Tong Hop Vuong Tieu Duoi 20 Chap 3 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không nghe theo, động tác dưới háng lại không ngừng nghỉ. " Hoặc là anh gả cho tôi, hoặc là gả cho ông già còn tôi ngày ngày cùng anh vụng trộm, đến ngày nào đó tôi chịu không nổi, không kiềm được mà ở trước mặt ổng thao anh."

Hắn thô bạo khua chọc trong ổ đáy huyệŧ của Tiêu Tán, niêm mạc yếu mềm vô cùng, bị ma sát càng dữ dội, Tiêu Tán đã thốt không ra lời rồi, nước mắt tuôn không ngừng, nhìn vẻ cũng sắp ra lần nữa, eo Vương Nhất Bác bị quấn đến tê mỏi, túi trứng cứng ngắc đập lên mông, chấn đến mông thịt trắng nõn của Tiêu Tán nhếch lên cao, không qua mấy lượt nữa thì đạt đến cực khoái đem người ta ngậm đến run rẩy rồi hai chân banh ra, huyệt mềm xuống phun ra nước.

Vẫn không đủ. Vương Nhất Bác tiếp tục xông vào trong, Tiêu Tán chịu không nổi muốn trốn, bị hắn lôi lại, da thịt dán lên đè anh xuống giường như một con chó đực, lỗ huyệt vừa mới động đến phun nước tung tóe,nhầy nhụa không ra hình dạng.

- " Ứm, không được rồi..."

- " Mẹ nhỏ, tôi muốn bắn trong lỗ nhỏ của anh, sướng quá!"

- " Không được... đồ khốn,không được bắn vào trong..."

Tiêu Tán vùng vẫy như sắp chết đến nơi, nhưng lại thoát không khỏi gông cùm của Vương Nhất Bác, hai cái chân dài bị đầu gối hắn đẩy banh ra, chim bự xông vào bên trong đáy huyệŧ, lỗ niệu giật giật, rõ ràng muốn bắn.- " Xin lỗi nha cha, tôi làm tình với cô dâu của cha rồi. Hự...!

Tiêu Chiến vừa mới cao trào, thân thể vô cùng mẫn cảm,anh cuối cùng cũng không né tránh nữa, giẫy dụa vài cái rồi không động đậy, mắt trắng dã siết chặt huyệt, tinh dịch của Vương Nhất Bác vừa nhiều vừa mạnh, ào ạt bắn vào đáy huyệŧ.

Làm đến đất trời mù mịt mới xong trận, giờ cơm đã qua từ lâu, Tiêu Tán nằm thư hoãn lại một chút còn Vương Nhất Bác lại ton tót đi pha nước ấm lau người cho anh. Hắn dỗ dành Tiêu Tán mở chân, dùng ngón tay thò vào trong huyệt dẫn dịch trắng trôi ra, số còn lại chắc đã bắn vào chỗ sâu nhất bên trong rồi.

Tiêu Tán giận sôi lên, đạp một chân lên ngực hắn: " Đã kêu cậu không được bắn vào trong cậu không nghe, chưa từng được thao ai bao giờ à?"

Vương Nhất Bác còn muốn xin lỗi, Tiêu Tán căn bản không thèm để ý đến hắn, mặc áo mặc quần liền bỏ đi, trước khi đi còn đem màn thầu lúc nãy mang đến ném vào người hắn: " Hôm nay tôi không muốn nấu cơm cho cậu ăn nữa, tự sám hối đi."

Tiêu Tán giận hừ hừ bỏ đi rồi Vương Nhất Bác mới ảo não nằm lại trên giường. Chóp mũi vẫn quẩn quanh hương vị của Tiêu Tán, hắn nghĩ phải chăng bản thân mình đã quá đáng, Tiêu Tán và cha hắn sắp uống rượu mừng rồi hắn cư nhiên lại làm ra cái chuyện trời đánh thánh đâm, trái với luân thường, vô liêm sỉ này.

Nghĩ rồi lại nghĩ, hắn lại cảm thấy, không đúng nha, Tiêu Tán còn trẻ đến thế, lấy cha hắn mới sẽ bị báo ứng đó, hắn đây là đang cứu hai người họ thôi. Quả nhiên từ xưa đến nay chẳng việc gì có thể vẹn cả đôi đường, chuyện hắn đã làm ra hắn sẽ không sợ gánh lấy hậu quả, nghĩ đến như thế tâm lý hắn liền vững vàng trở lại, ngược lại nếu như không giấu được, tối nay hắn sẽ nói thẳng với cha, mẹ nhỏ cái gì chứ, hắn đây sẽ dành vợ với cha hắn.

Nói là làm, tinh thần Vương Nhất Bác phấn chấn hẳn lên, nhặt lấy màn thầu Tiêu Tán ném rơi trên giường, ăn no rồi xách một cái ghế đẩu đến ngồi bên cửa chờ cha hắn về.

Cha Vương Nhất Bác hào hứng trở về cho Tiêu Tán xem áo cưới ông đã đặt làm, Tiêu Tán cười cười bảo ông mặc thử xem, ông dù đã tầm tuổi này người vẫn cao thẳng đĩnh đạc, trông rất vui vẻ có tinh thần.

- " Đẹp lắm!" Tiêu Tán nói.

Cha Vương Nhất Bác cười đến miệng nở hoa: " Mắt nhìn của em rất tốt, em nói đẹp thì đúng là đẹp rồi!"

Tiêu Tán nhìn cha hắn đang sung sướng lâng lâng, nhịn không được cười lên: " Chị em cũng sẽ cảm thấy anh mặc rất đẹp mà, anh rể."

Hiểu rõ ràng ngọn nguồn vấn đề, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn trời gầm rú: " Tôi nào biết thôn ta có cái tục lệ kỳ cục trước khi kết hôn hai tháng rưỡi đàng gái cử người đến ở nhà đàng trai khảo sát này chứ!!!"

Vương Nhất Bác nói: " Cho nên tôi gọi anh là mẹ nhỏ anh cũng ừ là vì anh tưởng mẹ nhỏ là ý gọi dì nhỏ hả?".

Tiêu Tán nói: " Chứ không cậu nghĩ là gì? Ai mà biết cái thằng khốn nhà cậu tư tưởng cầm thú như vậy chứ?"

Vương Nhất Bác: "... Thôi được rồi."

Tiêu Tán: " Ờ, đúng rồi, mấy cái yếm treo ở sân viện phía Đông là của chị tôi, cậu không phát hiện ra tôi sống ở viện phía Tây à?"

Vương Nhất Bác: " Em xin lỗi, em không phải là người!"

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip