Chung Ta Con Co The Ben Nhau Khong 5 Dung Khoc Em Se Dung Mot Cach Thuc Khac O Ben Canh Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đối với Trương Gia Nguyên đêm chung kết chỉ là một bước cuối cùng để đưa Phó Tư Siêu đến nơi anh ấy xứng đáng đến, cũng đưa anh ấy đến bên cạnh Châu Kha Vũ đây là 1 chút ích kỷ nhỏ của Trương Gia Nguyên, em nhớ đời trước Châu Kha Vũ đến năm 29 tuổi vẫn còn độc thân, từ 19 tuổi đến 29 tuổi hơn 10 năm em quen Châu Kha Vũ chỉ thấy một lần duy nhất anh động lòng là với Phó Tư Siêu vì vậy em đem Phó Tư Siêu đến cạnh anh hy vọng sau này anh sẽ không cô đơn độc bước nữa.

Trương Gia Nguyên biết cái tên đầu tiên được đọc vào đêm chung kết là Châu Kha Vũ nhưng điều làm em băn khoăn là thái độ của anh với vị trí thành đoàn này.

Năm đó khiến Trương Gia Nguyên đau lòng không chỉ là giọt nước mắt của Lâm Mặc mà còn cả ánh mắt uất ức ửng hồng của Châu Kha Vũ, nhưng lần này Trương Gia Nguyên lại thấy anh thản nhiên mỉm cười.

Em theo đám đông lại chúc mừng Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đứng sau Patrick mượn việc Patrick ôm anh mà vòng tay qua người cậu khẽ vỗ lên cánh tay anh như đang động viên người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Trương Gia Nguyên đang cùng anh chia sẽ niềm vui nhưng chỉ có em mới biết em chỉ mượn góc nhìn chứ không hề chạm vào người Châu Kha Vũ một chút nào, cánh tay em đang cầm vào kia cũng là cánh tay Patrick choàng lên ôm anh chứ không phải tay của Châu Kha Vũ.

Đợi mọi người lần lượt chúc mừng xong Trương Gia Nguyên cảm thấy đã đủ rồi liền quay đầu muốn về chỗ đứng của mình nhưng khi vừa quay đầu một đôi tay lạnh buốt khẽ cầm cổ tay em, chưa đợi trương Gia Nguyên phản ứng lại đôi tay kia dùng lực kéo em quay ngược lại lúc Trương Gia Nguyên đứng vững, em đã nằm ngọn trong vòng tay của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên có chút bối rối, đời trước em quen biết Châu Kha Vũ hơn 10 năm nhưng 2 người chưa từng có tiếp xúc thân mật như bây giờ, thân thiết nhất chỉ là cái ôm ở ma sói tập 8 nhưng nó không giống bây giờ, bây giờ Châu Kha Vũ siết chặt eo em, ghì sát em vào lòng mình. Trương Gia Nguyên nghe tiếng tim đập thình thịnh như trống em không phân biệt là của em hay của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ chỉ ôm một cái như thế, không nói gì cũng không có thêm hành động gì, ôm xong anh buông Trương Gia Nguyên ra vững vàng đi đến trước mic nói lời phát biểu thành đoàn. Trương Gia Nguyên ngơ ngác trở về chỗ, em nhìn lên Châu Kha Vũ phía mic trong lòng em đột nhiên nổi lên một cảm giác Châu Kha Vũ này không giống anh năm 19 tuổi mà giống anh năm 29 tuổi.

Lúc Châu Thâm lão sư đọc tên Phó Tư Siêu ở hạng 8 anh ấy như hóa đá tại chỗ Trương Gia Nguyên phải bước lên bậc thang chỗ anh ấy đứng dẫn anh ấy xuống, lúc cầm tay Phó Tư Siêu dẫn anh ấy xuống em cảm nhận được cả người anh ấy đang run rẩy. Trừ những người định sẵn là sẽ debut thì những người còn lại đều nghĩ người được debut là Trương Gia Nguyên đến khi tên Phó Tư Siêu được xướng lên bọn họ có kinh ngạc nhưng lại cảm thấy như vậy là xứng đáng vì vậy liền đến vỗ vai chúc mừng anh.

Phó Tư Siêu không nói được lời nào, cả người anh sau khi nghe Châu Thâm lão sư đọc tên liền ngây ra như khúc gỗ Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng một trái một phải nắm tay anh.

- Siêu Siêu, đã nói anh phải viết bài phát biểu thành đoàn rồi mà.

- Nguyên nhi, anh ....

Phó tư Siêu rưng rưng nước mắt nhưng không nói thêm được một lời nào cả, trong lòng anh bây giờ đang rối bời cuối cùng quay sang nhìn Nhậm Dận Bồng trong mắt đã đầy nước.

- Bồng Bồng, em ấy, Nguyên nhi em ấy, ....

Nhậm Dận Bồng vỗ nhẹ tên tay anh, như an ủi cũng như giao phó.

- Siêu Siêu cậu xứng đáng, phải thật tự tin đi lên phía trước, cậu rất tài giỏi đừng sợ hãi gì cả, đừng bỏ phí tấm lòng của Gia Nguyên.

Mic bọn họ đeo đều đã bị tắt tiếng, staff trong tai nghe liên tục giục Phó Tư Siêu cần phải phát biểu, Trương Gia Nguyên nắm tay anh đưa cho Lâm Mặc im lặng đứng đối diện mình nãy giờ.

- Mặc Mặc, sau này giúp em chăm sóc anh ấy.

- Hay thật đấy, em hứa chăm sóc anh, bây giờ lại giao phó Phó Tư Siêu cho anh.

Trong một thoáng Trương Gia Nguyên nhìn thấy mắt Lâm Mặc có ánh nước nhưng anh nhanh chóng đẩy Phó Tư Siêu lên vị trí phát biểu còn nói bên tai anh ấy.

- Lấy sự chuyên nghiệp của cậu ra Phó Tư Siêu, đừng để cố gắng của cậu và Trương Gia Nguyên mấy tháng qua đều là vô nghĩa.

Phó Tư Siêu là người thông minh lúc nãy quá hỗn loạn nên không nói được gì nhưng chỉ cần bình tĩnh lại thì sẽ hiểu được tất cả, nhưng đã đến bước này dù có tức giận cũng phải tức giận phát biểu xong cái đã.

Trương Gia Nguyên đứng ở vị trí của mình nhìn Phó Tư Siêu đứng tại vị trí debut, thấy Châu Kha Vũ đến xoa đầu anh ấy rồi ôm anh ấy vào lòng, bên dưới vì hành động của 2 người mà xuất hiện vài tiếng la hét, Trương Gia Nguyên mãn nguyện mỉm cười.

Người cuối cùng mà Trương Gia Nguyên muốn ôm chúc mừng vào đêm chung kết là Lâm Mặc, đời trước là Lâm Mặc dẫn tay em lên tận vị trí debut đời này đổi lại cuối cùng em lại là người dẫn anh ấy đến vị trí phát biểu kia.

Trước khi quay về chỗ của mình em nói khẽ bên tai Lâm Mặc dùng âm lượng chỉ 2 người nghe thấy.

- Lâm Mặc, hải nội tồn tri kỷ thiên nhai nhược tỉ lân*

* Dịch nghĩa: trong trời biển này có người tri kỷ, thì dẫu chân trời góc biển vẫn coi như là ở cạnh nhau.

Đây là 2 câu thơ trích từ bài " Tiễn Đỗ thiếu phủ đi nhậm chức ở Thục Châu" của Vương Bột. Trong bài thơ Vương Bột tiễn bạn đi làm quan ở nơi xa, bài thơ là một danh tác tiễn biệt, ý thơ an ủi người tri kỷ đừng buồn dầu khi biệt ly.

Đây cũng là lời nhắn nhủ của Trương Gia Nguyên ngoài đời thật với Lâm Mặc ngoài đời thật. Khi tham gia phỏng vấn tạp trí FIGARO được hỏi muốn nhắn nhủ gì với thành viên trong nhóm Trương Gia Nguyên đã nói: Gửi Lâm Mặc, hải nội tồn tri kỷ, thiên nhai nhược tỉ lân.

Tạp trí được chụp sau thành đoàn, có thể mọi người cũng biết trong đêm thành đoàn Lâm Mặc đã khóc khi phát biểu rằng em sợ sau khi debut công việc bận rộn không có thời gian quan tâm hay quay về Dịch An nhiều đến khi em quay về thì mọi thứ đã có sự xa cách. Lâm Mặc là đứa bé lương thiện, em ấy rất coi trọng những đứa nhỏ ở Dịch An đó là điểm yếu duy nhất của em ấy, vì vậy khi phải rời đi để phát triển em ấy rất lo lắng rằng tình cảm giữa bọn họ sẽ bị thời gian và khoảng cách bào mòn vì vậy trong lúc phỏng vấn Trương Gia Nguyên đã mượn 2 câu thơ này an ủi Lâm Mặc, mong rằng anh đừng lo lắng, dù Lâm Mặc có đi bao lâu, bao xa thì Dịch An mãi là ngôi nhà của em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip