một;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

///

Một ngày như mọi ngày, tiệm mì Song Ác nằm giữa khu phố sầm uất ở Tokyo lúc nào cũng đông đúc thực khách ra vào. Kawata Souya cùng người anh sinh đôi đều bận đến tối mặt tối mũi, hầu như bám dính lấy quầy bếp trong thanh âm gọi món đầy hối thúc của mọi người. Mãi đến khi đồng hồ điểm đúng ba giờ chiều và nắng vàng đã chẳng còn gay gắt nữa, thì cửa hàng mới dần vãng bớt khách đi.

"Ôi mẹ ơi, mệt chết mất!" Cậu trai tóc xanh vô lực ngồi phịch xuống ghế, ngỡ tưởng chính mình sắp chết ngốt trong đống tô chén chất chồng cao chót vót ở bồn rửa phía sau tới nơi.

"Tiệm đông khách là một chuyện tốt mà Angry." Đối lập hoàn toàn với bộ dạng uể oải của em trai, người có mái tóc cam đào vẫn vui vẻ cười tươi, tiếp tục chuyển sang công đoạn lau dọn bàn ghế.

Nhìn anh trai vẫn đang hăng hái làm việc không biết mệt mỏi, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo còn chẳng thèm để tâm. Kawata Souya có chút bất đắc dĩ thở hắt ra một hơi. Cậu thừa nhận bản thân không quá hứng thú với những công việc liên quan đến bếp núc như thế này. Chỉ là từ bé đến lớn Souya đã luôn ngưỡng mộ anh trai, bất kể Nahoya đi đâu, làm gì cũng đều sẽ có cậu theo phía sau hỗ trợ. Cho đến tận bây giờ, dường như mong muốn được đồng hành cùng anh đã trở thành một nỗi chấp niệm in sâu nơi tiềm thức, khiến cậu cứ không ngừng cố gắng biến ước mơ của người anh song sinh trở thành ước mơ của cả hai người. Hẳn nhiên, Kawata Souya chưa bao giờ bất mãn về điều đó. Bởi lẽ như vậy rất tốt mà, cùng nhau tiến về phía trước lúc nào cũng nhanh hơn là chọn cất bước một mình.

"Nên em mới bảo Smiley tuyển thêm nhân viên đi còn gì." Cậu trai tóc xanh đáp lời. Sự dịu dàng trong lời nói chẳng hề liên quan đến biểu cảm gắt gỏng nơi gương mặt.

Song Ác càng ngày càng ăn nên làm ra, khách hàng đến ăn nhiều không đếm xuể. Thế mà quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có hai anh em họ vừa làm chủ vừa kiêm luôn nhân viên phục vụ mệt bở cả hơi tai. Souya cảm thấy vô cùng quan ngại cho những tháng ngày lao động vất vả sắp tới. Đành phải đề cập với Nahoya về vấn đề quan trọng cấp thiết này một lần nữa.

"Vấn đề này anh sẽ suy nghĩ thêm." Nahoya đáp, đoạn phất phất tay rồi tiến vào quầy bếp với ý định kiểm tra lại nguyên liệu.

"Chậc!" Cậu trai tóc xanh chép miệng, thừa biết người anh sinh đôi đang muốn tìm cớ lảng tránh. "Smiley khó tính hệt như ông già!"

Bởi vì tiêu chuẩn tuyển nhân viên của Kawata Nahoya quá khắt khe, nên đến tận bây giờ vẫn chẳng có người nào vượt qua được vòng phỏng vấn.

"Này này, Angry không được nói xấu anh như thế nhé."

"Smiley làm sao thì làm, nhưng nhất định phải treo bảng tuyển nhân viên mới đấy." Souya vừa nói vừa bĩu môi. Sau khi liếc nhìn đồng hồ treo tường liền vơ vội cái chìa khóa trên kệ và đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. "Không nói chuyện với anh nữa, em đi giao mì đây."

"Nhớ đi cẩn thận đấy thằng nhóc kia! Giao chậm một vài phút cũng không sao đâu." Nahoya có chút không an tâm, liền hướng mắt theo bóng lưng vội vã kia mà nói lớn.

---

Giữa thành phố Tokyo hoa lệ tồn tại một quán rượu rất sang trọng với kiến trúc được xây dựng theo phong cách hoàng gia thời trung cổ ở Châu Âu. Nghe thiên hạ đồn rằng nơi ăn chơi trụy lạc này thuộc quyền sở hữu của tổ chức Phạm Thiên, đồng thời cũng nằm dưới sự quản lý của hai anh em nhà Haitani, những thành viên cốt cán quan trọng nhất của tổ chức.

Haitani Rindou bực bội nới lỏng cổ áo, tựa hẳn cả người ra lưng ghế sô pha mềm mại phía sau. Gã đàn ông ngẩng đầu nhìn trần nhà, hình xăm đặc biệt nơi yết hầu cũng theo hành động đó mà dần dần lộ rõ. Ánh đèn mờ nhạt nhấp nháy cùng tiếng nhạc xập xình ồn ào ngoài kia khiến hắn cực kì khó chịu. Rindou mơ màng khép chặt đôi mắt, tựa như muốn mượn chút bóng tối để xoa dịu sự căng thẳng nơi đầu óc.

Mãi một lúc lâu sau đó, khi gã đàn ông cảm thấy mình đã nghỉ ngơi đủ nhiều, thì bỗng có một vật thể xa lạ nào đó chậm rãi lần mò vào trong áo sơ mi của hắn.

"Đừng không biết chừng mực như vậy, Xavia." Rindou phiền chán bắt lấy bàn tay hư hỏng của cô gái xinh đẹp chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh mình, lạnh nhạt lên tiếng.

"Ngài Haitani! Tôi nghe nói ngài không được khỏe nên đến đây an ủi ngài." Cô gái vừa được Rindou gọi tên mỉm cười dịu ngoan, âm thanh trong trẻo ngọt ngào lọt vào trong tai làm người ta càng nghe càng thích. Dán chặt bộ ngực đẫy đà lên cánh tay săn chắc kế bên, cô gái trẻ lẳng lơ dùng ngón tay vẽ một vòng tròn ở giữa cơ bụng hắn. "Kĩ thuật của tôi không tồi chút nào. Nếu ngài không chê, tôi sẽ phục vụ ngài hết sức mình."

Xavia Watanabe là cô đào nổi tiếng nhất ở quán rượu, những vị khách muốn mua một đêm cùng cô đều phải trả một cái giá trên trời. Cô gái nổi tiếng không chỉ vì vẻ ngoài đầy xinh đẹp quyến rũ, mà còn vì giọng nói mê hoặc có khả năng làm người ta say chất ngất mà không cần hơi men.

Đáng tiếc rằng đối với một kẻ hời hợt như Rindou, dù Xavia có là tiên nữ giáng trần đi nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì trong mắt hắn cả.

"Nơi này là phòng nghỉ riêng dành cho ông chủ, chưa có sự cho phép của tôi ai cho cô tự tiện bước vào?" Hắn hỏi, đôi mắt tím ma mị hoàn toàn không xuất hiện một tia vui thú nào. Dứt lời liền mạnh tay hất thẳng dáng người nhỏ bé ra xa khỏi chỗ mình.

"Cút!" Câu lệnh một chữ vô cùng ngắn gọn, buộc cô gái trẻ phải ngay lập tức đứng bật dậy trong sợ hãi, sống lưng lạnh ngắt và hai bàn tay run rẩy không ngừng.

"Ngài Haitani, xin hãy nghe tôi giải thích! Tôi chỉ là thấy cửa mở sẵn nên mới vào mà thôi. Tôi... Tôi không hề cố ý..."

"Cút! Đừng để tôi lặp lại lần thứ ba." Haitani Rindou mất kiên nhẫn nhíu mày. Hắn chúa ghét những kẻ hay dông dài lê thê những điều thừa thải như vậy, không ngừng lải nhải nhức hết cả đầu.

"Xin... Xin lỗi ngài!" Gương mặt trắng nõn giờ đây đã thật sự tái xanh. Xavia không dám chần chừ thêm nữa, nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.

Lúc Haitani Ran dừng chân trước cửa phòng nghỉ, gã khá bất ngờ khi mái đầu vàng ươm màu nắng nọ bỗng chốc xuất hiện đâm sầm vào lồng ngực gã. Cô gái nhỏ trông hoảng hốt đến mức đáng thương, Ran vừa liếc mắt một cái liền hiểu ngay tại nơi này đã xảy ra chuyện gì.

"Xin lỗi ngài!" Lời nói duy nhất Xavia còn đủ khả năng thốt ra lúc này chỉ có mỗi hai từ xin lỗi.

"Mỹ nhân chọc giận em trai tôi rồi phải không?" Haitani Ran mỉm cười lịch sự, không quá phũ phàng như thằng em xấu tính của mình. Là một người theo chủ nghĩa duy mỹ, gã luôn dễ dàng mềm lòng trước những tạo vật xinh đẹp như cô gái trước mặt đây. "Rinrin ghét nhất là người lạ tùy tiện chạm vào người nó, sau này em nhớ chú ý một chút."

"Vâng... vâng ạ!"

"Đi đi!" Gã dịu dàng vén lại những sợi tóc lòa xòa ở trước trán Xavia. Lời nói từ tốn nhẹ nhàng, tựa như dỗ dành lại cũng tựa như đang cảnh cáo. "Đừng vì tham vọng hư ảo của bản thân mà hành động ngu ngốc. Sẽ rất đáng tiếc nếu một bông hoa rực rỡ như em lại bị em trai tôi dẫm nát dưới chân đấy."

Sau đó, Haitani Ran vuốt vuốt mái tóc chỉn chu nổi bật với hai màu tím đỏ đan xen nơi mình, đoạn đút tay vào túi quần vừa bước vào phòng vừa huýt sáo trêu chọc kẻ đang ngồi uể oải bên kia.

"Dù sao cô ta cũng là con gà đẻ trứng vàng, Rinrin chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả nhỉ?" Gã đàn ông nọ bình thản ngồi gác chân cạnh chiếc bàn, sẵn tiện rót cho mình một ly hennessy yêu thích. Vị ngọt cay nồng tràn ngập khắp đầu lưỡi, khiến tâm trạng gã trở nên sảng khoái hơn bao giờ hết.

"Người cô ta toàn là nước hoa, hít vào làm em buồn nôn muốn chết!" Rindou hồi đáp anh trai bằng một thái độ vô cùng ghét bỏ. Tuy Xavia đã bỏ chạy từ lâu, nhưng hắn vẫn nghe thoang thoảng mùi hương nồng nàn ấy quanh quẩn trong không khí.

"Do tiêu chuẩn của mày cao quá thôi." Ran bật cười, lắc lắc ly rượu sóng sánh trên tay. "Xavia lộng lẫy đến thế mà vẫn chưa khiến mày hài lòng à?"

"Anh hiểu em nhất mà Ran!" Gã em nhà Haitani nhún vai. "Tiêu chuẩn chọn người của em đâu phải chỉ dựa vào nhan sắc."

"S*x chính là cách giải tỏa căng thẳng rất hiệu quả. Nếu mày cứ cố chấp với cái chuẩn mực đó mãi, nói không chừng sẽ sớm phát điên đấy."

Haitani Ran chẳng hiểu từ khi nào mà em trai gã lại mang trong mình những suy nghĩ cứng nhắc đến nhường ấy. Chỉ là một đối tượng để giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi, mấy cô đào ở đây ai ai cũng xinh đẹp tuyệt trần và có nhiều kinh nghiệm cả. Cá nhân gã luôn thích những người chủ động trong chuyện chăn gối hơn là những con nai tơ ngơ ngác. Thế nhưng Rindou thì hoàn toàn ngược lại, hắn muốn tìm một người bạn giường vừa sạch sẽ vừa ngoan ngoãn. Nếu không đáp ứng đúng hình mẫu hắn đưa, thì dù có xinh đẹp cách mấy Rindou cũng chẳng buồn liếc mắt đến.

Mà ở trong cái giới tội phạm đầy rẫy hiểm nguy này, tìm một người như thế so với hái sao trên trời cũng chẳng khác nhau là bao.

"Mặc kệ em!" Bị anh trai nói trúng tim đen khiến Haitani Rindou bắt đầu gắt gỏng. Hắn khoác lại chiếc áo vest lên người rồi di chuyển khỏi vị trí ngồi.

"Định đi đâu?" Ran thuận miệng hỏi. Dường như rất khoái chí khi thành công chọc giận đứa em trai lạnh lùng.

"Đi dạo mát!" Rindou bâng quơ đáp trả, dáng người cao lớn khuất dần sau cánh cửa đóng sập.

---

Chiếc xe Porsche màu trắng lao đi băng băng trên đường quốc lộ, liên tục vượt qua những chiếc xe khác mà thẳng tiến về phía trước. Haitani Rindou không chút ngần ngại đạp chân ga, tăng thêm tốc độ bỏ xa các chướng ngại vật đằng sau.

Dạo gần đây, vì thủ lĩnh muốn mở rộng phạm vi hoạt động nên số lượng công việc cứ tăng dần theo từng ngày. Haitani Ran thường xuyên đi công tác, vứt lại mớ rắc rối hỗn độn ở các hộp đêm và quán rượu cho Rindou giải quyết, dẫn đến chuyện hắn bị căng thẳng quá độ nhưng không có chỗ trút, toàn thân lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng giết người. Nhắc đến vấn đề này, Rindou vốn chẳng phải dạng người thủ thân như ngọc gì cho cam. Chỉ là mũi hắn khá nhạy cảm, mà hương nước hoa sực nức cùng mùi son phấn nồng nặc của các cô nàng làm hắn vừa ngộp thở vừa buồn nôn. Bao nhiêu hứng thú đều bay biến mất sạch thì làm sao lăn giường cho được. Hơn thế nữa, Haitani Rindou còn có một bí mật giấu kín đến độ anh trai của hắn cũng không hề hay biết.

Rằng bản tính chiếm hữu của hắn cực kì cao, khiến hắn không thể chấp nhận việc lên giường với một đối tượng đã từng qua tay rất nhiều người khác.

Thế nên dù biết bản thân đang trong tình trạng 'dục cầu bất mãn', Rindou vẫn chẳng thể tìm được một bạn tình ưng ý cho riêng mình.

Cột đèn giao thông vừa chuyển sang ánh đèn xanh, Haitani Rindou đánh tay lái chạy thẳng qua ngã tư đường. Bất ngờ, một chiếc xe máy băng ngang từ làn đường bên phải với tốc độ khá nhanh làm hắn hoàn toàn không kịp trở tay.

"Mẹ kiếp!" Gã em nhà Haitani chỉ kịp thốt lên một tiếng, liền nhanh chóng chuyển hướng xe theo phản xạ.

Ầm!!!!

Âm thanh va chạm kinh hồn bạc vía vang vọng khắp ngã tư đường vắng vẻ. Kawata Souya bất động ngồi dưới đất, xanh mặt nhìn chằm chằm chiếc xe hơi hạng sang vì né tránh mình mà đâm sầm vào cột điện bên lề. Đầu xe móp méo biến dạng, khói bốc xèo xèo tưởng chừng vài giây sau sẽ bốc cháy ngay lập tức.

Thôi tiêu rồi! Mình chết chắc rồi!!!! Cậu trai tóc xanh hoảng loạn gào thét trong lòng, mặc kệ chiếc xe máy cùng thùng mì nằm chỏng chơ mà vội vã chạy đến xem thực trạng của chủ nhân xe hơi.

"Này anh gì ơi, anh có sao không vậy? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi nhiều lắm. Anh đừng chết nhé." Souya sợ hãi đến mức sắp bật khóc tới nơi. Cậu vừa nói lớn vừa dùng sức kéo mạnh cửa xe ra.

Suy cho cùng, tất cả đều là lỗi của bản thân trong một phút bất cẩn vượt đèn đỏ. Nếu chủ nhân chiếc xe hơi thật sự có mệnh hệ gì, Kawata Souya chắc chắn sẽ day dứt cả đời.

Trong khi đó, Haitani Rindou còn đang rất choáng váng sau cú va chạm nghiêm trọng cách đây vài phút. Hắn vỗ vỗ đầu để lấy lại tỉnh táo, lòng thầm cảm tạ túi khí an toàn đã bật ra kịp lúc. Nếu không thì chắc hắn đi đời nhà ma từ lâu.

Hôm nay hẳn là vận đen của hắn phải không? Cớ sao vừa lái xe dạo mát một lúc đã gặp tai nạn thế này. Haitani Rindou càng nghĩ càng tức, mở bung cửa xe bước ra ngoài lạnh giọng mắng chửi người kia.

"Cậu chạy xe kiểu gì đấy? Không có mắt nhìn à? Đã hiện đèn đỏ rồi vẫn cố ý ch..." Toàn bộ lời hay ý đẹp đều kẹt lại nơi đầu lưỡi khi Rindou nhìn thấy rõ gương mặt của người đối diện. Không khó để nhận ra đó là một người quen.

'Con quỷ xanh' Angry đã từng đấm hai anh em hắn bất tỉnh ở trận chiến Kantou năm xưa.

Dù đã trôi qua tận mười hai năm, nhưng bộ dạng của Kawata Souya vẫn chẳng khác mấy so với trong trí nhớ mờ nhạt ít ỏi của Rindou. Vẫn là mái đầu xù màu xanh quen thuộc, cùng gương mặt cáu kỉnh chưa lần nào chịu nở nụ cười. Mọi thứ thuộc về cậu vẫn vẹn nguyên như cũ. Có chăng chỉ là thêm vào một vài đường nét trưởng thành cứng cỏi mà thôi.

"Tôi thành thật xin lỗi!" Đáng tiếc rằng Kawata Souya không nhớ nổi Rindou là ai. Cậu khẩn thiết cúi gập người chín mươi độ, vô cùng chân thành hối lỗi. "Mọi chi phí tổn thất sửa chữa tôi xin chịu hết!"

Gã đàn ông tóc tím tạm thời không nói gì, hơi híp mắt chăm chú đánh giá người đối diện từ trên xuống dưới một lượt. Đến tận bây giờ Rindou mới để ý Kawata Souya phù hợp với toàn bộ tiêu chuẩn hắn đặt ra. Vóc dáng thon gọn, gương mặt nhỏ nhắn. Toàn thân không sực nức nước hoa hay diện những bộ đồ diêm dúa đắt tiền như mấy tên trai bao ở quán. Đặc biệt là khí chất sạch sẽ giản dị tỏa ra từ trên người cậu cứ cuốn hút hắn không thôi.

Có lẽ hôm nay không hẳn là vận đen. Haitani Rindou nhếch môi, ánh tím sáng lóa hệt như đôi mắt của thú dữ nhìn mồi.

"Mạnh miệng gớm nhỉ?" Mãi một lúc sau, Rindou mới nhàn nhạt cất lời. Đoạn dùng bàn tay vỗ vỗ vào đầu xe đã bị hỏng hóc nặng nề. "Chiếc Porsche này được nhập khẩu từ Đức, ở Nhật Bản tìm không ra nổi chiếc thứ hai. Phí sửa chữa đương nhiên không rẻ. Cậu tự tin bản thân sẽ bồi thường nổi không?"

"Vậy phí sửa chữa đại khái là bao nhiêu?" Souya bình tĩnh hỏi. Tuy trên gương mặt không biểu hiện gì nhưng mấy ngón tay cuộn xoắn vào nhau cho thấy cậu đang lo lắng.

"Hmm để xem." Rindou xoa xoa cằm làm bộ suy tư. Sau đó dùng một thái độ thân thiện giơ lên năm ngón tay. "Khoảng từng này!"

"Nếu là 500 ngàn yên, tôi vẫn có thể..."

"Sai rồi! Là 5 triệu yên mới đúng!"

"Cái gì?!!! Mày cướp của giết người à?" Nghe xong con số thốt ra từ miệng Rindou, Souya quả thật không giữ nổi phép lịch sự vốn có nữa. Cậu trừng mắt, hét lên bằng tất cả sự phẫn uất trong mình.

Sửa chữa phần đầu xe hơi hết 5 triệu yên! Gom hết số tiền vốn mà anh em cậu dùng để đầu tư cho tiệm mì còn chưa nhiều tới mức đó nữa là... Chắc chắn tên khốn này thấy cậu nhún nhường nên được nước lấn tới, cố tình làm khó dễ cậu đây mà.

"Mới vừa rồi là ai dõng dạc nói sẽ chịu mọi chi phí tổn thất cho tôi nhỉ?" Gã em nhà Haitani thích thú dõi theo biểu cảm thay đổi xoành xoạch như tắc kè hoa của người kia.

"Ờ... nhưng cái giá đó là quá cao rồi! Cảm phiền quý ngài bớt xuống chút đi."

"Không!" Haitani Rindou dứt khoát phất tay. "Người nói sẽ bồi thường là cậu mà. Giờ tính nuốt lời chắc? Cần tôi mời luật sư đến làm việc không?"

"Nhưng tôi không có nhiều tiền như vậy..." 

"Thay vì trả tiền, cậu vẫn còn một cách. Quan trọng là cậu có muốn làm hay không?"

"Cách gì?" Souya mờ mịt hỏi. Nhìn nụ cười ranh mãnh của gã đàn ông trước mặt, chẳng hiểu sao cậu lại có linh cảm không lành.

"Vừa hay tao đang muốn tìm một đối tác làm ấm giường cho bớt cô đơn. Mày rất hợp tiêu chuẩn của tao. Có muốn thử chút cảm giác mới lạ không?" Rindou đột ngột cúi sát đầu, thì thầm nho nhỏ vào tai Souya, cũng đổi luôn cả cách xưng hô ban đầu. "Sẽ thú vị lắm đó!"

Hơi thở nóng ấm phả vào lỗ tai nhạy cảm làm nó thoáng chốc đỏ bừng. Kawata Souya hơi rụt cổ lại. Tâm trí giống như bị ma nhập, khe khẽ trả lời.

"Cho tao một lí do để đồng ý với mày đi!"

"Mày được quyền từ chối mà, nhưng tiền bồi thường thì vẫn phải trả."

"Được!" Cậu thở dài, gật đầu chắc nịch. "Đổi lại mày không được bắt tao đền tiền cái xe nữa."

"Tốt!" Haitani Rindou tỏ vẻ hài lòng. Rồi như nghĩ đến cái gì, liền vươn bàn tay nắm chặt gáy cậu trai phía trước, kéo về phía mình.

"Hmm!!!" Kawata Souya hoàn toàn bất ngờ, không kịp kháng cự đã bị gã đàn ông tóc tím chiếm đoạt bờ môi.

Nụ hôn chớp nhoáng nhưng cuồng dã, cái lưỡi ranh mãnh nơi hắn quét qua làn môi mềm, sau đó hé răng cắn mạnh lên khóe miệng. Vị máu tanh mằn mặn khẽ xâm nhập đầu lưỡi, khiến Souya giận dữ đẩy mạnh kẻ cao lớn ra khỏi người, đồng thời đấm thẳng vào mặt hắn một phát.

"Thằng thần kinh!!!" Cậu trai tóc xanh tức giận quát lớn, khóe miệng đau rát làm cậu nhăn nhíu lông mày.

"Không tồi!" Rindou vui vẻ liếm môi, không chút để tâm đến sự đau đớn bên má phải. Hắn hài lòng nhìn vết tích nhỏ xíu ở khuôn miệng Souya, tiếp tục ung dung nói chuyện.

"Đây là kí hiệu thành lập giao ước giữa chúng ta. Nhớ kĩ nhé! Nếu mày dám thất hứa, tao sẽ cho người đập nát cả nhà mày."

Thật muốn xem thử thằng nhóc Angry mạnh mẽ năm nào, khi bị hắn đè trên giường liệu có thể đanh đá giống thế này nữa không?

còn tiếp.

cảm ơn em bé Butter0903 đã giúp mình hoàn thành chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip