[ACT 14] Kế hoạch, rào cản và dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hiện tại, tôi đang ngồi trong lớp học. Không đọc điếc, quan sát hay chú tâm vào việc gì hết. Bởi vì những suy nghĩ mệt nhọc khó khăn đã chiếm lấy tâm trí tôi hết rồi. Rồi tôi lăn ra, nằm dài trên bàn của mình, tự hỏi rằng mình có đang làm đúng hay không. Tôi thật sự rất muốn tìm kiếm người bạn tri kỉ của mình, thế nhưng có một câu hỏi lại đang đè nặng lên tôi: Nếu cậu ta còn sống sờ sờ ở đó, thì tại sao không nhấc chân quay về và tất cả đều có thể tận hưởng một cuộc sống bình yên. Hoặc là trừ khi cậu đã vô tình gặp một tai nạn gì đó trong thời gian đó chăng. Tỉ lệ của việc đó là rất ít! Song, cũng không hoàn toàn là không có, mà nếu có thật thì cũng là trường hợp đen đủi nhất.

  "Đây rồi, Jaki." Jessie đến với một tờ giấy trên tay. "Dậy nào, có thông báo này."

  "Sao vậy, Jessie?" Tôi ngổm dậy và dựa người vào ghế. "Thông báo là thông báo gì cơ?"

  Cô trải lên mặt bàn một tờ giấy trắng A3. Đó là danh sách của cả lớp, nhưng chia thành các nhóm. Nhìn vào vị trí của tôi, đứng cùng là Jessie, Vivian và một người nữa thì tôi mới nhớ ra đây chính là danh sách kết quả cho buổi thực hành hôm đó, cái ngày chết tiệt đó. Mà thế nào đi nữa, cũng phải kiểm tra xem.

  Nhóm tôi đây, trừ anh bạn nghỉ học hôm đó ra thì cả ba người còn lại đều được điểm 10. Không phải tôi tự phụ nhưng quả đúng là số điểm này xứng đáng với công sức của tôi và cô ấy đã bỏ ra cả chiều hôm đó, đúng một chỗ tại công viên và chỉ với một công việc. Vậy thì cũng không có gì phải lo lắng, bọn tôi đều ổn, thậm chí còn hoàn thành xuất sắc việc đánh lạc hướng Jessie ngày hôm ấy. Đó là điều tôi đã tưởng cho đến khi Jessie ngồi xuống chỗ của cô ấy và qua loa hỏi tôi một câu khiến tôi hoàng hồn.

  "Sao dạo này mình không thấy cậu trên thư viện vào ban chiều nữa nhỉ? Bình thường cậu hay ở thư viện vào khung giờ đó mà phải không?"

  Cô ấy, thực sự để ý việc tôi hay ra vào thư viên. Chết dở. Dạo này tôi cứ hay chăm chú vào công việc của trụ sở mà quên mất vụ tránh nghi ngờ. Thật là một lỗi sai cơ bản. Đã ở trong tình thế này thì, dù sao thì cô ấy cũng không có chủ đích tra dò tôi gì nên chỉ cần sử dụng một chút khôn khéo và lướt qua nó thôi. Một lí do ngụy biện chẳng hạn.

  "Mình không ngờ là cậu có để ý đến thói quên đó đấy," Tôi cười. "Dạo này mình đang dành thêm thời gian để hít thở không khí ở trung tâm thành phố. Cậu biết mà, tiếp xúc và trải nghiệm những việc không gian hơi ngột ngạt của thư viện không mang lại ấy."

  "Mình có chứ, việc mình được kỳ vọng là quan sát và đảm bảo an toàn cho cậu mà," Cô ấy đáp, tôi sững người. "Với lại, mình cũng hiểu chứ."

  "Hửm? Cậu không thấy lạ à?" Tôi thử.

  "Là sao kia chứ?" Jessie nghiêng đầu với một nụ cười dịu. "Tại sao mình phải thắc mắc về một việc hiển nhiên giúp cho tinh thần cậu khá lên?"

  Tới đây, tôi như được tỉnh ngộ khỏi điều gì đó. Tôi là một thằng tồi, bởi vì nếu tôi không phải thì sẽ chẳng có từ gì miêu tả được tôi nữa. Những điều mà thằng mọt sách này đang làm là gì cơ? Vô cớ lao vào nguy hiểm rồi để cho cô bạn hàng xóm phải dồn tâm lo lắng cho mình chắc? Đáng lẽ rằng tôi phải biết được điều đó sớm hơn để không làm cô ấy lo lắng, hoặc ít nhất là gây sự chú ý từ hành động của mình. Việc Jessie đang suy nghĩ tích cực về hành vi khác ngày thường của tôi làm cho lòng tôi cứ thấy áy náy, cứ như đang lợi dụng sự tốt bụng vốn có của cô nàng ấy. Rồi tôi dẫn tới một hướng nghĩ khác: Tôi có nên để cho Jessie biết sự thật không? "Không thể", phần phản biện trong tôi trỗi dậy và gợi ý rằng làm như thế có thể khiến cho cô gái ngoan hiền, ngây thơ và giỏi giang này bị kéo vào những vụ chém giết đẫm máu. Rồi nếu cô gặp nạn thì lỗi sẽ là của ai, ai ngoài tôi. Nhắc tới đó cũng chẳng khác gì lặp lại một tội lỗi cũ, tôi không thể đánh mất cả Jessie như cách tôi đã đối xử với Naruta ngày xưa kia.

  Đành vậy, xin lỗi cậu, Jessie. Cậu là một người mình tin tưởng, nhưng mình không thể để cậu gánh chịu những hậu quả dại dột của mình được.

  Vừa mơ màng thì một vài tiếng hỗn tạp ngoài cửa đánh thức tôi. Nghe giống như, vài người đang chửi bới hay gì đó, nghe rất loạn. Với tính tò mò vốn có, tôi lết ra khỏi chỗ ngồi và có ý định ngó ra xem có chuyện gì. Đó là khi tôi ngay lập tức chạm mặt với một tên nào đó chỗ cửa lớp. Gã này cao hơn tôi nhiều, cơ bắp vạm vỡ cuồn cuộn, ngẩng thẳng lên nhìn thì mới thấy con mắt rừng rực máu lửa của hắn đang nhìn thẳng tôi. Lúc tập trung khối tôi không thấy tên nào dạng như này cả, học sinh khóa trên chăng?

  "Thằng lỏi, cút ra một bên," Hắn gào mồm vào mặt tôi và đẩy huých người tôi ra, ngang nhiên đi vào lớp. "Bọn trong cái lớp này, thằng nào là Jaki Natsumi?"

  Tôi giật mình. Hy vọng là gã to con này đang nói nhầm hay mê sảng gì đó. Mà nhầm thế nào được nhỉ? Trường này có mình tôi tên Jaki thôi mà. Không kể, sau lưng thanh niên lực sĩ này còn có thêm đoàn vài anh lớp 12 khác trông cũng máu chiến cả.

  Quan tâm làm gì chứ? Tôi phải trốn khỏi đây phát đã. Chưa cần biết mấy tên này đến đây tìm tôi để làm trò gì nhưng cứ phải tránh trước mới ổn. Thực ra, đó mới là lúc tôi nhận ra cả lớp học có thể dễ dàng phản bội tôi thế này, khi vừa nghe dọa từ gã kia mà hơn nửa lớp đã chĩa thẳng ngón tay trỏ về cái bóng lấp ló sau đám đông của tôi. Đương nhiên, gã đó quay phắt lại và toàn bộ sự khiếp sợ chuyển hướng đè nặng lên tôi. Rồi từng bước chân nặng trịch mà tôi có thể cảm nhận từ tận chỗ ấy dần dần gần hơn. Hắn đứng im lặng một tí, cau lông mày nhìn tôi từ cái chiều cao mét chín đó. Chậm lại tôi mới bắt đầu thắc mắc tại sao tôi, một người Enderman rõ bình thường và không có gì nổi bật ở trường, lại bị một hội toàn các thanh niên cao ráo to khỏe xông vào lớp và tìm tận mặt. Nhưng gã đột nhiên để bộc phát một tiếng cười khanh khách ầm ĩ vang cả phòng học đang im bặt.

  "Thằng này là Jaki? Cái thằng mà đánh thắng hai thằng đệ của tao ở lớp này ấy hả?" Tên đó mạnh miệng. "Cái thằng bé tí này mà làm được cái gì chắc tao đã thu về làm đàn em cho khỏe."

  "Đại ca, tin đồn mà mấy đứa khối này truyền nhau là nhảm rồi!" Một thằng đằng sau dẻo miệng cho tên to xác. "Dù sao cũng đã tới đây, giờ đem thằng này ra thử là được rồi chứ nhỉ?"

  Thế nhưng, thằng đó lại tỏ ra không hứng thú với việc đó. Nhắc tới tin đồn và hai thằng kia mà tôi đánh dập mặt hôm qua, chả nghi ngờ gì lũ con gái ẻo lả kia sẽ như mấy cái loa phường rồi tung tin đó đi khắp cả trường. Giờ không chỉ khối mà mấy tên khối trên cũng rõ rành mạch cái tên tôi.

  Tôi quay sang nhìn lớp, đặc biệt là ánh mắt ấy của Jessie. Chết thật. Cô ấy nghe thấy tất cả thông tin đó rồi, giờ chỉ còn là vẻ mặt thẫn thờ của cô gái tôi tin tưởng nhất ở đó và không thể làm gì. Tôi không đoán được cô ấy đang nghĩ gì, liệu có nghi ngờ, hay thậm chí là thất vọng? Hôm nay Vivian hay Mochi không có ở lớp, tức là tôi chỉ có thể trông chờ hy vọng vào cô. Trong khoảnh khắc ấy, đúng thời điểm, Jessie đã lấy lại tỉnh táo và ra hiệu với tôi. Không hiểu ý cho lắm, nhưng tôi nắm được đại khái rằng cô ấy sẽ hành động ngay bây giờ. Tuy nhiên, dường như có thứ đang níu chân cô lại, Jessie chỉ tay đến lũ lớp 12 trước mắt. Giờ thì tôi hiểu rồi, không phải phí thời gian nữa, tôi lên tiếng.

  "Bọn mày muốn gì cơ chứ?" Câu nói của tôi làm mọi người trong lớp rợn tóc gáy, họ nghĩ tôi ngu dốt, nhưng tôi không phải sợ nữa vào lúc này. Đó là không cần thiết. Còn mấy gã lớn lại càng chú ý hơn.

  Kẻ dẫn đầu, người tường chừng như sẽ bị kích động bởi lời của tôi, lại lạnh lùng bỏ đi và lệnh cho đàn em ở lại xử lí tôi. Có vẻ như hắn đang coi thường tôi, thế cũng tốt, tôi không muốn quá nhiều sự để ý rác rưởi theo kiểu ấy. Phần đó cũng xong, Jessie chuồn được khỏi lớp rồi, việc còn lại là làm thế nào để đối mặt với bọn này đây. Vẫn thằng vừa nãy trong đám đó, sau khi tên đại ca khuất mắt, ngay lập tức lên mặt với những kẻ còn lại trong bầy.

  "Anh em. Bắt nó ra sân chơi."

  Ngay tức thì, hai thằng to khỏe túm lấy cẳng tay và nhấc bổng tôi lên. Và thế là tôi bị tàn khốc lôi đi trong sự chứng kiến bất lực của bạn cùng lớp. Trước khi bị đưa ra khỏi cửa lớp, tôi vẫn nhìn thấy mặt của hai đứa con gái hôm đó chứng kiến tôi, chúng nó đang cười như được mùa vậy, đúng là loại rách nát.

  Đến sân chơi mà bọn nó nói tới rồi, ý nó là khúc vắng camera nhà trường. Vị trí này cũng giống với cái trước đó, nơi lần đầu tiên tôi bị lôi vào mấy vụ như này, nhưng ở phía đối xứng và đương nhiên, nguy hiểm chẳng kém. Có cố gắng mấy thì tôi vẫn không thoát ra được, vì sự thực rằng tôi không nhiều năng lực thể chất. Trên thực tế, người thường mà bị hai gã đô con kẹp tay thì thoát được bằng trời.

  "Giờ, để tao mở màn trước cái đã nhé."

  Thằng này đeo cái kính râm với tóc nhuộm trắng, ngay từ đầu nhìn thấy tôi đã biết là loại ngổ ngáo rồi. Phong cách thì nhìn giống mấy tay chơi bên Mỹ, tôi biết là cú đấm này sẽ không nhẹ nhàng gì đâu. Đúng thật, đau dã man luôn. Mà không chỉ một đấm, nó là vài ba cú đấm đầu mà tôi đã hộc cả máu mồm ra rồi. Nối tiếp lại thêm một tràng mấy phát vài thẳng mặt tôi nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy cơn đau chồng chất lên rồi. Gã này có vẻ thích bạo lực lắm nhỉ, mãi một hồi rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu tụt hứng mà vẫn liên tục lia tay vào người tôi. Linh hồn Enderman trong cơ thể không ngừng dẫy dụa, muốn được bùng phát mà tôi chẳng thể giải phóng nó. Kìm kẹp cả hai tay thế này khiến tôi khó mà thực hiện được dịch chuyển, chưa nhắc đến mỗi nhát đấm dồn dập làm cho tôi chệch khỏi tập trung. Việc vùng vẫy chạy trốn hoàn toàn vô vọng.

  Đột nhiên, một cốc trà sữa từ đâu bay tới và đổ lên đầu tên đeo kính râm đó. Cái đầu trắng lãng tử của hắn bị đường đen bám vào cộng thêm vài hạt trân trâu dính vào kẽ tóc thật không thể nào thảm hại hơn. Tôi có thể thấy biểu cảm phẫn tức đến giật giật cái đầu của hắn ta và đang dần dần ngoảnh người về phía vật thể bất ngờ kia vừa xuất phát.

  "Này đầu bã kẹo. Giỏi thì lại đây đánh nhau này!"

  Cái đầu vàng chóe đội mũ len thì không nhầm ai khác được với Romeo. Tính ra số tôi cũng may đó chứ, không có ai quen đi qua chắc tôi bị bọn này cho bay hàm từ lâu rồi. Tôi vẫn nhớ, Romeo tự khẳng định cậu ta là người thuộc hạng C của R.A.M.O., chỉ trên người mới vào có một hạng. Tôi không biết năng lực của những người ở tầm đó như thế nào nhưng nhìn vào phong thái chuyên nghiệp của tổ chức thì tôi cũng không dám nghi ngờ. Nhưng cậu này, ngày chỉ thấy ăn chơi và tán gái chứ chưa bao giờ thấy nghiêm túc, nếu mà nói đến Romeo thì tôi cũng hơi lo sợ. Tôi đinh ninh rằng cậu ta sẽ có thiên hướng khá khẩm hơn chút so với năng lực của người thường thôi.

  Và tôi đã lầm vào cái khoảnh khắc thằng côn đồ đầu trắng chạy đến với một cú đấm bổ từ trên đầu với uy lực không kém mấy cú gã vừa tặng tôi. Không đứng đó chờ đòn mà cậu ta hạ thấp người xuống rồi dùng lực chân đạp vào bụng tên ấy. Còn chẳng chần chừ đợi đối thủ định hình lại, Romeo đã tiến thêm một bước, lấy khuỷu tay bổ ngược lại thằng tóc trắng xuống đất. Mặt nó chạm đất và tiếng gãy kính nghe thấy rõ. Một vài thằng đệ đi cùng tin tưởng vào đàn anh quá đến nỗi chứng kiến xong người chúng nó da dả vâng lời nằm ngoan dưới sàn gạch mới cuống cuồng chạy ra giúp. Romeo, không phải cậu ta tự tin đến nỗi thế, tôi vẫn thấy vẻ mặt cẩn trọng của cậu ta khi phải đối mặt với nhiều đối tượng cùng lúc.

  Cả hai kẻ đang giữ tôi thả lỏng tay vì bận để ý cuộc hỗn loạn, tạo cho tôi thời cơ để dịch chuyển ra đằng sau và tặng cho mỗi tên một cú lướt chân đủ để khiến bọn nó mất đà mà ngã té. Chắc không nên bộc phát toàn bộ năng lực, chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa cho tin đồn chết tiệt kia thôi. Nhưng tự tin mà nói, tôi vẫn có thể đối kháng trơn tru mà không cần đến thứ siêu nhiên nguyền rủa ấy, nhờ vào những kĩ thuật Picasso đã dạy cho gần tuần nay. Cú đá ban nãy vẫn chưa thấm gì với hai đứa khỏe như chúng nó nên đứng dậy cũng khá dễ dàng. Mắt tôi vẫn hơi nhòe, xương quai hàm vẫn hơi nhức vì cuộc tra tấn vừa rồi. Nhưng còn thở thì tôi sẽ không dễ dàng chịu thua, kể cả với mấy anh lớn đi nữa.

  Hai kẻ, rõ là cao lớn hơn tôi, đang cùng một lúc lao vào để đàn áp về số lượng. Đơn giản nhất trong tình huống này là luồn qua sải tay của một tên để đạt được đến vị trí thuận lợi cho đợt tung đòn kế tiếp. Có một vị trí trên gáy nếu dùng vừa đủ lực thì có thể kết liễu được một con người ngay lập tức, nhưng tất nhiên tôi đâu có ngu mà giết người giữa thanh thiên bạch nhật như thế. Và một trong hai đã nằm xuống sau cú hạ đòn đó của tôi, hắn ngã chổng vó ra đất mà chẳng hay biết. Kẻ còn lại, vừa giật mình vì điều đó, đã nhanh chóng tính đến bước phản công. Bọn này đúng thật chẳng còn cách đánh nào khác ngoài đấm thẳng vào mặt nhỉ. Bắt được cổ tay hắn ta, đứng sang một bên và phi thẳng người hắn vào cái cột đá có vẻ là một ý tưởng không tệ. Cả hai tên đều đã gục, chuyện quan trọng là mấy gã kia lại nhắm đến Romeo.

  Là một đồng nghiệp, tôi không thể để cậu ta chiến đấu một mình. Tôi dịch chuyển tới và đá ngã một tên đang chuẩn bị nhảy xô vào. Sau đó, bọn tôi vào thủ thế chuẩn bị cho kẻ địch bao quanh. Còn năm tên nữa, và tên nào trông cũng cứng cáp cả.

  "Cũng khá đấy. Quả nhiên là học trò của bậc thầy võ thuật!" Romeo khen ngợi.

  "Cảm ơn nhiều, giờ chúng ta sẽ làm gì đây?" Tôi hỏi, căng mắt quan sát xung quanh.

  "Tôi cũng có biết đâu! Tay run run muốn cầm Compactor, mà tổ chức lại cấm sử dụng nó ở nơi công cộng mới chán," Cậu ta lắc đầu. "Kế hoạch của tôi là ai vào thì đánh. Đánh hết thì xong."

  "Hợp lí đấy." Tôi đồng tình.

  Quay ra, ba tên chạy tới, tính dùng thịt đè người. Căn cho đúng thời gian cả ba gần áp sát tới thì bọn tôi lẻo chân tách ra để cho chúng tự va sầm vào nhau. Một gã vòng ngoài định tấn công tôi, nhưng phản xạ nhạy bén đã giúp tôi dịch chuyển khỏi đòn đấm rồi tung cước vào hàm của hắn và giành chiến thắng. Bên kia, Romeo cũng vừa xử lí kẻ đối diện, cùng lúc với khi cả ba tên ở giữa vừa đứng dậy sau cú va chạm. Ngay khi đó, anh bạn tóc vàng phi thẳng một hòn đá lớn trúng sọ của một kẻ, gây chảy máu và hạ đo ván hắn trước khi còn kịp làm gì. Hai gã to xác còn lại, có vẻ đã bắt đầu thấy sợ, toan bỏ chạy nhưng bị tôi dịch chuyển tới làm cho vấp ngã dập mặt xuống đất. Để kết thúc cuộc đấu, Romeo tỏa sáng bằng một cú lộn vòng và đạp lên đầu của hai kẻ địch còn lại. Chúng tôi còn đạp thêm phát nữa vào đầu bọn chúng để chắc chắn không tên nào có thể ngổm dậy được nữa. Tất cả đều đã bất tỉnh, toàn bộ nhóm khối trên đều đã bị hạ gục. Nói thật đó là một pha đối kháng căng não và cơ khi tôi đã dịch chuyển một số lần, đồng thời phải tập trung một lực không nhỏ vào tay chân cho nên chúng bây giờ cũng hơi tê và thấm mệt.

  "Rời thôi anh bạn, mặt cậu vẫn đang rỉ máu kìa," Romeo nhắc tôi. "Cậu trốn vào phòng y tế giờ là vừa. Tôi sẽ phắn khỏi đây càng nhanh càng tốt." 

  Tôi gật đầu. Lần này có vẻ tôi đã may mắn hơn khi đã thành công chạy trốn khỏi hiện trường trước khi bị bất cứ giáo viên nào trông thấy. Phòng y tế vẫn trống như lần cuối cùng tôi bước tới đây. Dường như y tá trường còn nhiều việc khác để làm hơn là ngồi đây đợi học sinh cả ngày nhỉ. Băng gạc và oxi già đã được đặt sẵn trên bàn, chắc là để cho ai bị thương có thể dễ dàng lấy sử dụng luôn. Tuy dù những cú đấm ban nãy không ảnh hưởng nhiều, nhưng nó cũng gây thương tích kha khá lên bộ mặt của tôi, rát lắm đấy. Hình như tay hắn còn đeo nhẫn nữa, mấy vết kim loại vẫn hằn lại trên má mà tôi lại mải mê đánh nhau đến quên cả máu đang chảy. Sơ cứu xong xuôi, tôi ngồi xuống giường nghỉ, định trở lại lớp học ngay sau đó mà lại nghe thấy tiếng ai gọi tên mình.

  "Jaki, cậu đây rồi!" Jessie kêu lên. "Cậu không sao chứ?"

  "À, mình vẫn ổn mà, chỉ là một vài vết thương nhẹ thôi!"

  "Nhẹ cái đầu cậu ấy, chúng vừa đấm cậu có phải không?" Cô ấy bực tức nhưng vẫn lo lắng cho tôi. "Cậu làm sai hết rồi này! Để mình giúp cho."

  Nói rồi cô ấy chỉnh lại đống bông trên mặt tôi. Khuôn mặt của Jessie thật gần, tôi có thể thấy cô đang rất sốt ruột với những hơi thở nặng nề. Lông mày co quắp lại như muốn nhăn nhó với tôi.

  "Mình đã gọi giáo viên kỉ luật, nhưng khi đến nơi thì tất cả các anh khóa trên đó lại đều bất tỉnh và đầy mình thương tích," Jessie nói về thứ khiến tôi giật mình. "Với lại về cái tin đồn đó, mình đã biết cả rồi."

  Tôi im lặng vì không dám nói gì hết. Một phần vì những suy nghĩ tội lỗi về việc phải lừa dối đang ám ảnh tôi, phần vì thực sự tôi không thể thốt lên được lời nào qua cổ họng cứng đơ.

  "Không phải mình muốn tin hay không, đó sẽ là nghi ngờ vô cớ đối với cậu, vậy nên," Cô ngẩng mặt lên nhìn tôi. "Mình muốn một lời xác nhận từ cậu, không có chuyện gì mà cậu phải giấu mình như thế cả."

  "Mình xin lỗi, Jessie," Tôi đã quyết định không tiết lộ. "Giờ không phải thời điểm thích hợp cho việc này."

  Tôi đứng dậy và đi ra khỏi phòng y tế, bỏ lại cô ấy ở đó. Tôi vừa bước vừa dằn vặt, tự nhủ rằng mình đã nói những gì. Ấy thế nhưng, khi nói tôi lại chẳng màng đến cảm xúc của Jessie, bỏ qua hết mọi tốt ý của cô trong từng lời nói ấy. "Bình tĩnh lại nào Jaki, dù sao đó cũng là công chuyện riêng của mày. Cô ấy không thể được biết." Tôi lẩm bẩm. Đến cả khi phải miễn cưỡng đấm một ai đó, tôi cũng không thể thấy tệ như bây giờ. Đúng vậy nhỉ. Chỉ là không phải bây giờ thôi, có lẽ đến một lúc nào đó tôi có thể kể cho cô toàn bộ sự thật. Nếu như sự thật có thể gây tổn thương và hệ lụy cho cô ấy thì tôi có thể chấm dứt nó vào một thời điểm phù hợp. Tôi không hề chắc chắn chút nào, nhưng hẳn đó sẽ là khi tôi đủ mạnh mẽ để bảo vệ Jessie khỏi bất cứ thứ gì liên quan tới thế giới ngầm.

  Trống tan trường một lần nữa. Bên ngoài trông thì vẫn ổn định, chứ tâm trí tôi vẫn vẩn vơ cái mớ cảm giác tội lỗi hỗn loạn ấy không ngớt. Bộ dạng thì xơ xác vô cảm, khó có thể tin được là tôi đã sẵn sàng chuẩn bị cho ngày hôm nay mọi kế hoạch sẽ diễn ra trơn tru. Ai cũng biết là sau vụ đánh nhau đó danh tính tôi sẽ lan rộng hơn nhiều, đồng nghĩa với việc chuỗi ngày yên bình, đọc sách, ngắm cảnh cũng theo đó mà tiêu tan. Càng nghĩ tôi càng thấy nó chán. Biết gì lúc đó không ra tay với mấy thằng hống hách trong lớp thì đã chẳng dẫn tới vụ này. Dù sao tôi cũng đã giải quyết những thành phần không đáng có, còn kế hoạch nhiệm vụ vẫn phải là được thực hiện mà không bị can thiệp bởi vẫn đề cá nhân.

  "Jaki?"

  "Vâng, là con đây," Tôi nói. "Chào cô Hina."

  Tôi đang đứng trước cửa gia đình Eagle, người vừa ra mở cửa cho tôi là cô Hina Eagle. Như tôi đã nói, người phụ nữ này đây rất hiền và hoàn toàn không trách tôi sau vụ mất tích của Naruta. Không những vậy, những khi tôi sang đây và hai thằng lái tay cầm để chơi game cùng nhau, cô ấy cũng đã chào đón tôi rất nồng nhiệt và còn tặng cho tôi một vài món đồ khi đó nữa. Dường như ngày ấy tôi chẳng có tí thái độ hay cảm xúc gì về việc đó, chỉ biết nhận trong ngại ngùng. Biết đâu giờ đây sự bao dung và tốt bụng ấy có thể là cơ hội duy nhất của tôi mà đến giờ tôi mới trân trọng cô ấy.

  "Con thay đổi nhiều quá, cô suýt còn tưởng là người lạ đấy," Cô Hina mỉm cười. "Đứng bên ngoài chắc cũng mỏi chân lắm nhỉ? Vào nhà đi, Jaki."

  "Vâng, cảm ơn cô ạ," Tôi cúi đầu rồi bước vào nhà. "Con chỉ thắp hương cho Naruta rồi về ngay thôi. Lâu lắm rồi con cũng chưa làm vậy."

  Tôi gần như quên mất căn nhà này đã trông như thế nào. Căn bếp đó, tôi nhớ mình đã từng đứng đó bịa chuyện khi Naruta mò tủ lạnh. Hay quen thuộc hơn là cái ti vi to đùng của nhà cậu ta, bọn tôi hay ngồi cả ngày ở đó để chơi game, ăn vặt và đọc truyện tranh. Hồi đó bọn tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều ngoài việc tận hưởng đống phương tiện giải trí cho đến hết nguyên một ngày. Không sai khi nói đó là khoảng thời gian vô dụng nhất của đời tôi, nhưng dù sao đối với tôi lúc đó cũng là một lựa chọn đã quyết rồi, đằng nào khi ấy bản thân tôi cũng chẳng có tham vọng gì nhiều. Nhà của Naruta rất rộng, tất nhiên, vì ông Ryan là CEO của công ti đồ gia dụng nổi tiếng của thành phố mà. Nhắc đến cái đó, tôi quả thật may mắn khi không bị lên báo, không thì cả gia đình tôi đã vướng vào một mớ rắc rối khác rồi.

  "Cô Hina, con muốn cảm ơn cô vì chuyện đó."

  "Nào Jaki, đừng bận tâm về chuyện nhỏ nhoi ấy nữa," Cô nói với tôi. "Ryan làm thế cũng chỉ vì ông rất yêu con trai mình, nên mới phản ứng thái quá. Không nên suy nghĩ nhiều nữa đâu, Jaki. Con không có tội gì hết."

  "Con hiểu rồi, cảm ơn cô." Tôi đáp.

  "Nào, phòng thờ ở trong này," Cô ấy chỉ cho tôi. "Cứ từ tốn mà làm nhé."

  Tôi mở cánh cửa phòng. Chà. Nơi linh thiêng luôn mang lại cảm giác hồi hộp khó tả. Đây là nơi con người từ cõi âm giao thoa với nhân gian, tôi tin người ta gọi thế giới bên kia là một thứ gì đó kiểu "Limbo"? Tôi nhớ có lần Mochi đã nói gì đó về việc khi chết đi, con người sẽ được dẫn lối bởi tử thần và cuối cùng kết thúc ở Limbo, chứ không phải địa ngục. Tuy nhiên, không một ai có thể hiểu bản chất của nơi ấy, trừ khi họ chết đi. Đó là lí thuyết, cho dù nó có là thế nào đi nữa thì Limbo, mặt khác chỉ là một khái niệm trừu tượng. Nếu chúng ta gọi những vật có thật ngay đây, như nén hương này, cái bát, trái cây trên đĩa là thật và những gì không hiện hữu rõ ràng nhưng ở ngay trước mắt là giả, thì không phải nơi ta đến sau khi chết đi chỉ là lời nói dối sao. Vốn dĩ nó cũng ở ngay trước mắt thôi, nhưng có ai nhìn thấy đâu. Con người cũng vậy, một khi họ không còn tồn tại trên cõi đời này, dù bị lãng quên hay không, thì cũng không còn có thật nữa.

  Nhưng anh bạn này trong ảnh trước mặt tôi đây thì lại mang đến một cảm giác khác. Tâm linh hay không, nguồn năng lượng tôi cảm nhận được. Nó không giống như thứ tôi nhận được khi nhìn vào bức hình của ông bà tổ tiên mà trái ngược như vậy, rất sống động. Chứng tỏ rằng tôi phải tìm xem bí ẩn đằng sau sự mất tích của cậu ta. Một thanh niên lúc đó cũng phải đến 14 tuổi rồi, đột ngột mất tích và khi có cơ hội để thoát ra thì mất băng hoàn toàn. Nhưng dù sao, manh mối có ít hay nhiều thế nào thì vẫn có thể dựa vào kết quả của Rose. Nếu có lợi thế thì nên sử dụng, tôi cũng hơi chán Picasso vì từ đầu đã không nghĩ ra thứ thuật kì lạ ấy sớm hơn. Nhưng mà không thể trách được, luật cấm vận nó cũng đáng e ngại và tôi mới là thằng có trách nhiệm ở đây vì khăng khăng đòi thực hiện điều ấy.

  Khói và mùi hương bay nghi ngút khắp phòng, tràn cả qua cánh cửa khi tôi mở ra và rời đi. Tranh thủ lúc cô Hina không ở đây, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành phần việc của mình. Dù được mọi người cho rằng là đã chết, chẳng có một thay đổi nào xảy ra với căn phòng của Naruta. Cứ như là ông bà Eagle vẫn rất thương xót và lưu luyến cho con trai họ vậy, cũng đúng, tôi thừa hiểu hai người họ quan tâm tới Naruta tới nhường nào. Cơ hội duy nhất để bảo vệ cậu ta mà họ không có, có thể đã ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của vợ chồng Eagle. Tôi cũng đoán được điều đó. Tôi tới gần hơn để quan sát góc phòng của Naruta. Phải có thứ gì đó gắn bó với cậu ta mà tôi biết, có lẽ lúc này chính là khi trí nhớ của tôi cần hoạt động mạnh. Đời nào tôi lại là kẻ vô tâm đến thế, món đồ ấy cũng đã được tôi nhặt lên từ một kẽ chân tủ như nó đã luôn luôn được đặt nguyên chỉnh ở đó.

  "Jaki? Con đang tìm gì à?" Cô Hina đột nhiên xuất hiện ở ngoài phòng và nói.

  "Dạ không, con đang nhớ lại kỉ niệm với cậu ấy ở đây." Tôi nói, đồng thời cũng chuẩn bị đi luôn. 

  "Cô thấy rất bất ngờ khi con thay đổi nhiều đến thế đấy, Jaki này," Cô nói nhỏ với tôi, giọng thủ thỉ. "Cô biết Jaki là một người tốt và cô rất trân trọng điều đó khi con đã mang đến cho Naruta khoảng thời gian vui vẻ mà trước đó cậu ấy không hề có. Nếu Naruta đang ở đâu đó trên thiêng đàng, cậu ấy có lẽ cũng sẽ nghĩ như vậy. Hãy sống cho thật tốt nhé!"

  "Vâng, cảm ơn cô nhiều ạ," Tôi gật đầu khi vừa nghe xong những lời ấy. "Con xin phép về trước."

  Lời động viên của cô Hina thực sự đánh vào phần lo ngại của tôi. Sẽ rất đau lòng cho gia đình nếu biết được Naruta vẫn còn sống, và mất tích chứ không phải chết theo cách cuộc tìm kiếm cậu ta kết thúc. Mọi việc cũng đã sáng tỏ hơn so với những ngày đầu điều tra, tuy nhiên vẫn còn lại một vết hổng lớn: điều gì đã xảy ra với Naruta sau khi cậu ta thoát ra khỏi cái lồng kính. Mọi vẫn đáp sẽ được làm rõ bởi thứ tôi đang cầm trên tay, quyển nhật kí.

  Tôi được chia sẻ tất cả những vật dụng trong nhà cậu ấy, trừ quyển sổ này là luôn được đặt ở góc phòng và cấm không được động vào. Lúc đó, tôi tôn trọng quyền riêng tư của Naruta, nên cũng ló ngơ nó, cho dù trông thì có vẻ kì bí mà lại hiện hữu ngay trước mặt. Không những thế, đến cậu ta cũng chẳng thèm nhìn đến nó trong lúc bọn tôi đang chơi game, từ đầu buổi đến cuối những hôm tôi ghé chơi. Tôi chưa từng mở ra đọc, bây giờ cũng không thể, tôi sẽ không tự tiện lật những trang giấy này cho đến khi cậu ta cho phép. Tỏ ra là không quan tâm nhiều và chỉ không đồng ý tôi đọc thôi, chứ tôi thừa biết vật ấy có ý nghĩa tới nhường nào đối với Naruta, cho dù không biết được mối liên kết giữa thứ này và thanh niên đó. 

  Hiện tại vẫn còn khá sớm để giao nộp vật phẩm mẫu cho Rose, thế nên tôi sẽ lướt qua thư viện thành phố để giết thời gian tới khi đó, dù gì hôm nay cũng không có lịch ở buổi tập.

  "Một quyển nhật kí? Cậu đã chắc chắn chưa? Vật càng nhiều năng lượng bám vào thì định vị chủ nhân càng nhanh đấy."

  "Chắc chắn chứ. Mà đã quá muộn so với 5 giờ rồi, Picasso vẫn chưa tới nhỉ?" Tôi hỏi.

  "Đúng ra là rất kì lạ đấy," Rose đáp. "Picasso chưa một lần đi muộn mà không báo trước. Mà kể cả là hứa thật hay hứa chơi thì anh ta vẫn sẽ tuân theo quy củ giờ giấc của mình."

  "Ồ, chị biết nhiều về Picasso thế, hẳn hai người trong quá khứ phải có mối quan hệ gì thân thiết lắm nhỉ?" Tôi phán.

  "Thì ra học thầy trò như nhau, cũng thích soi mói vào đời tư của người khác lắm nhỉ?" Cô ta lên giọng như thể sắp đánh tôi rồi ấy. "Cứ đợi đấy để tôi kiểm tra cái này đã."

  Picasso không đến sao? Cũng tiếc thật đấy nhưng có lẽ tôi sẽ phải tự lập với phần này của vụ án vậy. Điều mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay cuối cùng cũng sắp có câu trả lời. Những câu hỏi lặp lại, những ý nghĩ dày vò và những trắc trở mù mịt, sẽ chẳng còn là gì nữa vì sự tồn tại của chúng cản đường tôi cũng biến mất. Tôi bị chúng hành hạ từng giờ một, cơ thể tôi chẳng còn là của con người nữa, tất cả như đường điện chập mạch vậy, sự hủy hoại lên đầu óc tôi cứ âm ỉ nhưng liên tục không ngừng. Không thể ngừng coi những gì tôi đã làm là sai lầm nữa, tôi phải giải quyết sạch sẽ mọi góc ẩn. Để làm được điều đó, chỉ cần đợi một vài phút nữa thôi tôi có thể thoát khỏi cơn đau đầu khốn nạn này...

  "Xem ra sẽ phải mất vài ngày đấy."

  "Sao cơ?" Tôi giật mình.

  "Nếu thực hiện mọi thứ ngay bây giờ thì rất nguy hiểm." Cô ta chú thích. Mắt đăm đắm tập trung vào quyển sổ tay trên bàn. "Điều đó sẽ làm lộ việc ta đang làm cho những nhà luyện pháp khác. Phương án tốt nhất bây giờ là mã hóa thuật Định vị để tránh điều ấy."

  "Chặt chẽ tới như vậy sao..." Tôi tỏ vẻ chán nản, đúng thật ra là vào tình huống như thế thì tất nhiên tôi sẽ mất kha khá hy vọng rồi. Thôi thì, để cho cuộc điều tra được tiến triển thuận lợi thì một chút cách thức bảo mật hóa công việc cũng là ý tốt. "Tôi có thể đợi."

  Nóng lòng tới bao nhiêu mà cuối cùng lại nhận được đắng cay. Tôi đã ngóng chờ nó tới kia cơ mà. Vậy đành phải lùi kế hoạch lại cho tới khi quá trình mã hóa của Rose được hoàn thành, tới lúc đó vẫn còn nhiều thời gian. Dù sao vụ án cũng đã được cảnh sát bỏ lại trong bóng tối suốt nhiều năm, bị trì hoãn vài ngày nữa thì sẽ không mang lại tác hại gì cho lắm. Tuy vậy, đó chỉ mới là tìm ra người bị bắt cóc, còn kẻ bắt cóc, kẻ giật dây đứng sau tất cả của vụ án này thì lại là tiêu đề của một trang khác.

  "Cậu có vẻ suy nghĩ hơi nhiều nhỉ?" Rose rảnh miệng, tay thì vẫn luyện pháp cẩn thận.

  "Hm? Hả?"

  "Cứ bình thản mà sống đi, chàng trai trẻ. Vụ án này sớm muộn cũng kết thúc thôi, tôi biết là cậu sẽ thành công." Cô ta tiếp lời. "Cậu đặc biệt hơn bất kể ai tôi từng gặp đấy."

  Tôi đặt chân lên vỉa hẻ, để cửa khách sạn từ từ khép lại phía sau. Rõ ràng, ai cũng nhắc đến hai chữ "đặc biệt". Tôi thì có gì mà đặc biệt, và hơn thế nữa nó là đặc biệt hay là "khác thường". Nếu là như vậy thì, tôi cũng chẳng muốn chút nào, tôi muốn có một cuộc sống bình thường nhất có thể. Nhưng những điều dị thường cứ kéo đến bám víu lấy tôi như một món nợ tiền kiếp. Đó là nguyên do ban đầu tôi ở đây, trong công việc này và dưới cuộc tìm kiếm này, tôi muốn sáng tỏ những khúc mắc và những bất biến trước đây của cuộc đời. Tôi không quan tâm việc tôi làm là đúng hay sai nữa, vì nếu có xác định được bản chất của vấn đề thì đằng nào mũi tên đã bắn thì không đời nào rút lại được, hành động đã làm thì phải chịu trách nhiệm tới cùng. Giờ tôi sắp trở thành một thành viên của một tập thể sát thủ, tôi phải cư xử như đây là thứ làm nên con người mình. Kẻ nào muốn đoạt lấy mạng sống của tôi, thì phải bước qua hai bàn tay của chính tôi đã.

  Cùng lúc, tôi thấy Jessie ngồi trên ghế qua một lớp kính của cửa hàng tiện lợi. Bộ quần áo đó, cái đầm len ôm cổ không tay áo màu đen cùng với áo khoác bông trắng, dường như tôi chưa bao giờ thấy cô ấy mặc như vậy bao giờ. Bất ngờ thay, cô ấy lại bất giác ngoảnh lại và bắt gặp hình bóng của tôi, hai ánh mắt chạm nhau khi ấy. Không thể chạy trốn được đến lần hai nữa, tôi đành đẩy cánh cửa và tiến đến bàn của cô gái ấy.

  "Lâu lắm rồi, mới thấy cậu ra ngoài chơi nhỉ?" Tôi nói.

  "Mình đã từ chối bớt một vài công việc rồi," Cô ấy cười. "Chính cậu cũng nói mình cần có  thời gian nghỉ ngơi mà. Ngồi xuống đi, để mình mua gì cho cậu uống nhé."

  "À, không cần đâu, mình có tiền mà! Để mình tự lấy." Tôi bắt ngay lấy một lon Strikebow trong tủ lạnh kế bên và mang đến quầy thanh toán.

  Tôi đã chuẩn bị mọi thứ tôi cần nói. Quan trọng hơn cả, tôi phải xin lỗi cô ấy vì những gì tôi đã nói vào sáng nay. Tôi không biết Jessie nghĩ gì về tôi lúc này, nhưng tôi biết chắc rằng điều tôi đã thốt ra từ miệng chẳng nhẹ nhàng gì và ít nhiều ảnh hưởng đến cô. Tất nhiên, tôi biết rằng cô ấy chỉ đang cố quan tâm tới tôi như những ngày trước, và tôi cũng làm ngược lại như vậy. Nhưng sự thực này sẽ là quá nhiều đối với Jessie để mà cô ấy có thể chịu được. Không nhất thiết phải giữ im lặng, tôi có thể lái nó sang một vấn đề khác và tránh nhắc về những bí mật khác.

  Đặt lon nước xuống, tôi đối diện với Jessie.

  "Jessie, mình xin lỗi..."

  "Là do mình, mình đã không tôn trọng không gian riêng tư mà cậu muốn." Tôi đã không ngờ đến điều đó, và cảm thấy đau lòng khi cô nói như vậy.

  "Không, nghe này!" Tôi bật dậy và đưa mặt lại gần Jessie trong khi hai tay đang giữ chặt bờ vai cô về phía mình. Tôi không muốn bản thân cũng như cô ấy lại trở thành nạn nhân của sự xa cách lạnh lùng này. "Mình không phải là người yếu đuối như cậu nghĩ. Dạo gần đây mình có học võ và, việc mình đánh hai người kia cũng chỉ là tự vệ thôi!"

  "Nào, mình hiểu mà, việc cậu đánh bất tỉnh những người ấy thì mình cũng không ý kiến gì đâu." Câu trả lời của cô khác hẳn so với tôi dự đoán, và dường như cũng chẳng phản đối hành động của tôi. "Jaki Natsumi đây sẽ không sử dụng vũ lực nếu không cần thiết phải không nào?"

  "À, ờm, cậu không ghét mình sao?"

  "Cậu cũng đâu biết mình không phải là một người hoàn toàn anh minh nhỉ?" Jessie khúc khích cười. Mặt cô ấy thật gần, và với nụ cười đó, nó như đang thiêu đốt trái tim tôi vậy. Vào cái lúc vẻ đẹp lộng lẫy và cao quý của người con gái này mê hoặc tôi, tôi đã vô thức để bản thân lại gần hơn khoảng cách trước. Tôi không nhận ra, đôi đồng tử mơ hồ của cô ấy vừa mở ra và nhìn vào mắt tôi. Đó là một nguồn ánh sáng cam vàng khó tả, một đôi mắt khiến cho cô ấy nổi bật hơn bao giờ hết.

  Và tôi ngồi xuống ngay lập tức, lấy lại nhận thức vừa kịp lúc.

  "Cacao của cậu sắp nguội rồi kìa, trời trở thu mà uống lạnh thì chán lắm đấy!" Tôi vội vã đổi chủ đề. Tôi làm gì thế này, vừa vô ý tạo ra một tình huống thật khó xử.

  "Ư, ừm, đúng rồi." Jessie cố gắng không để ý lại nó, cô ấy cũng không nhìn thẳng vào tôi nữa mà liếc con ngươi xuống mặt bàn.

  Sự im lặng chẳng có cơ hội để tiếp diễn vì chính lúc đó, một người bí ẩn trong bộ hoodie xám và quần jean đen. Hắn đưa tôi một bức thư và thở cái giọng khàn cả cổ họng ra.

  "Thư này là của, Jaki Natsumi." 

  Nói rồi, hắn hờ hững lảnh đi mất và chẳng còn thấy người đâu. Jessie ở trước mặt, có vẻ như giục tôi mở thư để xem bên trong có gì. Một trang giấy được trang trí lịch thiệp, kẻ khung chu đáo cùng với dòng chữ rõ nét mực đen.

  "Xin chào, Jaki Natsumi. Ta muốn gửi lời thách thức tới nhà ngươi tại giải đấu Đầu lâu năm nay. Lựa chọn sáng suốt là đồng ý, bởi vì ta biết bí mật của ngươi, đối tượng truy bắt. Bên cạnh đó, ta cũng có thứ mà ngươi đang tìm kiếm. Ký tên, Z. S."

  Gì đây?

[Hết ACT 14]

[Start Log Beta : Ngày xx/xx/20xx]

(Một tiếng pháo nổ.)

Jena: Dennis! Em làm cái gì thế?

Dennis: Chị Jena! Anh Magnus mới dạy em vài trò ảo thuật mới này. Chị có muốn xem không?

Jena: Chị đã nói rồi, Dennis. Đừng học theo Magnus, cậu ta toàn làm trò oái oăm thôi. Overseer Akasha trước đã kể với chị tên đó suýt đã tự làm đứt ngón tay của mình trong một trò chơi của chính cậu ta ở hội chợ đấy.

Dennis: Nhưng mà tin em đi, cái này ngầuuu cực! Chị sẽ thích cho mà xem!

Jena: Được rồi, lần này thôi đấy nhé!

(Dennis lấy ra một cái bật lửa và một vài lá bài. Cậu ta dùng nó châm nhiệt lên cạnh của một lá.)

Dennis: Quan sát thật kĩ nhé!

(Cậu ta tiếp tục đợi cho đến khi nó cháy hết phân nửa. Rồi phẩy tay một phát. Trong tốc độ, không biết làm cách nào mà nó đã biến trở lại thành một xấp bài nguyên vẹn, khói lửa cũng bốc hơi hoàn toàn.)

Jena: Ồ, cũng không tệ lắm. Hay lắm, Dennis. Thật tốt khi lần này tên đó không dạy em những thứ vớ vẩn...

(Bụi cây bên cạnh đột dưng bốc cháy.)

Jena: Gì thế này?

Dennis: À phải rồi. Anh Magnus bảo cứ quăng mấy lá còn lại đi, em không nghĩ là nó sẽ trúng phải chậu cây đó.

Jena: Trời đất thánh thần! Nhanh lên rồi lấy cái bình cứu hỏa đi còn đứng đó!

(Đám cháy được dập tắt trước khi nó kịp bắt vào bất cứ nội thất nào trong căn phòng. Còn Dennis thì bị phạt và cấm làm ảo thuật kể từ đó.)

[End Log]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip