Em Va Mau Trang Em Roi Vao Giac Ngu Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vậy là đã hết một tuần, em đã thi xong. Tôi cứ nghĩ là em sẽ trở lại với dáng vẻ thanh xuân của em mọi ngày, sẽ trở về em đầy sức sống của trước kia nhưng không... Em vẫn tiêu cực như vậy, thậm chí là tệ hơn. Em chia tay người yêu, em chia tay với mạng xã hội, em chia tay với tất cả mọi thứ. Với một lời hứa danh dự của tôi, tôi dặn em hãy khiến bản thân em trở thành em của mọi ngày rồi tôi sẽ trở em đi một nơi thật xa để giải toả. Em trang điểm, em mặc đồ lịch sự. Chiếc áo thun đen mọi ngày em hay mặc, chiếc quần jean rộng thùng thình mới mua, chiếc áo khoác em hay mặc và đôi giày đen em thích. Trông có vẻ tươm tất đấy! Tôi chở em đi làm. Khổ thân con bé quá. Sau đó tôi chở em lên công viên như đúng lời tôi nói. Nhưng em lạ lắm, nhìn em xinh đẹp mà không thấy được sự xinh đẹp của em. Tôi chụp, quay lại những khoảng khắc của em ở công viên, tôi muốn lưu lại em của ngày hôm nay.
    Trước mắt tôi, khuôn mặt em đầy sự cau có, em cười một cái như khinh bỉ tôi. Tôi thật sự biết đó là do em phiền lòng. Không bao giờ em chọn một ly cafe cả vì cafe là thứ khiến em say. Lạ lùng nhỉ, không say rượu, không say bia hay bất kì đồ có cồn, chất nghiện nào mà lại say cafe. Em không khóc hay gì cả, cả buổi em chỉ ngồi im lặng, im lặng đến phát sợ... Muộn thì tôi chở em về, nhìn qua gương tôi thấy rõ sự căm phẫn trong mắt em. Chắc là hận đời lắm. Gần về đến nhà em mới nói với tôi một câu:
- Em làm gì sai chứ?...
Sự bất lực trong tôi và sự bất lực trong em pha lẫn vào nhau tạo nên một không khí trầm lặng, thứ nghe được lúc đó chỉ còn là tiếng xe cộ. Về nhà em gọi cho bạn thân, gọi cho người yêu 1 cuộc cuối cùng. Và rồi cơn say ập đến làm em khóc lớn, nhưng lần này tôi không thể ôm em vào lòng được, tôi không biết sao nữa. Tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn em. Em trầm cảm rồi... Em xém ngất và ngạt thở mấy lần, tôi chỉ có thể xen vào vỗ em tỉnh lại, đó là những thứ gì tôi có thể làm để giúp em lần cuối. Người em run cầm cập, điện thoại tắt thông báo. Tôi để yên cho em ngủ và tôi chắc chắn không để em rơi vào hôn mê mãi mãi. Thật may lúc đó tiếng gọi của mẹ em đã gọi em dậy. Người em không còn chút sức lực nào, thật đáng thương. Em ra đường với tinh thần bất ổn, em lo sợ, em run, em nghiến răng. Đôi mắt thờ thẫn của em làm tôi sót lắm! Em như người mất hồn. Về nhà em tắm rửa xong nằm mãi em mới có thể đứng dậy xuống nhà ăn 1 tí cơm. Bây giờ nhìn em xinh lắm, khuôn mặt trắng sáng, mái tóc bóng mượt, đôi môi có phần nứt nẻ nhưng mắt em thì vẫn là của một người mất hồn! Tôi không giúp được gì cho em cả, tôi là gì cơ chứ? Là tâm trí của em chăng? Thứ duy nhất bây giờ tôi có thể mong đợi ở em là sự sống còn, đừng làm gì dại dột nhé cô gái bé nhỏ. Em rơi vào giấc ngủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip