Chap 49: Cà vạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm trước lúc đi dạo một vòng quanh trung tâm mua sắm em nhỏ để ý thấy một cái cà vạt rất đẹp, chú người yêu của em có thể nói là vô cùng thích cà vạt, ở nhà chú Kim có hẳn một bộ sưu tập hơn năm mươi cái chứ không ít đâu. Đã lâu rồi em không tặng gì cho hắn nên cái cà vạt này xem như món quà nho nhỏ dành tặng chú Kim.

Hớn hở mang theo món quà vào công ty, nụ cười trên môi em chợt tắt khi thấy Han Jihoon đang ở trong phòng hắn, trên tay cậu ta còn cầm theo thứ gì đó, nhìn dáng vẻ bên ngoài thì chắc là một món quà. Kim Taehyung vẫn cắm đầu vào hồ sơ mà chẳng thèm để tâm đến cậu ta.

Jungkook gõ mạnh cửa nhằm báo rằng mình đang ở đây. Hắn vội bỏ tập hồ sơ xuống rồi đi đến dắt tay em vào phòng, em nhỏ thật sự chướng mắt "con kì đà" đó lắm rồi, thấy vậy mà vẫn đứng lì đó không chịu ra ngoài. Tưởng Jeon Jungkook này dễ ăn lắm hả, mày còn non lắm "con kì đà".

"Hai người đang bàn công việc sao?"

"Ừm, nhưng đã bàn xong rồi."

"Vậy sao một số người còn ở đây vậy hả chú?"

Han Jihoon tức giận liếc nhìn em, Jungkook cũng không vừa, em nhếch mày đầy thách thức nhìn thẳng mặt cậu ta. Hắn biết bạn nhỏ của mình đang ghen thì thích thú ra mặt, đi đến xoa nhẹ mái đầu tròn tròn, xoa đầu rồi lại chuyển sang ôm eo.

"Cậu ra ngoài trước đi, giờ tôi phải nói chuyện với người yêu một lát."

"Vậy em ra ngoài trước, còn món quà này...anh..."

"Để tôi nhận thay cho, cảm ơn anh nhiều."

Em đứng một bên không nhịn được liền chen ngang vào cắt lời cậu ta. Kim Taehyung không hề khó chịu khi em làm vậy, em có quyền làm tất cả những gì em thích, chỉ cần bạn nhỏ của hắn vui thì hắn cũng vui.

Đợi khi Han Jihoon ra ngoài em mới quay sang lườm hắn, đặt hộp quà của mình lên tay chú Kim, về phần hộp quà kia đã đặt lên cái bàn gần đó. Jungkook ngồi xuống ghế dành cho chủ tịch, hai tay khoanh lại đặt trước ngực, mặt hầm hầm nhìn chú Kim không chớp mắt.

"Sao thế bạn nhỏ?"

"Chẳng sao hết."

"Không sao vậy sao mặt lại như vậy, cười lên tôi xem nào."

"Ha ha ha."

"Cười kiểu gì miễn cưỡng thế."

"Hí hí hí."

"Lại nào.

"Hặc hặc hặc."

Bộ dạng như vậy đích thị là giận rồi, mà còn rất giận nữa mới đúng, oan ức cho hắn quá trời quá đất. Đi đến kéo em đứng dậy, hắn ngồi xuống ghế còn em thì ngồi trên đùi mình, đặt cằm lên bờ vai nhỏ.

"Thôi mà em à, tôi với cậu ta có gì đâu."

"Không có gì mà tặng quà cho nhau, có cún mới tin chú."

"Nhưng tôi có nhận đâu, tự em nhận mà, tôi có quà của em là đủ rồi."

Hắn vui vẻ mở món quà ra xem thử, đây là mẫu cà vạt mới không phải sao, hắn đã định nhờ thư ký Lee mua giúp nhưng mấy hôm nay bận dự án mới nên quên mất. Người yêu của ai mà có mắt thẩm mĩ quá vậy, chọn đúng cái hắn thích nữa chứ.

"Chú thích không?"

"Thích nhất luôn."

"Còn cái cà vạt kia thì sao đây, lúc nãy em mở ra xem thử thấy cũng đẹp lắm đấy."

"Tôi chỉ thích cái này thôi, mấy cái khác không quan tâm đến."

Em nhỏ thích thú vùi mặt vào ngực hắn, tay mân mê món quà mình vừa mua, so với món quà của Han Jihoon thì của em đẹp hơn nhiều. Cảm giác khi nãy đúng là sướng quá chừng, nhìn cậu ta bẽ mặt em vui gần chết, sao lúc nãy em không cười vào mặt cậu ta nhỉ?

Hai người tình tứ không biết bao lâu mà vẫn chưa chịu tách nhau ra. Một người muốn ôm còn một người muốn được ôm thì hợp nhau quá rồi. Han Jihoon mà nhìn thấy cảnh này có khi tức đến bốc khói cho coi.

"Cà vạt này đẹp thật nha, nó hợp với tay em lắm đó."

"Tay em? Sao nó lại hợp với tay em chứ?"

"Thì nếu dùng nó trói tay em lại chắc là hợp lắm đó, bạn nhỏ nhỉ?"

"Chú...chú...cái đồ...cái đồ biến thái."

"Chứ không phải em mua để làm vậy hả?"

"Em mua với mục đích đàng hoàng chứ không phải bậy bạ như chú."

Đã nói là lúc ở gần Jungkook hắn chưa bao giờ ngưng suy nghĩ bậy bạ được mà. Chắc là sau lưng chú Kim có nhiều ma quỷ theo sau lắm.

Thư ký Lee từ bên ngoài đi vào, chưa kịp nói câu nào đã hốt hoảng quay mặt về hướng ngược lại, anh cũng không ngờ bản thân lại lựa đúng lúc để vào như vậy. Jungkook bên này giật mình nhảy xuống khỏi người hắn, mặt em đỏ bừng, tay kéo áo xuống ngay ngắn rồi bước sang ghế ngồi.

Trong lúc đợi bọn họ bàn công việc, em lấy điện thoại ra nghịch một chút. Nói là nghịch chứ thật ra em đang cố làm cho bản thân bớt ngại, thật là muốn đào lỗ chui xuống quá, sao lại để thư ký Lee nhìn thấy vậy nè trời.

Bàn xong công việc thư ký Lee vội bước ra khỏi phòng, chân vừa bước qua cửa đã bị hắn gọi giật ngược trở lại. Kim Taehyung cầm món quà của Han Jihoon đưa cho thư ký Lee.

"Chủ tịch, anh tặng quà cho tôi sao, thật cảm động quá."

Cậu thư ký lần đầu được chủ tịch tặng quà suýt chút rơi nước mắt, chỉ là thư ký Lee không biết món quà này không phải dành tặng anh, hắn không muốn nhìn thấy nên đưa anh xử lí giúp.

"Cậu là người yêu tôi hay sao mà tặng cậu."

"Sao anh nỡ nói vậy với tôi, tôi là cộng sự của anh mấy năm nay rồi, lúc nào cũng sát cánh bên anh, chẳng lẽ anh tiếc với tôi một cái cà vạt sao chủ tịch."

"Tiếc."

"Đúng thật là...vậy chủ tịch muốn tôi xử lí nó làm sao?"

"Cách nào cũng được, miễn là đừng để nó xuất hiện trước mặt tôi."

Theo quan sát thì đây có lẽ là món quà của Han Jihoon, bởi vậy nên chủ tịch mới tỏ ra chán ghét như vậy, ngay từ đầu anh đã không thích con người đó rồi, mặt mũi đẹp thì có đẹp nhưng rất giả tạo, đã vậy còn từng làm chủ tịch đau khổ. Nếu chủ tịch đã không biết làm gì thì để Lee Daeshim ra tay giúp.

_


Ngay ngày hôm sau Kim Taehyung đã đem cái cà vạt của em nhỏ ra sử dụng. Không biết sao mà loay hoay cả buổi vẫn không thắt được, Jungkook chờ bên ngoài lâu quá vội đi vào trong xem thử, thấy hắn chật vật cả buổi em liền đi đến giúp.

Chú Kim cúi đầu nhìn em chăm chăm, lông mi cong vút, môi chúm chím đáng yêu, hai má bánh bao phúng phính. Khuôn mặt lúc thắt cà vạt giúp hắn trông nghiêm túc chưa kìa, cả hai nhìn như một đôi mới cưới vậy, hắn vòng tay ôm trọn vòng eo thon gọn, mắt vẫn không rời em một phút.

Lúc đến công ty hắn hoang mang khi thấy thư ký Lee đeo cái cà vạt hôm qua, còn chưa hết bất ngờ thì lại thấy Han Jihoon đeo một cái y hệt cái đã tặng mình, thì ra cậu ta muốn đeo cặp với hắn nên mới tặng. Đúng là không tin được.

Thư ký Lee ghé sát vào tai hắn nói nhỏ.

"Chủ tịch, anh thấy tôi giải quyết vậy được chứ?"

"Tháng này tăng lương cho cậu."

Nói rồi hắn bỏ đi một mạch mà không thèm để ý tới Han Jihoon, cậu ta vốn định bắt chuyện nhưng hắn đã đi lướt qua. Sao lại như vậy được? Kim Taehyung của lúc trước chưa từng ngó lơ cậu ta.

"Trời ơi thư ký Han, không ngờ tôi với cậu có cùng sở thích, mà cũng đúng thôi, màu sắc đẹp quá mà. Thôi tôi đi làm việc trước."

Làm sao cậu ta không biết đó là cái mình đã tặng hắn, không ngờ là hắn lại đưa nó cho người khác, đúng là tức chết mà. Mang theo khuôn mặt hầm hầm quay về phòng làm việc, vung tay đẩy ngã hết những thứ có trên bàn, tiếng la hét làm mấy nhân viên đi ngang đó giật mình.

Vừa sáng ra đã có đồ điên làm náo loạn công ty sao?







End chap 49

Cũng 🥥🥥🥥









mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip