[ACT 1] Bất công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jaki Natsumi, tên tôi. 17, tuổi tôi và cũng là khoảng thời điểm ác mộng nhất cho một con người mà bạn có thể tưởng tượng được. Tôi là người tộc Enderman, chủng tộc có những khả năng dị thường, có vài điểm vượt trội so với các chủng loài khác. Nhưng chẳng có điều gì đáng tự hào về những đặc điểm nổi bật ấy cả. Vì trong thế giới này, Enderman chỉ bị đối xử như một đống rác thải to lớn và nhanh nhẹn trong di chuyển. Có thể giải thích lí do gốc gác của việc này là từ một khoảng thời gian cách đây vài nghìn năm, Enderman luôn là một giống loài hùng mạnh và hung hăng, họ rất hãnh diện về bản thân, do đó mà luôn mang một cái tôi rất lớn, dám cả gan thách thức tất cả các chủng tộc khác. Nhưng vì chính cái lòng tự trọng thái quá của mình, họ đã thất bại dưới tay con người, một sinh vật tầm thường, bé nhỏ nhưng lại có một cái đầu lạnh và đôi bàn tay nóng. Tình trạng như vậy đã diễn ra vài trăm năm cho đến khi người Enderman vùng vẫy và phá ra khỏi cái xích thống trị của con người, trận chiến kết thúc là sự nhân nhượng từ cả hai phía.

  Tuy vậy nhưng tình hình của quan hệ hai tộc vẫn chẳng khá lên là bao khi ngày nay, con người mới là kẻ có vị thế. Nhìn vào người Enderman ngày nay sống khốn khổ, chật vật trong mấy dãy nhà ổ chuột có thể đập đầu vào trần nhà bất cứ khi nào. Hầu hết đều là công nhân lao động chân tay và tồn tại chỉ để bị bóc lột cho đến khi đói khổ và chết dần chết mòn. Trong khi đó thì, loài người lại được phân ra sinh sống tại một khu vực riêng, rộng hơn gấp cả chục lần và điều kiện sống thì phải ở hạng không thể chê được, ít nhất và với người Enderman chúng tôi. Đây là một sự phân hóa khủng khiếp và là một hiện thực tàn khốc với tộc người chúng tôi, mặc khi đây là Nochim, đất nước của sự phát triển văn mình và thịnh vượng.

  Một người Enderman bình thường có thể có khả năng đặc biệt thông thường là dịch chuyển tức thời một cách tự nhiên khi chạm tới tuổi 13, tuy nhiên, tôi là một ngoại lệ. Tôi đã quá tuổi dậy thì, nhưng vẫn chẳng thể nhích nổi một xăng-ti-mét, thậm chí là còn chẳng thể biến mất và xuất hiện lại. Tôi không hề có một đặc điểm năng lực nào của Enderman. Đương nhiên là điều đó càng khiến tôi cảm thấy tự ti về bản thân. Gia đình tôi cũng đã phát hiện ra điều bất thưởng ở tôi từ những năm trước đây, thế nhưng gia cảnh tôi cũng chẳng đủ khá giả để chi tiêu việc điều trị cho tôi ở bệnh viện, bên cạnh đó thì các bác sĩ bình dân đều không có khả năng làm được việc đó.  Trong khi hàng xóm, anh em họ hàng của tôi đều phát triển các khả năng, một số còn tạo nên những kĩ năng mới lạ, thì tôi lại chỉ biết dựa vào trí thông minh kha khá có được nhờ việc học hành cật lực ngày đêm. Nhưng thế vẫn là chưa đủ. Tôi có thể dễ dàng đạt được thành tích tốt ở trường học, nhưng chúng đều vô dụng trong những bài huấn luyện thể chất.

  Vì thuộc một dòng tộc thấp kém, cộng với việc thể chất của tôi như sắp chạm tới mức kém cỏi nhất, tôi hiển nhiên trở thành một mục tiêu bắt nạt hàng đầu của những người cùng hoặc trên khối. Kể qua một chút về trường học, nó là một trong những thứ tệ nhất tôi phải đối mặt. Ai cũng mong đợi một cuộc sống trong mơ ở một ngôi trường hiện đại bậc nhất thành phố, với đầy đủ tiện nghi, cơ sở vật chất và cơ hội để được thăng tiến trong tri thức. Tuy nhiên, một trong những phần còn lại chưa được mang ra phơi bày đang dày vò tôi ngày qua ngày là nạn bao lực học đường. Thường thì bất kể khi nào, cho dù là lúc đầu giờ, giờ giải lao hay sau giờ học, cứ mỗi lúc tôi chạm mặt nhóm vài đứa lớp cuối là chúng sẽ ngay lập tức cướp hết số tiền tôi có, hoặc bắt tôi làm việc vặt cho bọn nó mà chẳng được trả lại gì, thay vào đó là mấy lời xúc phạm, chế giễu hằn tận vùng kí ức đáng quên nhất hay lời mỉa mai cay đắng đến tận xương tủy. Mấy thằng con trai trong số đó lại thuộc dạng côn đồ máu mặt, tôi không thể phản kháng lại bất kì ai vì mấy thằng to lớn đó có thể cho tôi nằm yên dưới đất chỉ trong cái nháy mắt. Cứ như thế, tôi phải chịu cảnh tủi thân hơn cả tù đày như vậy ngày qua ngày, và đương nhiên, tôi cũng nuôi lòng căm hận chúng, cái xã hội bất công, thiếu bình đẳng này...

  Vì hoàn cảnh như vậy, tôi cũng chẳng có gì đáng để khoe khoang, nói thẳng ra cuộc đời tôi khá nhàm chán đối với người khác vì chỉ có những đêm sách đèn, những buổi học bị vắt đến kiệt sức và bữa tối chỉ vừa đủ no một nửa cái bụng. Nhưng những thứ ấy không làm tôi nhụt chí. Tôi biết được cái gì đang làm cho tôi tự ti và tôi chắc chắn rằng mình phải vượt lên nó. Đấy là lí do tôi vẫn tiếp tục bước tiếp, đến một ngày mới.

  Tôi thức dậy trong phong thái tràn đầy năng lượng. Đấy có lẽ là thời điểm tôi thư giãn bản thân nhất trước khi phải tiến hành những giai đoạn nặng nhọc của ngày. Mặc vậy, tôi vẫn cố gắng tỏ ra và suy nghĩ về những điều tích cực nhất có thể. Gia đình tôi đã chịu đủ khổ sở rồi, tôi không dám buông mình để họ thấy một vẻ mặt ủ rũ tiêu cực trong nhà. Giờ học của tôi cũng khá muộn nên lúc này trong nhà chẳng còn ai vì cha mẹ đã khởi hành từ sớm. Việc đầu tiên trong ngày luôn phải là rửa đi bộ dạng rối rắm từ đêm qua. Sau đấy, khoác lên mình cánh sơ mi thắt cà vạt chỉnh tề, quần tây đen và gọn gàng chiếc túi chéo bên hông, tôi sửa soạn lại mọi thứ sao cho đúng đắn nhất có thể. Quần áo còn dính chút bụi bám vào bề mặt, chắc là do tủ không hay được dọn vệ sinh cho lắm. Sau khi kiểm tra xong, tôi bước ra cửa, cẩn thận khóa chặt rồi nhanh chóng đến trường. 

  Trường học tệ hại như tôi kể đấy nhưng vẫn có thứ tôi coi là động lực để dành thời gian ở đó. Người đằng xa kia, người với với mái tóc đỏ, bộ đồng phục cùng trường với tôi. Không như những người khác, đây như một trường hợp ngoại lệ vậy, không thuộc phần luôn hướng đến lợi ích từ tôi, không hề coi tôi như một kẻ thất bại, một trò cười tiêu khiển. Người vừa nhận ra tôi và đã kịp nở một nụ cười nồng ấm chào ngày mới ấy là đàn chị của tôi, hiện đang học năm cuối.

  "Chào buổi sáng, chị Mary!"

  Tôi cất giọng chào. Chị Mary vẫn giữ vẻ đẹp lung linh và có phần quyến rũ như thường lệ, với vóc dáng có thấp hơn tôi một chút. Cô ấy là một trong số người thuộc hàng mẫu mực của trường, luôn là trung tâm của mọi sự chú ý nhờ vào sự hấp dẫn từ vẻ bề ngoài rực rỡ, ánh nhìn trìu mến và sự ngưỡng mộ từ ý thức cao trong việc học tập, lãnh đạo và điều hành nhiều công tác trường. Tôi đã thấy nhiều đứa con trai khác trong trường bàn tán về cô ấy, kể cả một vài nữ sinh khác cũng lấy Mary làm hình mẫu để trở thành. Dường như chị Mary đang ở một đẳng cấp khác, hoàn toàn xa tôi và có lẽ một thằng như tôi đáng lẽ cũng chẳng có cửa. Thế mà tôi vẫn hay vô tình gặp chị vài lúc đi bộ đến trường và chúng tôi nói chuyện rất vui và hòa hợp. Nhiều khi có lúc bị cuốn vào câu chuyện mà cả hai đi qua trường từ lúc nào không hay.

  "Chào buổi sáng nha, Jaki." 

  Chị chào tôi, trên vẫn rạng rỡ vẻ điềm tĩnh thường ngày. Tôi mò trong túi quần, tìm một tờ giấy ghi chú lại về thời gian biểu của tuần này. Lướt qua một lượt, có vẻ như tối nay tôi không có học gì cả, với lại thời gian ấy có thể dùng để nghỉ ngơi một chút, dù gì hôm nay cũng đã là thứ Bảy rồi. Quay sang nhìn chị Mary, tôi tự nhiên nảy ra ý định rủ chị ấy đi chơi ở đâu đó, một buổi hẹn thì sao nhỉ. Mary đã giúp tôi rất nhiều trong suốt hai năm vừa qua, thế mà tôi còn chưa có lấy một lần trả ơn nào, hoặc là cũng có nhưng hoàn toàn không đáng kể để đem so sánh với sự nhiệt tình và quan tâm của chị ấy.

  Nhớ hồi mới vào trường, tôi ngay lập tức trở này phần kì dị trong lớp và cả trong trường nữa. Ấy vậy mà, Mary lại là người duy nhất và là người đầu tiên bắt chuyện với tôi. Khi ấy, dường như những cảm giác tiêu cực về trường học đều trở nên tan biến. Chúng tôi ngồi trong thư viện gần tiếng đồng hồ trước giờ học, trò chuyện với nhau về sách, về bản thân và về nhiều thứ khác. Chị ấy luôn lắng nghe tôi kể, dù là kể dài hay kể ngắn, Mary không bao giờ phớt lờ những thứ tôi nói và tôi thấy chị là một người đưa lời khuyên sáng suốt. Nói thật, chưa lúc nào tôi cảm thấy chán khi than thở với Mary. Ngược lại, chị ấy cũng tiết lộ một vài thứ cho tôi, như việc chị ấy không hoàn toàn là xuất sắc, và vẫn còn vài điểm kém cần được khắc phục. Tôi biết không ai là hoàn hảo cả và đều sẵn lòng giúp đỡ mỗi khi chị ấy thấy khúc mắc ở đâu đó. Cho nên mối quan hệ của chúng tôi diễn ra rất tốt và tôi cảm thấy khá nhẹ lòng vì điều đó.

  "Tối nay chị có rảnh không Mary?" Tôi hỏi, mong chờ một điều gì đấy. "Ý em là, tối thứ 7 thì ai lại không rảnh chứ, phải không?"

    Ánh mắt tôi cứ nhìn yên về một chỗ, chờ đợi câu trả lời từ cô ấy. 

  "Tối nay á?" Mary ngước đi đâu đó suy nghĩ một chút, hình như chị ấy đang nhớ lại. "Thế thì xin lỗi em nhé, Jaki. Tối nay chị lại bận việc chuẩn bị cho sự kiện quan trọng sắp tới của trường mất rồi."

  Hi vọng của tôi bị đánh tan. Tôi thở dài để lấy lại bình tĩnh che đi nỗi chán nản của mình. Biết thế nào cũng không xếp được thời gian, tôi chỉ đành giấu nhẹm sự thất vọng của mình và chấp nhận sự thật như vậy, nhưng vẫn có mức độ chú ý nhất định đến thứ chị ấy nhắc đến.

  "Sự kiện à?" Tôi tỏ ra tò mò về thứ giữ chân chị ấy. Thông thường, trường tôi rất ít khi tổ chức sự kiện gì. Nếu có thì chỉ là mấy sự kiện họp báo hay giải đấu thể lực thôi nên chắc việc này sẽ không hề nhỏ. "Sự kiện gì vậy chị?"

  "Em không biết sao?" Mary để lộ vẻ mặt ngạc nhiên. "Giải đấu Đầu Lâu hằng năm sắp diễn ra rồi đấy! Em không định tham gia sao?"

  Phải rồi nhỉ, là cái sự kiện bao gồm các màn đối đầu giữa các cặp đấu đánh nhau cho tới khi một trong hai tê liệt toàn cơ thể ấy. Cái đó rất dã man, hồi nhìn một đôi thách đấu khiến một anh khối trên bị tấn công liên tục đến trào cả vũng máu bởi một tên khác khiến tôi phát hoảng buồn nôn. Kể cả đã là tận một năm trôi qua rồi, cảnh tượng ấy vẫn còn sót lại, là một phần ám ảnh tâm lí của tôi. Tham gia vào đó là quyết định rằng sinh mệnh của mình là sống hoặc chết, nó giống như một loại đấu trường sinh tử vậy, mặc dù thí sinh không thực sự chết. Nhưng mà sống với những ám ảnh và vết thương nặng nề như vậy thì có hơn gì là chết quách luôn đâu? Còn tôi, người thì đã gầy yếu, đáng lẽ được ban tặng một năng lực có lợi mà lại kém cỏi đến mức chẳng phát huy được. Tôi mà tham gia vào đó thì làm được gì cơ chứ? Đấm đối thủ bằng lời lẽ chắc? Hay là chạy cho đến khi chúng bắt được mình và nhào cho ra bã?

  "Em cũng không định đăng kí đâu," Tôi đáp, giọng vấn vương. "Em vẫn đang cần phải luyện tập thêm vào các kĩ năng cơ bản nữa, chị hiểu mà."

  "À, đúng rồi..." Chị Mary giờ mới để ý, chị ấy tỏ ý hơi áy náy về lời mời ban nãy. "Xin lỗi em, chị vô ý quá..."

  Tôi biết là chị ấy không có ý gì về khuyết điểm của tôi. Mary có vẻ đang hơi quá phấn khích nhưng tôi nghĩ những điều chị ấy muốn chỉ là động viên tôi. Giải đấu Đầu Lâu, có lẽ tôi không thuộc về nó rồi. Nhưng dù sao cũng đáng để quên đi một chút quá khứ và chứng kiến nó một lần nữa nhỉ? Với lại, về chuyện tối nay, tôi đồng thời sinh ra ý nghĩ.

  "Không sao đâu! Mà chị Mary này," Tôi chuyển chủ đề để tránh sự khó xử. "Chị có cần em giúp một tay không? Sẽ tốt hơn nếu em góp ích một chút, đúng chứ?"

  "Em cũng giúp sao?" Chị Mary bất ngờ hỏi, hình như chị ấy cũng hơi ái ngại lời đề nghị của tôi. "Thật sự nếu thế thì cũng không sao cả. Cảm ơn em nha, Jaki! Phiền em nhiều rồi."

  "À. Không sao đâu chị." Tôi đáp bằng giọng vui vẻ, nếu không trả ơn được bằng cách này thì có thể bù bằng cách khác mà. "Thế thì tối nay em sẽ tới nhé!"

  Mary trả lời bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng. Cùng lúc tới trước cổng trường, chúng tôi chia ra rồi về lớp của mình. Mặc dù việc đầu tiên tôi gặp chắc chắn sẽ là sự ngáng đường của bọn côn đồ kia, nhưng mà kế hoạch tối nay đã chiếm hết toàn bộ suy nghĩ của tôi bây giờ rồi. Nghe có vẻ hơi ngu ngốc một chút nhưng tôi có vẻ đã bị thu hút bởi chị Mary, chị ấy rất tốt và còn khiến cho tôi bây giờ cảm thấy băn khoăn không ngớt. Thấy là vậy, nhưng mà tôi vẫn đắn đo về việc đó. Việc tôi thích chị Mary chính tôi còn nghi ngờ, tất nhiên là do chị ấy gần như là mẫu người hoàn hảo mà ai tiếp xúc cũng sẽ ít nhiều bị hút hồn, nhưng tôi không chắc đây là cảm nắng, hay chỉ là sự ngưỡng mộ nữa. Trước hết, tôi nên là một người tử tế đã, những thứ chị Mary giúp tôi còn chưa trả hết, sao có thể nghĩ đến chuyện xa vời như vậy được.

  Tôi đến lớp, nhìn mấy đang trống trước chỗ ngồi của tôi, đó là nơi chúng ngồi, cái bọn thô thiển, ích kỉ và tự cao ấy. Cứ nhớ về bọn nó là lại khiến tôi thù hằn. Thứ duy nhất có giá trị tôi không bằng bọn nó chỉ là sức mạnh. Nhưng chỉ không sở hữu nó thôi là một sự thua kém lớn, tôi bất lực trước mọi sự ức hiệp từ bọn bắt nạt, và hoàn toàn không có lối thoát khỏi bọn chúng. Kể cả việc bị cướp bài trong lúc kiểm tra, bị ép phải chép bài cho toàn bộ bọn chúng cùng lúc, tất cả đều khiến cho tôi phát điên. Thù chứ, nhưng vẫn chẳng làm được gì mới thật ấm ức. 

  Trong lúc tôi đang vẩn vơ suy nghĩ, một bóng người đi qua, va vào tôi, làm cho tôi mất đà suýt ngã. Ai mà lại đi đứng vô tư thế không biết? Tôi vội bám tay vào thành bàn, xoay người lại để nhận mặt tên vô ý tứ kia thì mới nhận ra đó là Vivian, một thanh niên bí ẩn, trầm tính, nhưng trông cậu ta có vẻ khó chịu với mọi thứ kể cả tôi. Trang phục thường thấy của Vivian là một bộ hoodie hoặc áo khoác tông màu tối mặc chèn lên áo sơ mi trắng, quần đen và giày trắng, theo tôi thấy cậu ta còn thường xuyên đeo một đôi găng đen. Tóc để undercut và đeo đôi tai hình sấm sét màu xanh lá giống màu mắt của cậu ta. Thấy tôi vừa để ý, Vivian liếc mắt xuống nhìn tôi bằng một vẻ phiền hà, cậu ta không quan tâm nhưng cũng chẳng thèm nói lời xin lỗi nào cả mà đi một mạch xuống bàn cuối và ngồi yên không nói gì ở dưới đó. Trông cái thái độ của hắn như muốn xóa bỏ mọi thứ vướng mắt khỏi thực tại vậy, bởi khi có thứ gì đó không vừa ý xuất hiện trước mặt Vivian là cậu ta lại cau mày và thở dài nặng nề.

  Bỏ qua về thanh niên đó, tôi đặt cặp của mình vào chỗ ngồi. Đằng nào hôm nay tôi tới sớm, vẫn còn nhiều thời gian cho tới giờ bắt đầu tiết học nên có thể tranh thủ làm gì đó trước lúc đó. Mới sáng thì không thể bỏ bữa được, theo tôi nhớ là có một cái máy bán hàng tự động ở đâu đó góc trường. Nói đến khu vực ấy, góc trường là góc khuất của ngôi trường này vì ở đó hoàn toàn không có camera giám sát hay học sinh qua lại thường xuyên. Do đó, nó nghiễm nhiên trở thành hang ổ của bọn "Luật rừng", tức là tập hợp của một nhóm học sinh không tuân thủ quy định của nhà trường, hoặc tệ hơn nữa, chúng phá đi tất cả, gây dựng lên những băng nhóm khét tiếng và gây gổ với các nhóm, trường khác. Nói chung, chúng là một trong những vết dơ bẩn của ngôi trường Nochim danh giá này và khó có ai có thể ngăn cản được chúng, kể cả giáo viên.

  Tôi phải mua đồ ăn ở đó, vì giờ căn tin vẫn chưa mở, mà đợi tới lúc đó thì tôi chết đói mất. Chắc lần này phải làm liều vậy. Tôi rảo bước đến chỗ cái máy bán hàng tự động to, sắp đầy đồ ăn vặt trên giá kim loại. Lấy trong túi ra một tờ tiền, từng này vừa đủ để lấy cái gì đó để ăn cộng thêm một lon nước giải khát. Mọi chuyện đều ổn thỏa cho đến khi tôi chuẩn bị đưa tiền vào khe nhận tiền, một tiếng rên rỉ hổn hển của ai đó phát ra gần đây. Nguồn âm thanh ấy xuất phát từ một học sinh trong trường đang nằm bệt dưới đất cố gắng bò đi tiếp bằng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình, trên người cậu ta toàn các vết bùn đất xám xịt, có vẻ là bị đánh, mặt mũi tím bầm, máu cứ tuôn ra tràn theo một đường thẳng trên mặt đất. Thanh niên tóc vàng, mặc một một chiếc áo khoác đen in một kí hiệu đường tròn kì lạ, tay đeo nhiều loại vòng trang sức đắt tiền. Thế sao cậu ta lại bị đánh cho tơi tả ra như thế này, chính xác là ai đã làm vậy?

  Tôi vội cúi xuống, xem xét tình hình cậu ta. Hình như vẫn còn nói được, sau tất cả những thương tích này.

  "Này! Cậu có sao không?" Tôi hốt hoảng lay người cậu ta.

  "Làm ơn... giữ thứ này... khỏi tay bọn chúng..."

  Đó là những tiếng rên rỉ cuối cùng tôi có thể nghe được trước khi một đoàn tiếng giậm chân đang kéo đến, có ai đó đang tiến lại gần. Nhìn xuống tay cậu ta đang chìa ra một chiếc chìa khóa, mạ vàng, tôi không kịp suy nghĩ mà chỉ nắm gọn lấy nó và đứng dậy tìm đường trốn khỏi đám người đang đến. Nhưng không kịp nữa, tiếng lịch bịch đang ở rất gần, ngay lập tức tôi đảo mắt xung quanh kiếm chỗ ẩn nấp. Giờ thì tôi đang nằm gọn trong lùm cây, tay giữ chặt chiếc chìa khóa, tim đập thình thịch, khớp theo cả tiếng động của đoàn người kia. Cuối cùng chúng cũng đến, qua kẽ lá, tôi có thể thấy được thấp thoáng hình ảnh của một đám côn đồ hung tợn. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như tôi không để ý thứ mà chúng đang vung vẩy trên tay.

  "Mã tấu...!?"

[Hết ACT 1]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip