Allmikey Izami Tuyet Sac Nam Phu The Gioi Thu Tu Oanh Tac Hau Cung 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Nương nương..

Nữ nô tì miệng cười cười nói nói, nhưng tâm trạng đã bị ngâm nước nóng hỏng cả.

Cho xin đi hoàng hậu nương nương, người làm cái trò gì nửa đêm canh ba đột nhập vào chính tẩm cung của mình?

Mikey trầm mặc không nói, vứt đống áo quần cải trang sang một bên rồi hậm hực nằm xuống giường đi ngủ.


Em đang cay Izana ở vị diện này, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, nói được hai câu chắc chắn sẽ đánh người.

Vậy nên, đi ngủ thì hơn.


Tuy thế nhưng trằn trọc mãi trằn trọc mãi em vẫn chẳng thể nhắm nổi cái mắt.

- Hệ thống, thức dậy.

- [Kí chủ nói đùa, tôi từ đầu đã không ngủ..]

- Mở cổng giao dịch đi, ta phải mua một số món đồ..

- [Ôi kí chủ đáng yêu, thật bất ngờ nha!!!!]

- [Không ngờ có ngày kí chủ kẹt sỉ ki bo nhà mình lại chịu mua đồ của hệ thống!!]

- Ai bảo các ngươi bán đắt?? Hại ta phải đi làm nhiệm vụ ngoài lề mới có thể nhận được vật phẩm!

- [...]

Thì ra đấy là vấn đề sao?


Mikey mị mắt, xoa xoa mi tâm của mình, nhìn lướt một lượt những món đồ hiện ra trước mắt.

- [ Người muốn mua gì?]

- Thuốc an thần của tương lai.

- [ Mẹ nó? Thuốc an thần? Kí chủ, nhìn người đi, không giống một người bệnh cho lắm đâu nha..]

- Câm miệng, ta mua cho kế hoạch của ta! 

- [ Kế hoạch?]

- Đồ thiểu năng.

- [A?? Là thái hậu! Mẹ của Thiên Dạ, hậu thuẫn siêu 'cứng' của nữ chính!]

Mikey cười hì hì, cuối cùng ở với nó lâu ngày, đồ thiểu năng này cũng khôn lên một tí.

Nó nói đúng không sai, em mua thuốc an thần này chính là dành cho Thái hậu, đem tâm ý của mình nịnh nọt bà ta một chút.

Theo mạch truyện chính, nước Thiên sắp đánh tới.

Izana của em là phản diện chính của bộ truyện, tất nhiên đến khi truyện kết thúc sẽ bị đâm cho vài nhát dưới kiếm của nam chính Thiên Dạ.

Nhưng điều đáng nói ở đây là, trong khoảng thời gian Thiên Dạ không có ở nơi này, nguyên chủ thì đã chết, nữ chính quản lý lục cung. Nguyệt Hạ bên ngoài làm tròn bổn phận, bên trong lại được Thái hậu bảo vệ, hậu thuẫn cho, nghiễm nhiên chiếm đoạt vị trí của em lên làm Hoàng hậu.

Sau nửa năm dùng thuốc của nữ chính, bệnh tình của Thái Hậu đã thuyên giảm rất nhiều, nàng ta lập được công lớn, củng cố địa vị của mình.


Đây là một câu truyện chủ yếu là về mấy chiêu trò của chốn hậu cung, phần chính trị không được khai thác sâu cho lắm.

Nói chung chung lại thì, truyện chỉ nói về quá trình nữ chính tiến đến vị trí Hoàng hậu, trở thành mẫu nghi thiên hạ mà thôi..

.

.

Rầm_

Mikey giật mình, vội vàng thu gói thuốc trong tay của mình vào dưới gối.

Khó khăn đưa mắt lên nhìn người đang vội vã chạy đến trước mặt mình. 

Tam Đồ Xuân Thiên Dạ? Hắn làm gì ở đây?

Không kịp để Mikey cất lời, nam nhân kia đã lao tới siết chặt lấy bả vai của em, trán nổi lên ba vạch đen, đôi mắt thâm quầng nhìn trân trân.

- Bệ hạ! Bệ hạ!!

Lâm Lâm hớt hải chạy đằng sau, cả người sợ đến trắng bệch.

Mẹ nó thôi đi, lần đầu tiên bổn thái giám thấy có một hoàng hậu như này đấy, không biết có bị lăng trì treo cổ gì hay không???

- B-bệ hạ..

- Ngươi cút ra ngoài cho ta!!!!

Thiên Dạ quát một tiếng, Lâm Lâm lập tức vâng vâng dạ dạ lui đi.

Để lại hai người, trong đó có em đang hoang mang cùng cực.

- ....

- Thứ Lang, ngươi muốn chơi đùa phải không?

- ... không.. không có..


- [ Kí chủ! Toi mạng rồi, độ hắc hóa của nam chính lên đến hơn 50% rồi! Người mau làm cái gì đó đi! Vị diện sụp đổ mất!!!]

- Con mẹ nó im đi, im đi mới nghĩ cách được!!!


- Ngài lo cho ta hả?

- ....

- Không! Không phải, ta chỉ đi cứu cha thôi! Ngài yên tâm, không có mĩ nam cái quỷ gì hết!

- ... Thứ Lang?

Thiên Dạ vẫn giữ nguyên bộ dạng ấy, kiên trì lặp lại.

- Ngươi muốn chơi đùa phải không?

Hắn gằn giọng, ném tờ giấy nhăn nhúm lên giường ngủ của em, chỉ cần liếc qua một cái, Mikey lập tức nhận ra đây là món đồ em để lại trước khi đi cứu cha nguyên chủ.

Cái gì mà ''ngao du tứ hải tìm kiếm mĩ nam..''

Ầu.


Nó cũng chẳng biết nói gì nữa rồi, bản thân em không giỏi xoa dịu người ta..

Ai bảo đây là lần đầu em gặp chuyện nam chính tự hắc hóa bản thân mạnh như thế chứ..

Lần trước Tiêu Nhất cũng không thể bằng..

Cuối cùng, Mikey bó tay, ngồi phịch xuống giường, cất giọng hời hợt.

- Ngươi buồn ngủ không?

.

.

Em hỏi cho có thôi, ý muốn đuổi khéo người kia đi về cho nó ngủ.

Ai ngờ Thiên Dạ gật một cái, nhưng sau đó lại kéo chăn nằm lên giường.

Mikey: ??

- Ta qua đêm với hoàng hậu.

- ... 

- Trông hoàng hậu có vẻ không vui cho lắm nhỉ? 

- [ Kí chủ!!!!!!! Mức độ hắc hóa lên 60% rồi!!!!!!!! Mẹ ơi, cứu!!!!!]

- ....

- Không không không không! Ta rất sẵn lòng, mời ngươi, ta... ta sẽ ngủ ở ghế.

- Hửm?

- ... Được, ta ngủ với ngươi.

Mikey chỉ biết chửi ầm lên trong não bộ, khốn kiếp, chung chăn chung gối cơ đấy.. 

Nhưng dù sao hắn  cũng nhắm mắt cho qua lỗi lầm của nó, hơn nữa nó vi phạm phép tắc đến mức nghịch thiên như vậy mà hắn cũng không trách tội gì cả..

Nói đi nói lại, sự dung túng của Thiên Dạ dành cho nguyên chủ là vô đối, chỉ rằng trước kia nguyên chủ quá an phận, không thể nhận ra.

Ngủ thì ngủ!

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip