Chap 9: Dại dột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc này một y tá vô tình đi ngang qua, thấy hắn đứng trước cửa phòng vội lên tiếng.

"Anh muốn vào thăm bệnh nhân sao?"

"À không....tôi chỉ...chỉ là vào nhầm phòng."

Jeon Jungkook nghe thấy tiếng ồn bên ngoài cũng ngưng hẳn, giọng nói trầm ấm quen thuộc nhanh chóng lọt vào tai làm em vui mừng chạy ra xem thử.

"Chú Kim, chú đến thăm tôi sao?"

"Tôi đi thăm đối tác nhưng mà lộn phòng, ai ngờ là phòng nhóc đâu."

"Đồ mạnh miệng."

Em hí hửng kéo hắn vào trong trước sự khó hiểu của Shin Minho, người này là ai, sao trông em có vẻ thân thiết như vậy, ngoài đám bạn ra trước giờ em chưa từng chủ động nắm tay ai như vậy.

Kim Taehyung được em đặt ngồi trên ghế, hắn nhếch mày, phóng tầm mắt về phía người đối diện, tuy không biết người kia là ai nhưng giờ phút này người được em nắm tay chính là hắn.

"Vậy anh đi trước đây."

"Tạm biệt anh."

Đợi đến khi anh ra khỏi phòng, Kim Taehyung liền hất tay em ra, Jungkook vô cùng hụt hẫng nhưng vẫn không để lộ ra chút biểu cảm gì.

"Sao chú biết tôi ở đây?"

"Minji nói."

"Minji? Sao anh biết cậu ấy?"

"Con bé là em gái tôi."

Em gái sao? Nghĩ lại thì hai người bọn họ cũng có nhiều điểm giống nhau, hoá ra là anh em, sao lại không nhận ra sớm hơn chứ. Vậy cái người đi với ông chú hôm ở nhà hàng chính là Kim Minji, thảo nào em lại thấy quen như vậy.

Hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới, từ cái đầu quấn băng trắng đến mấy vết thương trên tay, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác tức giận, nếu biết lí do vì sao có mấy vết thương này chắc hắn còn giận hơn.

"Làm gì mà ra nông nỗi này?"

"Tôi...tôi đua xe."

"Cũng may là bị thương nhẹ chứ lỡ như bị nặng hơn thì sao, cậu có nghĩ đến hậu quả không, cậu mà có chuyện gì thì ba mẹ cậu sống thế nào?"

Đột nhiên bị mắng một trận làm em uất ức không thôi, bỏ tay mình ra khỏi tay người kia, quay lưng lại với hắn, môi chu ra tỏ vẻ giận dỗi.

Qua biết bao lâu cả hai vẫn không ai nói câu nào, em sắp không chịu nổi nhưng nhất quyết không quay đầu lại, lúc nãy còn làm vẻ giận dỗi, giờ mà quay lại thì còn mặt mũi nào nữa chứ.

May sao Kim Taehyung lên tiếng, hắn là lần đầu bị người khác giận dỗi, trước giờ tất cả mọi người hắn tiếp xúc qua đều là người trưởng thành, chín chắn chứ đâu có ai như nhóc con này. Cái điệu bộ chờ đợi người khác dỗ này y hệt Minji.

"Quay mặt lại xem nào."

"Chú mắng tôi mà."

"Tôi mắng sai sao? Nếu cậu còn không lo học hành mà cứ lo chơi mãi như vậy sau này chắc chắn sẽ hối hận. Nghỉ ngơi đi, tôi về trước."

Em còn chưa tiêu hoá được mấy lời vừa rồi hắn đã bỏ về. Người gì mà không biết dỗ dành người ta gì cả, ít nhất cũng phải nói sao cho dễ nghe một chút chứ đâu ra cái kiểu như ba dạy dỗ con trai như vậy.

Cả đêm đó Jungkook đành mang theo một bụng tức giận đi ngủ. Sau một thời gian suy nghĩ mới thấy lời ông chú đó nói cũng có phần hợp lí. Lần này xuất viện về em chắc chắn đập gãy chân thằng khốn đó để bù đắp lại năm vết khâu này.

_

Hôm sau anh Junghyun đã có mặt tại bệnh viện hộ tống em trai bé nhỏ về nhà. Ông bà Jeon nhìn thấy cả người em bị thương liền làm ầm lên. May sao có anh trai nói giúp nên em mới có thể lên phòng.

Mất một tuần vết thương mới hồi phục được một chút. Hôm nay em quyết định đến trường vì muốn giải quyết "nợ nần" với Yoon Siwon.

Cả đám vừa thấy xe anh Junghyun đã chạy ngay đến. Sở dĩ anh phải đưa em đến trường vì sợ vết thương chưa lành hẳn, lỡ như có vấn đề gì ba mẹ sẽ làm ầm lên cho mà xem.

"Nhờ mấy đứa chăm sóc em trai anh."

"Vâng ạ."

Cả đám đồng thanh trả lời làm em hoang mang, từ bao giờ mà bốn người các người ngoan ngoãn như vậy.

Đợi đến khi chiếc xe biến mất sau hàng cây cả đám liền kéo nhau đến một góc ngồi. Choi Young Do nhâm nhi ly cà phê bỗng trợn mắt nhìn về phía trước.

"Mấy cậu nhìn kìa."

Theo hướng ngón tay nó, cả đám nhìn thấy Yoon Siwon cùng đám bạn đang đi đến, mặt mày vẫn hống hách như mọi hôm, vậy mà vừa đến Yoon Siwon đã quỳ xuống trước mặt em.

"Xin lỗi."

"Mày nói gì tao nghe không rõ."

Em ngoáy ngoáy tai làm như nghe không rõ mà hỏi lại.

"Xin lỗi."

"Mày chưa ăn cơm hả?"

"XIN LỖI, XIN LỖI, XIN LỖI, vậy được chưa?"

Jungkook chỉ cười cười nhìn người đang quỳ trước mặt mình rồi quay sang cả đám bạn. Kim Minji đột nhiên nghĩ ra trò vui liền đứng bật dậy, cô cố gắng nói lớn tiếng hết mức có thể để thu hút mọi người, lát sau cả khoảng sân trở nên đông đúc hơn khi mọi người tập trung lại đây.

"Giờ thì nói lại đi."

"TAO.XIN.LỖI."

Nó nhấn mạnh từng chữ với vẻ mặt miễn cưỡng, làm sao em có thể không nhận ra Yoon Siwon đang tức giận đến đỏ mặt, đến cả gân trán cũng nổi lên cơ mà.

Việc này chắc chắn là do anh Junghyun xử lí rồi, không phải tự nhiên mà Yoon Siwon lại hạ mình xin lỗi em như vậy. Thật ra thì công ty mà ba nó làm việc vừa hay là chi nhánh nhỏ của nhà em, chỉ với vài lời nói ba mẹ nó đã sợ mất hồn rồi bắt nó quỳ xuống xin lỗi đến khi nào em chấp nhận thì thôi. Ai đời làm việc ở công ty người ta lại làm con người ta nhập viện.

Cả khoảng sân bắt đầu bàn tán làm nó nắm chặt hai tay, ngay lúc này đây chỉ hận không thể đánh em trút giận, nó tuy hống hách nhưng vẫn hiểu lí lẽ, lần này mà còn làm em bị thương thì cả gia đình khó sống.

Jungkook bỏ lại cái nhìn thoả mãn rồi rời đi, trước khi đi em còn không quên vỗ vai nó mấy cái.

"Jeon Jungkook này không dễ động vào vậy đâu."









End chap 9

Đừng dại dột đụng vào bé 🐰 của tui 😎😎😎










mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip