Chap 46: Đánh ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng nhạc xập xình trong club khiến mọi người trở nên hào hứng, ai nấy đều hoà mình vào điệu nhạc sôi động. Chỉ riêng bốn người đàn ông nào đó đang nghệch mặt ra vì hoang mang. Lúc nãy Min Yoongi rủ bọn họ đến club chơi một hôm, vì đây là club của một tiền bối cùng trường gã lúc trước, đến rồi mới biết ở đây còn có mấy em nhân viên ăn mặc vô cùng mát mẻ.

Chả lẽ vừa đến quán người ta lại đứng lên đi về, bởi vậy bọn họ mới gáng ngồi lại thêm một lúc, bốn người ngồi im không dám cử động, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Mỗi người đều được một cô gái ngồi cạnh phục vụ, rót rượu rồi đưa đến tận miệng nhưng không có ai dám uống.

Kim Taehyung cố gỡ tay cô gái kia ra, kéo áo lên cao hết mức, gài hết cúc áo lại, cả phần cổ bị cái áo khoác che khuất. Hai tay cho luôn vào túi áo khoác. Mặt không chút biểu cảm dù cô gái bên cạnh nói đủ thứ chuyện.

"Anh là lần đầu đến đây sao?"

"Tôi có đến mấy lần, chỉ là mấy lần trước có người yêu đi cùng."

"Vậy sao...hôm nay để em mời rượu anh được không?"

"Em bé của tôi không cho uống rượu."

Mặt cô ả sượng cả ra, uống hết ly rượu vừa rót cho bỏ tức. Lần đầu có một người đàn ông bỏ qua cô gái quyến rũ như cô ả, ai đến đây mà chả mê mẩn khuôn mặt xinh đẹp đó chứ, còn cả thân hình nóng bỏng thế kia mà. Người yêu hắn là người đẹp đến mức nào, có quyến rũ hay nóng bỏng bằng một phần ả không chứ.

Min Yoongi bên cạnh không khá hơn là mấy, gã bị ép chừng ba ly rồi, cô gái kia dường như không có dấu hiệu ngừng rót rượu. Cái đáng nói nhất ở đây là cô ta cứ bám lấy tay gã, bộ ngực kia cọ xát vào tay làm cơ thể gã như đông cứng lại. Lỡ như để Jiminie yêu dấu biết chắc kể từ nay gã mất luôn tay trái quá.

"Sao từ nãy đến giờ em không thấy anh nói gì hết vậy?"

"Tôi sao? Chuyện là tôi mới kết thúc khoá tu về, tạm thời không muốn vướng vào mấy chuyện tình ái này."

"Cái gì cơ? Tu là sao?"

"Chắc là cô không biết rồi, tôi vừa từ Thái Lan trở về, kết thúc khoá tu là về ngay đấy, cô mà cọ 'cái kia' vào tay nữa là tôi quay lại Thái xuất gia luôn đấy."

Cả bàn rượu buồn cười nhưng phải cố nhịn lại, nhìn cô ta tức giận bỏ đi làm ai cũng phải khâm phục, đúng là chỉ có Min Yoongi mới nghĩ ra những lí do không ai ngờ tới. Nhưng nói vậy cũng không sai đâu, Park Jimin mà biết chuyện có khi gã đi tu thật không chừng.

Về phần Kim Namjoon bên này bị hai cô gái xinh tươi kẹp ở giữa, anh định quay sang nhờ Jung Hoseok cứu nhưng Hoseok đã biến đâu mất, lúc này mới thấy người kia đang nằm ngủ mê man một góc, có uống giọt nào đâu mà say chứ, vừa nhìn đã biết giả vờ. Nhân lúc không ai để ý, Jung Hoseok vờ ngã xuống đất rồi len lén chuồn về, ở lại đây lâu kiểu gì cũng gặp nguy hiểm.

"Anh tên Kim Namjoon sao, đã có người yêu chưa vậy?"

"Vẫn chưa."

"Vậy thì tốt quá."

"Nhưng tôi có chồng rồi, bọn tôi vừa cưới nhau tháng trước."

Anh mỉm cười quay qua quay lại nhìn hai cô gái đang ngồi cạnh mình. Tay cầm ly rượu cứ run rẩy, mắt cứ giật liên tục, hình như có thứ gì đó kinh khủng sắp xảy ra.

Từ bên ngoài bỗng xuất hiện ba chàng trai, mỗi lần bọn họ đi qua đều khiến người khác trầm trồ, vẻ điển trai nhanh chóng thu hút chú ý của mọi người trong club.

Phải sắp xếp mấy ngày trời Jeon Jungkook mới dám dẫn Park Jimin và Kim Seokjin đến đây. Chỉ đơn giản là đến đây thư giãn thôi chứ không có gì khác hết. Kim Seokjin đã mấy lần muốn trở ra nhưng bị em và nó cản lại. Ngồi uống được vài ly em mới nhìn thấy bóng dáng ai đó rất quen, mấy người ở bàn rượu bên đó trông quen mắt lắm.

"Anh Jimin, anh có thấy người ngồi bên kia trông quen lắm không?"

Park Jimin nhìn về phía em nói, chỉ mất một phút nó đã nhận ra người ngồi kia là con mèo lười nhà mình, đặt mạnh ly rượu xuống bàn, nó hồng hộc bước về phía bọn họ.

"Thằng đó là thằng người yêu của anh chứ còn ai."

Jungkook vội chạy theo ngăn lại nhưng quá muộn. Min Yoongi vừa đưa ly rượu lên chưa kịp uống thì bị nó giật lấy, thẳng tay hất cả ly rượu vào mặt gã, cả bàn rượu trở nên hỗn loạn hơn.

"Hôm nay anh gan lắm, còn dám tới đây nữa sao?"

"Không phải vậy đâu Jiminie, chỉ là anh..."

"Im lặng."

Dứt lời nó bước tới tát cho gã mấy cái. Jiminie đáng yêu thường ngày đâu rồi, cứ cái đà này chắc gã bị đánh nhập viện mất, mấy người đứng cạnh có ai dám lên tiếng ngăn cản đâu.

Em nhỏ bên này thấy hắn, sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng em sẽ không đánh người như Park Jimin đâu. Nhẹ nhàng đi đến ngồi lên đùi hắn, em liếc nhìn cô gái kia, khuôn mặt tỏ vẻ khiêu khích. Kim Taehyung cũng rất phối hợp, tay vòng qua ôm eo em nhỏ, cứ như xung quanh không còn ai khác.

Riêng Kim Seokjin chỉ lẳng lặng ra về, y không còn lời gì để nói cả, không nói chuyện với nhau chắc sẽ tốt hơn. Kim Namjoon làm sao ngồi yên được, anh hất tay hai cô ả kia rồi tức tốc chạy theo y, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải xin lỗi cho bằng được.

Tối đó tại nhà hắn, tiếng gõ cửa liên miên không dứt, Kim Taehyung đứng bên ngoài gõ cửa phòng hơn mười phút nhưng em nhỏ không chịu mở. Từ lúc về nhà em không chịu nói với hắn câu nào, nhìn còn chả nhìn lấy một cái, chú Kim hiện tại chính là vô cùng hối hận vì nghe lời Min Yoongi đến club.

"Bạn nhỏ ơi, mở cửa cho tôi với."

"Chú đi đâu thì đi đi, đừng có làm phiền em."

"Cho tôi xin lỗi, chuyện không như em nghĩ đâu, tôi với cô gái kia không có gì hết mà em."

"Em không muốn nghe."

"Jungkookie à, Jungkook của chú ơi, em nhỏ ơi mở cửa cho tôi đi."

Năn nỉ gãy cả lưỡi mà em nhỏ vẫn không chút động lòng. Vậy là chú Kim phải mang gối sang phòng làm việc ngủ tạm ở đó một đêm. Không được ôm em nhỏ mềm mềm trong lòng làm sao mà ngủ đây. Giờ hắn chỉ mong trời sáng mau mau để thức chứ ngủ như này khó chịu quá.

Đáng thương nhất là Min Yoongi, bị tát đỏ cả mặt lại còn nghe nó mắng ba mươi phút hơn, thề là gã sẽ không ngu ngốc đến club một lần nào nữa.

Nói đến Kim Namjoon thì không có gì đáng ngại, chỉ cần giải thích rõ ràng mọi chuyện là xong. Y đâu phải kiểu người dễ ghen tuông như vậy, nhưng mà lúc Kim Seokjin ghen còn kinh khủng hơn hai người kia nữa đấy, tốt nhất là đừng nên chọc giận thì hơn.

Nhớ lại con người khi nãy bỏ rơi bạn bè anh lại thấy tức. Lấy điện thoại gọi ngay cho chị mình.

"Chuyện gì mà gọi chị vào giờ này?"

"Lúc nãy em thấy Jung Hoseok một mình vào club đó chị, còn ngồi cạnh mấy cô gái xinh lắm."

"Thật sao?"

"Không tin chị cứ hỏi là biết."

"Được rồi, để chị hỏi lại anh ấy."

Đã là anh em tốt thì có hoạ phải chia nhau chứ. Nhờ vào cuộc gọi đó mà Jung Hoseok khóc không ra nước mắt, mấy tuần sau đó Kim Bora chặn hết tất cả liên lạc, đã vậy còn không chịu gặp mặt mới đau.

Sau chuyện này chắc không còn ai dám đặt chân đến club nữa đâu nhỉ?









End chap 46

🙃🙃🙃










mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip