Chap 7: Chỉ em nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảm nhận mọi thứ xung quanh im lặng, Jungkook mở mắt ra, Kim Taehyung nhếch mép cười một cái rồi kéo tay em ra khỏi phòng, mọi thứ diễn ra quá nhanh làm em chẳng kịp phản ứng.

"Nhóc còn quá nhỏ để nghĩ đến chuyện này đó."

Cánh cửa đóng lại mà em vẫn còn đứng đấy. Bình thường nhìn thấy con mồi ngon trước mặt có ai lại bỏ qua vậy đâu, ông chú này có khi nào yếu không vậy?

Trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, em phóng nhanh lên giường ngủ, chỉ là trằn trọc mãi không tài nào ngủ được, khuôn mặt buồn bã lúc ở hôn lễ cứ làm em bận lòng mãi.

_


Mặt trời bên ngoài bắt đầu lên cao, chưa bao giờ Jungkook phải bận lòng vì một người nhiều đến vậy. Đáng lẽ ra hôm nay em phải cùng ba mẹ về lại Hàn Quốc nhưng vì Kim Taehyung em quyết định ở lại thêm vài hôm nữa. Ông bà Jeon đương nhiên là đồng ý, ngoài mặt nghiêm khắc vậy thôi chứ hai ông bà cưng con trai út hơn cả vàng.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi em đi sang phòng hắn, gõ cửa một lúc cũng có người ra mở cửa. Đưa tay chặn cửa vì biết kiểu gì hắn cũng đóng lại.

"Sáng sớm lại làm trò gì đây?"

"Chú à, đi chơi với tôi chút đi."

"Sao tôi phải làm vậy?"

"Chú đang buồn mà không phải sao, đi chơi với tôi một lát sẽ hết buồn đấy."

Lập luận trẻ con này lại phát ra từ miệng một người mười chín tuổi thật sao? Dù đã từ chối rất nhiều lần nhưng đến cuối cùng vẫn phải đồng ý vì đứa nhóc này quá phiền phức.

Vậy là em ra ngoài trước đợi hắn thay quần áo. Nhìn ông chú mặc áo phông, quần jean cũng ra gì đấy chứ. Bình thường mặc vest đã đẹp trai xuất sắc, giờ lại càng đẹp hơn, đặc biệt là rất ra dáng bạn trai nha.

"Nhìn gì?"

"Có...có nhìn gì đâu."

"Giờ đi đâu đây?"

"Chú cứ yên tâm, tôi đã chuẩn bị hết rồi."

Cả hai bắt đầu bằng một bữa sáng nhẹ ở một quán cà phê vỉa hè, đây cũng là điều mà em vô cùng thích ở Pháp, so với việc ngồi bên trong quán thì em thích ngồi bên ngoài để nhìn dòng người qua lại hơn.

Kim Taehyung chỉ gọi một cốc cà phê, hắn không hay dùng bữa sáng mà thay vào đó là uống một cốc cà phê. Em cũng bắt chước gọi cà phê nhưng nó lại đắng quá nên thôi. Một lúc sau nhân viên mang bánh sừng bò và một số loại bánh mì khác lên, bánh mì chính là nét đặc trưng của Pháp mà.

Nhìn nhóc con trước mặt ăn ngon lành, hắn quay sang hướng khác mỉm cười một cái. Đến khi quay lại mặt em đã dính đầy vụn bánh mì, hắn chồm người tới lau đi vết bẩn trên miệng. Lúc này bốn mắt được dịp nhìn nhau không rời.

"Cậu ăn như con mèo vậy, bẩn hết cả mặt rồi."

Tim em mỗi lúc một đập nhanh hơn, từng nhịp từng nhịp to đến mức người bên cạnh còn nghe thấy. Ông chú này đúng là được tạo hoá thiên vị quá rồi đấy, đẹp đến mức này cơ.

Đột nhiên em muốn ăn thứ gì đó ngọt ngọt nên gọi thêm một phần bánh ngọt. Thấy hắn chỉ mải mê với cốc cà phê đắng, em vội đưa muỗng bánh đến trước mặt người kia.

"Sao nữa?"

"Uống nhiều cà phê không tốt đâu, tôi thấy chú cần cái gì đó ngọt ngào hơn."

"Cậu thấy tôi cần cái gì?"

"Tôi nè."

"Tôi không đùa."

"Chả vui gì hết, không cần tôi vậy ăn chút bánh ngọt đi, ngon lắm đó chú."

Kim Taehyung né tránh muỗng bánh của em.

"Tôi không ăn chung muỗng với người khác."

Đã vậy thì Jungkook em đành ăn một mình vậy, bánh ngon như này mà không ăn, bảo sao cuộc sống của ông chú chẳng có gì ngọt ngào.

_


Dùng xong bữa sáng cả hai đi dạo một vòng quanh khu phố họ đang ở. Suốt cả quãng đường em không ngừng bắt chuyện, đến khi cả hai rơi vào khoảng lặng em lại tìm chủ đề mới, hắn chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng nói được vài câu rồi thôi.

Đến khi Jungkook hoàn toàn bị cảnh vật nơi đây mê hoặc mà bỏ quên người bên cạnh. Em thích thú chạy lên phía trước để nhìn rõ mọi thứ hơn, lấy điện thoại ra chụp một vài tấm ảnh, Kim Taehyung đi theo sau, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó trong lòng cứ nhộn nhạo không yên. Ai mà ngờ được nhóc con xăm mình, xỏ khuyên, tóc nhuộm đỏ kia lại có lúc đáng yêu đến vậy. Đáng nói nhất là cái răng thỏ kia, trông đáng yêu chết đi được.

Như nhớ ra chuyện gì đó em quay người lại phía sau, một suy nghĩ nảy ra trong đầu, thế là em nhanh chân chạy đến phía hắn, không nhanh không chậm đưa máy lên chụp một tấm ảnh.

"Làm gì vậy?"

"Thì chụp ảnh chứ còn gì, cảnh đẹp như này mà mặt chú cứ cau có là sao?"

"Vậy thì xoá đi."

"Không chịu đâu, khó lắm tôi mới chụp được đấy."

Nói rồi em cong lưng bỏ chạy về phía trước, hắn thấy vậy chạy đuổi theo với ý định xoá bức ảnh. Cả hai cứ vậy rượt đuổi nhau trên con phố, tiếng cười nói vang vọng khiến người đi đường thỉnh thoảng phải dừng lại nhìn. Đúng là một cặp đôi đáng yêu.

Đến khi đã thấm mệt cả hai mới lái xe đến địa điểm tiếp theo. Ông chú được em dẫn đi hết nơi này đến nơi khác, sự buồn bực trong lòng cứ như vậy mà biến mất khi nào không hay. Chưa bao giờ Kim Taehyung cảm thấy thoải mái như bây giờ, nhóc con này tuy có hơi đanh đá, tinh nghịch nhưng vẫn biết cách làm người khác vui đó chứ.

Địa điểm cuối cùng của ngày hôm nay là tháp Eiffel, khung cảnh này thật là đẹp quá mức rồi, giây phút này lại được ngắm cùng người mình thích thì còn gì bằng. Em vốn định tỏ tình thêm lần nữa nhưng sợ không khí trở nên căng thẳng nên đành chờ dịp khác.

Paris về đêm thật tráng lệ, đúng như cái tên "kinh đô ánh sáng" của nó. Ngồi trong xe, em ngắm nhìn thành phố về đêm, gặp nơi nào đẹp lại lấy điện thoại chụp vài kiểu ảnh gửi cho đám bạn xem.

Vừa về đến khách sạn thì trời bỗng trút cơn mưa tầm tã xuống. Kim Taehyung mới ngã lưng một chút đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhìn thấy em đang ôm gối, mắt đỏ hoe nhìn mình làm hắn nhất thời không biết làm sao.

"Sao thế?"

"Chú ơi tôi sợ."

"Cậu sợ cái gì?"

"Là sấm đó, với cả trời mưa gió lớn tôi sợ lắm."

*Ầm*

Tiếng sấm vang trời làm em hoảng sợ nhào đến phía người kia, lúc này em càng khóc dữ dội hơn, em vốn sợ tiếng sấm, giờ lại còn ở một mình không sợ sao được. Người duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có Kim Taehyung mà thôi.

Đến khi bình tĩnh lại bản thân đã ngồi trên giường của người ta từ lúc nào. Hắn nhường em ngủ trên giường còn mình ngủ trên sofa gần đấy. Sang ngủ nhờ phòng người ta mà còn chiếm luôn giường, thật là ngại chết đi được.

Lúc thức đã khó tính, đến cả lúc ngủ cũng vậy, hai đầu lông mày cứ chau lại, môi mím chặt như đang tức giận điều gì đó.

"Chú Kim."

"Sao còn chưa ngủ?"

"Vậy sao chú chưa ngủ? Có chuyện gì phiền lòng sao?"

Kim Taehyung từ từ mở mắt rồi hướng về phía em. Đã bao lâu rồi mới có người nói với hắn câu này, từ trước đến nay chưa từng có ai để ý đến cảm nhận của hắn, vậy nên hắn luôn phải cố giấu đi cảm xúc của bản thân. Jeon Jungkook vậy mà lại nhìn ra.

"Không có gì đâu."

"Không có thì tốt, từ lúc ở đám cưới trở về chú cứ như người mất hồn ấy, làm tôi lo chết đi được, chú không sao thì may quá."

Mất một lúc hắn mới lại lên tiếng.

"Thật ra thì..."

"Khò...khò..."

Nghe thấy âm thanh kì lạ Kim Taehyung liền quay sang nhìn thử, thì ra là em đã ngủ từ lúc nào. Hắn không nói gì thêm chỉ nằm im quan sát người đang ngủ trên giường.

Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngưng. Mưa càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng kèm theo cơn sấm vang trời. Mỗi lúc như vậy Kim Taehyung đều giật mình rồi quay sang nhìn em, may là vẫn ngủ ngon. Không hiểu sao bản thân lại làm vậy, nó cứ như một bản năng có sẵn, mỗi khi có sấm hắn lại nhìn vì sợ em sẽ tỉnh giấc và khóc như khi nãy.









End chap 7










mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip