Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một đêm ở thế giới phép thuật xa lạ yên bình trôi qua. Sáng hôm sau, Itachi dậy rất sớm, có lẽ là do thói quen, cũng có thể do anh muốn ngắm cảnh vật nơi đây. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh ngồi vào chiếc ghế bên cửa sổ, vừa thưởng thức tách trà ông Tom mang lên vừa hướng ánh nhìn ra đường phố bên ngoài. Khi những ánh nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi vào gian phòng, Kisame cũng tỉnh giấc nhưng vẫn vờ như đang ngủ để ngắm nhìn mỹ cảnh đầu ngày.

Trước mắt hắn là Itachi đang thưởng trà, ánh mắt xa xăm như đăm chiêu suy nghĩ, có lẽ vì quá tập trung nên không chú ý tới ánh nhìn của ai đó trên người mình. Những tia nắng ban mai xuyên qua ô cửa kính, như dịu dàng mơn trớn khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia. Gương mặt ấy giờ đây không còn vẻ lạnh lùng, vô cảm nữa mà như ôn hòa hơn, và.... xinh đẹp hơn? Kisame không chắc mình có dùng đúng từ không, nhưng hắn sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc yên bình này. Trong thâm tâm hắn, cậu trai Uchiha đã trở nên quan trọng tự bao giờ. Hắn không biết từ khi nào lại muốn quan tâm, chăm sóc anh, lại đau lòng khi thấy anh ngày một hao gầy vì căn bệnh quái ác... Hắn không biết thứ cảm xúc ấy gọi là gì? Thích ư? Hắn chẳng rõ...

"Nhìn đủ chưa?" Giọng nói đều đều vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn. Kisame cười hề hề:

"Bị cậu phát hiện rồi, Itachi- san!"

* Cốc cốc cốc*

Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên như một cọng rơm cứu mạng với hắn, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trong phòng. Kisame bước ra mở cửa, là Konan.

"Pain có việc cần bàn." Cô để lại lời nhắn rồi rời đi. Kisame cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi cùng Itachi đến phòng Pain.

Lúc họ đến nơi thì mọi người đều đã tập hợp đủ cả. Hidan vẫn còn ngáy ngủ tựa đầu vào vai Kakuzu ngủ ngon lành. Deidara thì cứ gật gà gật gù, suýt chút nữa là đập đầu xuống bàn, may có Sasori nhanh tay đỡ đầu cậu tựa lên vai mình.

"Đủ mặt cả rồi chứ?" Pain hỏi với chất giọng lạnh lẽo vô cùng, thành công lôi hai tên nào đó từ mộng đẹp trở về.

"Oáp... Có chuyện gì mà họp sớm vậy thủ lĩnh?" Zetsu ngáp một hơi rõ dài. Tối qua thức khuya như vậy mà sáng sớm đã bị lôi đầu đi họp. Cây cảnh cũng cần ngủ đủ giấc chứ!

"Chúng ta sẽ bàn về việc giảng dạy tại Hogwarts."

Lời vừa thốt ra khiến cho cái không khí lười biếng của sáng sớm bị thổi bay. Ai nấy đều nghiêm túc hẳn lên.

"Chúng ta sẽ chia theo đôi như bình thường. Mỗi nhóm sẽ chịu trách nhiệm giảng dạy cũng như bảo vệ cho học sinh của một nhà."

"Nhưng chúng ta dạy cái gì bây giờ?" Kakuzu hỏi. Không lẽ dạy tụi nó nhẫn thuật???

"Thể thuật và phản xạ. Đó là những gì chúng ta cần dạy." Konan giải thích.

Sasori trầm ngâm rồi gật đầu: " Cũng được. Vậy.... chia thế nào?"

"Chuyện này ta đã thảo luận qua với Konan."

"Itachi và Kisame chịu trách nhiệm Gryffindor."

"Kakuzu và Hidan sẽ dạy Slytherin."

"Sasori và Deidara thì Hufflepuff."

"Ta và Konan dạy Ravenclaw."

"Còn Zetsu... ngươi thám thính tin tức xung quanh Hogwarts. Bọn trẻ gặp nguy hiểm phải báo cáo ngay."

Các thành viên đều không có ý kiến gì với quyết định của thủ lĩnh. Với họ thì nhà nào cũng như nhau, chỉ cần không đổi cộng sự là được.

" Nếu không ai có ý kiến thì giải tán." Từng nhóm trở về phòng của họ, trong lòng thầm nghĩ về những ngày tháng sắp tới ở thế giới này.

10 giờ 30 phút

Akatsuki theo chân giáo sư Lupin đến ga tàu, nhận vé và tìm kiếm chuyến tàu mình sẽ đi: Ngã Tư Vua, sân ga 9¾. Họ chậm rãi đi đến sân ga có một con số chín rất lớn bằng nhựa và một con số mười rất lớn ở trên một sân ga khác kế bên.Ở giữa hai sân ga đó không có cái gì khác ngoài một bức tường. Đang hoang mang chẳng biết làm gì, họ nhìn thấy những chàng trai tóc đỏ đẩy hành lí tông thẳng vào bức tường ở giữa. Deidara và Hidan trợn mắt, âm thầm chuẩn bị một tràng cười trong bụng cho mấy thằng nhóc đầu đỏ ngu ngốc kia.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, những chàng trai đó..... xuyên qua bức tường.

"Các cậu có thấy chuyện gì vừa diễn ra không?" Konan nghi hoặc. Đáp lại cô là những cái gật đầu khẳng định cô không gặp ảo giác.

"Ồ... Akatsuki à? Các cô cậu gặp vấn đề gì sao?" Thì ra là bà Molly đưa những người con của mình lên tàu.

"Vâng thưa bà, chúng tôi không biết cách vào sân ga số 9¾." Itachi lịch sự trả lời bà.

"Đừng lo. Tất cả những gì mọi người cần làm là đi thẳng vào bức tường giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu thấy sợ. Đừng để những Muggle xung quanh chú ý nhé!"

"Muggle?" Hidan hỏi. Thế giới này có nhiều thuật ngữ lạ thật đấy!

"À.. Muggle là cách chúng tôi gọi những người không có phép thuật ấy mà." Bà Molly mỉm cười giải thích.

"Cảm ơn bà."

Sau khi nói lời cảm ơn bà Molly, Akatsuki lần lượt lao vào bức tường giữa hai sân ga. Xuyên qua bức tường, trước mắt họ là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tốc hành Hogwarts khởi hành lúc mười một giờ. Deidara ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ bức tường trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số 9¾.

Họ nhanh chóng đến chỗ người bảo vệ và thấy giáo sư Lupin đã đợi sẵn ở đó. Dưới sự chỉ dẫn của giáo sư Lupin, cả chín người lên tàu, chen lấn trong đám đông cho đến khi tìm được ba khoang trống gần cuối xe lửa. Pain, Konan và Zetsu ngồi một khoang. Bên cạnh là khoang của Kakuzu, Hidan, Sasori và Deidara. Kisame, Itachi và giáo sư Lupin ở khoang đối diện.

Itachi ngồi xuống cạnh cửa sổ, Kisame ngồi bên cạnh anh, tuy hơi khuất nhưng cũng có thể nhìn thấy gia đình bà Molly đứng trên sân ga chuyện trò, thấy bà dùng khăn tay nhẹ nhàng lau chóp mũi con trai, nhỏ giọng dặn dò nhiều chuyện trước khi đến trường. Cảnh tượng ấy khiến anh nhớ về người mẹ của mình- bà Mikoto. Bao nhiêu kí ức về một gia đình bốn người hạnh phúc trước kia chợt ùa về, sống mũi cay cay. Anh nhắm mắt lại cho những cảm xúc ấy tan đi để rồi khi mở mắt ra, anh lại trở về với vẻ thờ ơ thường ngày. Anh đâu biết rằng những động thái nhỏ của anh đã rơi hết vào mắt Kisame- người vẫn luôn chú ý đến anh từ lúc lên tàu. Tuy chỉ thoáng qua nhưng hắn nhìn thấy rất rõ trong đôi mắt đen huyền kia, một nỗi buồn sâu thẳm cùng sự dằn vặt tội lỗi.

Một tiếng còi tàu vang lên. Gia đình tóc đỏ vội vã từ biệt nhau và lên tàu để lại phía sau là bà mẹ đứng vẫy tay theo các con. Itachi cố ngoái nhìn bà mẹ phía sau cho đến khi bà khuất sau những khúc quanh của đoàn tàu. Qua cửa sổ toa tàu, những ngôi nhà lướt nhanh. Anh thả hồn ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Bỗng cửa toa tàu nhẹ nhàng mở ra và ba thiếu niên xuất hiện, hai nam một nữ.

"Xin lỗi vì đã làm phiền! Các anh có thể cho bọn em ngồi cùng không? Mấy toa khác hết chỗ rồi." Cô gái lên tiếng.

Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xù vô cùng đồ sộ, tay ôm một con mèo màu vàng. Bên cạnh là chàng trai tóc đỏ, mặt đầy tàn nhan xách theo một cái lồng chuột. Và một chàng trai tóc đen, đôi mắt xanh lục bảo lấp lánh sau cái kính tròn, nhưng quan trọng hơn, trên trán cậu ta là.... một vết sẹo tia chớp. Có vẻ cậu ta chính là Harry Potter. Itachi và Kisame nhìn nhau một cái, biết được đối phương cũng có suy nghĩ như mình.

"Tự nhiên." Kisame đồng ý.

Tam giác vàng Gryffindor nhanh chóng sắp xếp hành lí rồi ngồi xuống ghế. Harry ngồi bên cạnh Kisame, Ron và Hermione ngồi ở hàng ghế đối diện cùng giáo sư Lupin.... đang ngủ?

1592 từ
21/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip