếp tục nói: "Phong cách quần áo cũng thay đổi, nhưng tôi cũng không biết cụ thể là bộ dáng gì."

Hạ Nhạc Thiên tưởng tượng người đàn ông khôn khéo mặc tây trang giày da thuộc tầng lớp tinh anh như Trần Đỉnh, hiện tại đã thay đổi kiểu hình bên ngoài....

Bầu không khí vì Trần Đỉnh nhuộm tóc mà trở nên hơi nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Bùi Anh thu thập chén đũa, Hạ Nhạc Thiên giúp nàng lau bàn, sau đó cùng quét dọn phòng khách.

Thời gian rất nhanh đã tới buổi chiều.

Bùi Anh khẩn trương nhìn đồng hồ đeo tay, ngón tay không khống chế được cứ bấu vào nhau.

Hạ Nhạc Thiên cũng đang chờ đợi, thấy thời gian thong thả trôi đi, chỉ còn năm phút phút nữa là tới giờ hẹn vào trò chơi, cậu mở điện thoại nhắn tin với Thích Lệ Phi, nói mình sắp vào trò chơi rồi.

[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần: Lát nữa gặp.]

[Da Da Hạ: Vâng.]

Hạ Nhạc Thiên lập tức mời bốn người tổ đội, cuối cùng nhấn [Tiến vào trò chơi], tầm mắt bị bóng đen cắn nuốt, giây tiếp theo ánh sáng đã xuất hiện.

Trước mắt là một lối mòn vắng vẻ, hạ bên đường là những cây xanh cao lớn chọc trời.

Lại nhìn ra xa, xen lẫn những bụi cỏ gai, ngẫu nhiên sẽ có mấy đoá hoa nhỏ màu trắng lắc lư trong gió, phô bày vẻ đẹp mỹ lệ của mình.

Hạ Nhạc Thiên không thấy Thích Lệ Phi, đành tiếp tục đi về phía trước, không biết đi bao lâu, tiếng dương cầm du dương thong thả bay tới, vô số đóa hoa đầy màu sắc đua nhau nở rộ, chim chóc cũng kéo nhau bay tới đậu trên nhánh cây, cúi đầu nghe ngóng.

Nhìn một màn trước mắt, Hạ Nhạc Thiên có cảm giác như là đang xem phim hoạt hình Disney.

Đi đến đây, Hạ Nhạc Thiên đã đoán ra tiếng đàn đến từ lầu hai ngôi nhà, cậu nhìn quanh bốn phía, bò lên nhành cây liễu có hình dáng hơi nghiêng, cuối cùng nhảy lên cửa sổ tầng hai, ngay sau đó khựng người nhìn chằm chằm vào bên trong.

Phòng học nhạc trắng tinh sáng ngời, một người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu đang nghiêm túc đánh đàn, ngón tay nhảy múa linh hoạt, vẻ mặt nghiêm túc lại mang theo một chút tùy ý, ánh sáng chiếu nghiêng lên gò má của hắn, soi rõ từng sợi lông tơ mịn màng.

Đó là cảm xúc Hạ Nhạc Thiên chưa bao giờ nhìn thấy từ Thích Lệ Phi.

Thích Lệ Phi chuyên tâm đàn xong bản nhạc vừa học ba phút trước, sau đó đứng lên xoay người, vẻ mặt hắn lập tức cứng đờ.

Lúc này Hạ Nhạc Thiên mới lấy lại tinh thần, có hơi xấu hổ cào cào chóp mũi, "Anh đàn thật dễ nghe."

Thích Lệ Phi im lặng trong chớp mắt, mở miệng trêu chọc: "Quần áo này của em...... Cũng có chút phong cách đấy."

Hạ Nhạc Thiên làm bộ không nghe thấy, đi vài bước ấn lên phím đàn, tiếng đàn rách nát đứt quãng lập tức vang lên, cũng không khó nghe lắm.

Thích Lệ Phi nhích qua một chút, ngồi xuống lại, "Ngồi xuống, tôi đàn với em."

Hạ Nhạc Thiên lập tức ngồi xuống, hai tay lóng ngóng không biết nên để đâu, tò mò hỏi: "Em nên làm như thế nào?"

Thích Lệ Phi dẫn đường cho Hạ Nhạc Thiên, hai người bắt đầu từ những âm tiết đơn giản nhất, chậm rãi nhanh hơn, tiếng dương cầm lưu loát tiếp tục bay ra ngoài cửa sổ, chim chóc vốn đã bay đi lại lần nữa quay lại, nghiêng đầu lắng nghe, thỉnh thoảng phát ra âm thanh ríu rít.

Một khúc kết thúc.

Hạ Nhạc Thiên buông tay, trên mặt lộ ra cười vui vẻ.

"Nếu thích, lần sau lại dạy em đàn." Thích Lệ Phi nói.

Hạ Nhạc Thiên gật đầu, sực nhớ ra, "Đúng rồi, tại sao hoa và chim bên ngoài lại......"

Thích Lệ Phi ăn ngay nói thật: "Bởi vì ở thế giới này, tôi có được quyền hạn cao nhất."

Hạ Nhạc Thiên a một tiếng, "Nhưng lúc trước em không thấy anh có năng lực này mà?" Cậu nói tới đây, lại nghĩ tới chuyện khuya hôm qua, hỏi: "Là vì chuyện đêm qua sao? Anh được vị kia đề bạt đến vị trí cao hơn à?"

Đây là khả năng hợp lý nhất mà Hạ Nhạc Thiên nghĩ ra.

Thích Lệ Phi lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, "Cũng không hẳn, nhưng quả thật cũng có liên quan tới chuyện đêm qua."

Từ trước tới nay, Thần chưa từng vì cảm xúc dao động mà khiến lực lượng mất khống chế, chỉ có người được Thần đặt ở đầu quả tim, mới có thể dựa vào một câu, khiến cho lực lượng mất khống chế, làm toàn bộ thế giới ngừng vận chuyển.

Tuy rằng chỉ cần hai giây đã thu hồi lại như cũ, nhưng trên người hắn vẫn sẽ có lực lượng tàn dư lại, sinh linh càng sạch sẽ thuần túy, càng bị Thần hấp dẫn.

Những sinh linh trí tuệ khác không thể nhận ra được điều này, trừ khi Thần không hề che giấu sức mạnh.

Hạ Nhạc Thiên nhìn quanh bốn phía, nói: "Nơi này hình như là trường học?"

Thích Lệ Phi đứng lên, dắt Hạ Nhạc Thiên ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Phải, phó bản lần này của mọi người sẽ liên quan đến trường học, đi thôi, phong cảnh xung quanh không tệ."

"Vâng."

Hai người bước chậm trên lối mòn yên tĩnh, yên lặng lắng nghe tiếng chim ríu rít cùng hương hoa cỏ vờn quanh, cứ như vậy tay trong tay đi về phía trước, cho dù cả hai đều không nói gì, Hạ Nhạc Thiên vẫn vô cùng thoải mái.

Hy vọng con đường này không có điểm dừng.

Trong đầu Hạ Nhạc Thiên hiện ra suy nghĩ như vậy, ngay sau đó lại đè xuống, bởi vì, chuyện này không có khả năng.

Ánh mặt trời buổi sáng không nóng cháy như giữa trưa, hơn nữa đã gần tháng 9, đi trên đường nhỏ trong rừng sẽ có chút lạnh, Thích Lệ Phi nhìn cậu hồi lâu, nói: "Em nên bắt đầu trò chơi."

Hạ Nhạc Thiên theo bản năng giữ tay Thích Lệ Phi, "Chờ một chút."

Thích Lệ Phi lẳng lặng nhìn Hạ Nhạc Thiên.

Hạ Nhạc Thiên do dự một chút, mới mở miệng nói: "Người chơi sau khi thông quan Trò Chơi, sẽ vĩnh viễn thoát khỏi trò chơi này sao?"

Thích Lệ Phi bình tĩnh trả lời: "Đúng vậy."

"Ừm." Hạ Nhạc Thiên quay đầu đi, "Em hiểu rồi."

Thích Lệ Phi duỗi tay nhéo cằm Hạ Nhạc Thiên lại, "Đừng nghĩ quá nhiều, chuyên tâm thông quan trò chơi, đến lúc đó tất cả phiền não đều được giải quyết dễ dàng."

Hắn đang ám chỉ.

Hạ Nhạc Thiên nở nụ cười miễn cưỡng, không muốn làm Thích Lệ Phi phát hiện cậu không vui, giọng nói cũng ra vẻ hân hoan: "Em biết rồi."

Người chơi vượt ải Trò Chơi đầu tiên có thể đạt được một lần điều ước, xác thật có thể giải quyết toàn bộ phiền não.

Nhưng, lại giải quyết không được hắn phiền não.

Thích Lệ Phi nhìn Hạ Nhạc Thiên một cái thật sâu, cuối cùng xoa đầu cậu, "Đi đi."

Hạ Nhạc Thiên ngẩng đầu, phát hiện mình ngồi trên ghế nhà trường, trên người mặc một bộ đồng phục học sinh.

Cậu khẽ chớp mắt, biết trò chơi đã bắt đầu rồi.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm thanh giảng bài không ngừng từ giáo viên trên bục giảng, cùng với tiếng kít kít chói tai phát ra khi phấn viết ma sát với bảng đen.

Hơn nữa, trước bảng đen còn có một cái đồng hồ nửa trong suốt treo lơ lửng, đang không ngừng đếm ngược.

44:53

44:52

Những học sinh đều nghiêm túc nghe giảng bài, sau đó nhanh chóng ghi chú, trong đó có một đầu tóc đỏ rực cực kỳ nổi bật.

Người đó không ngừng ngó nghiêng đánh giá xung quanh, đúng lúc chạm mắt với Hạ Nhạc Thiên, hai người đều ra vẻ ngạc nhiên, sau đó lại nhanh chóng dời mắt, bắt đầu tìm kiếm ba đồng đội còn lại.

Hạ Nhạc Thiên cũng làm theo Trần Đỉnh, ngó nghiêng tìm được Hàn Mai Mai cùng Trái Kiwi.

Mặt Trái Kiwi thoạt nhìn tái nhợt, cả người cứng đờ, nhưng không giống tân nhân sợ tới mức đứng lên la to.

Hạ Nhạc Thiên và Hàn Mai Mai khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Mà Bùi Anh, vị trí của nàng cũng sát cửa sổ bên trái giống như Hạ Nhạc Thiên, đều mặc đồng phục của trường, cau mày khó hiểu.

Trò chơi lần này không hề cho người chơi thời gian giao lưu chuẩn bị, hơn nữa, lúc này Hạ Nhạc Thiên vẫn không nghe được âm thanh nhiệm vụ trò chơi bắt đầu.

Mọi chuyện đều vô cùng quỷ dị.

Nữ giáo viên vẫn đưa lưng về phía người chơi, viết gì đó trên bảng đen, những học sinh khác cũng đang ghi bút ký.

Chỉ có một vài học sinh lén lút nhìn quanh, cả người đều là bộ dáng nghịch ngợm làm giáo viên đau đầu.

Hạ Nhạc Thiên nhân cơ hội này sờ túi áo, không có điện thoại.

Cậu vội vàng lục tìm trong Không Gian Bao Vây, sắc mặt hơi nặng nề.

Không thấy điện thoại.

Thời gian vẫn đang đếm ngược, nhưng lúc này tất cả người chơi đều không biết nhiệm vụ trò chơi lần này là gì, càng miễn bàn tìm kiếm manh mối.

Tất cả đều chìm trong sương mù.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip