Dtw Hu Vo Episode 2 1 Mat Cai Banh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  'Lại là một giấc mơ nữa à?'

Kyo nghĩ, cô có thể thấy được từng làn gió nóng thổi cuốn theo những hạt cát. May là chúng bay xuyên qua cô, nếu không là cô ăn một đống cát vào mặt rồi.

Nhìn khung cảnh hoang dã xung quanh mà không biết mình nên đi về đâu.

  'Hử? Ở đó có gì mà tụ tập nhiều thế?'

   Cô thấy ở phía xa là hàng loạt những con thú đang tập trung lại, chúng phân chia rõ vị trí của mình, hoà thuận đứng yên một chỗ. Kyo bay đến, đúng, là bay đấy.

  'Ở trong giấc mơ tiện thật đấy, di chuyển nhanh ghê.'

  Chỉ trông chốc lát, cô đã dừng lại gần một tảng đá khổng lồ, nơi mà tất cả các con vật đang hướng đến.

  'Cứ như chúng đang chờ điều gì đó vậy.'

  Không bao lâu sao, Kyo đã biết là lũ thú ở dưới đang chờ điều gì.

  Một con sư tử đực hùng dũng đi lên đến đỉnh của tảng đá đó. Và có một con khỉ đầu chó đi theo phía sau. Đến khí cả hai đã đến đỉnh thì một sử tử cái đi đến, đưa cho khỉ đầu chó một thứ.

  Kyo nheo mắt nhìn kĩ lại. 'Một chú sư tử con?'

  Con khỉ đầu chó ôm sư tử con lên quệt một thứ nước gì đó màu đỏ lên trán của chú sư tử sơ sinh và con khỉ giơ sư tử con lên. Ánh sáng xuyên qua những tầng mây, chiếu xuống sư tử con và những con vật phía dưới bắt đầu reo hò vui vẻ.

  - Nyahahaha!!

  'Khoan, cái tiếng cười này...'

---

- Bang! Sụp đổ đi~~!! Nyahahaha~!!

  Kyo đơ mặt ngồi dậy.

  - Gunyaaa~ Thế nào hả... Ngươi đã biết là Grim vĩ đại ta mạnh như thế nào chưa hả...

  - Và cục lông này nói nhiều ghê..._ Kyo thở dài, bước xuống giường, tiện thể đạp Grim một cái._ Này dậy đi, sáng rồi đó.

  - Ta đã đánh bại cái tên bạo chúa Riddle đó~_ Grim bị đạp một cái mà lăn khỏi giường._ Cái--  Hả?_ Grim ngơ ngác nhìn chỗ mình đang nằm. Khi thấy rõ Kyo đang soạn đồng phục để đi học thì mới chống nạnh than._ Nhà Tồi Tàn à? Ôi trời, thì ra chỉ là một giấc mơ... Ta cứ nghĩ là ta đã có thể biến tên đó thành tay sai của ta rồi chứ. Chán ghê...

  - Mi mơ cũng đẹp thật đấy._ Kyo bó tay với cục lông này.

  - Hừ! Ngươi chờ đó. Ta rồi sẽ trở thành ma pháp sư vĩ đại nhất cho coi!

  - À thế à, vậy thì trước tiên mi đừng có ngủ trong lớp học nữa. Ta thấy thời gian trên lớp mi ngủ muốn hết tiết luôn đấy chứ.

  - Hôm nay chắc chắc sẽ không có chuyện đó đâu!_ Grim chắc nịch nói.

  ---

  Nhà ăn.

  - Hừ... Ta nghĩ ma pháp duy nhất mà Giáo sư Trein có thể sử dụng là khiến học sinh ngủ ngay lập tức._ Khác với lời tuyên bố với Kyo hồi sáng, Grim vĩ đại của chúng ta lại dành cả một buổi sáng để ngủ thay vì học._ Dù ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng ta vẫn ngủ!

  - Lớp học mới bắt đầu có 5 phút mà mi đã gục xuống ngủ luôn rồi._ Deuce nói._ Mi có cố gắng tỉnh táo thế nào đâu.

  - Cuối cùng cũng đến bữa trưa rồi~ Tôi nên ăn gì đây nhỉ~?

  Buổi học đã kết thúc nên bây giờ cả bọn đang đi đến nhà ăn.

  -  Hả... Sao hôm nay căn tin lại đông thế nhỉ..._ Ace tự hỏi.

  - Hôm nay là một ngày đặc biệt chỉ có một lần trong tháng! Tiệm bánh mì cực kỳ nổi tiếng ở khu phố sẽ mang hàng lên đây bán để quảng bá! Mấy món đó bán rất chạy nhưng số lượng có hạn!_ Một chú ma nhân viên ở nhà ăn giải thích.

  - Tôi muốn mua 3 chiếc bánh sừng bò sô cô la!

  - Được rồi! Cuối cùng thì tôi cũng mua được một món! Cái sandwich trứng này ngon quá đi thôi~!

  - Sandwich trứng hiện đã bán hết rồi!_ Chú ma phục vụ nói._ Và chỉ còn một chiếc bánh sandwich minchi-katsu này thôi!

  - Heh~ Mấy cái bánh này nhìn ngon ghê._ Ace nghe mọi người nói mà cũng hào hứng theo._ Chắc tôi cũng phải mua gì đó mới được.

  - Mọi người có vẻ thích bánh của cửa hàng này quá nhỉ._ Deuce quay sang hỏi Kyo._ Kyo, cậu muốn mua gì thế? Và Grim nữa, ơ khoan?

  Kyo nhìn xuống dưới chân mình, Grim đáng lẽ nên đi kế bên cô không biết đã biến mất từ lúc nào.

  - Cái cục lông đói khát đó...

  Kyo ngao ngán thở dài.

  - Tránh ra, tránh ra! Cái sandwich minchi-katsu đó là của ta!_ Grim chạy một đường, nhảy thẳng vào quầy bán đồ ăn.

  - Đừng có mà chen hàng!

  - Mi thật cả gan khi mà chen ngang hàng của tiền bối đấy! Cút ra chỗ khác ngay!

  Hai người bị Grim chen ngang nhăn mặt khó chịu, nổi nóng nói.

  - Chỉ cần liên quan đến đồ ăn thì cục lông này hoàn toàn không biết kiềm chế là gì!_ Deuce cạn lời nhìn khung cảnh trước mặt.

  - Chứ còn gì nữa..._ Ace đồng tình nói.

  - Cái cục lông này._ Kyo đi đến quầy bán đồ. Ace và Deuce thấy thế thì cũng đi theo cô.

  - Cái sandwich minchi-katsu cuối cùng này là của ta! Nyahaha! Và bánh mì yakisoba và bánh mì kem này cũng là của ta nốt~~! Gah?!_ Grim ỷ vào thân hình nhỏ nhắn của mình mà bay thẳng đến kệ bánh mà lấy đồ. Lúc đang cười đắc ý thì đột ngột bị một người xách cổ lên, ngước mặt lên nhìn thì thấy Kyo đang nhìn mình với vẻ mặt vô cảm. Grim run lẩy bẩy._ T-Thật ra, cái b-bánh mì kem này là cho n-ngươi đó.

  - Rất xin lỗi, senpai!_ Deuce vội xin lỗi.

  - Này, tôi muốn bánh mì thịt bò nướng, thêm nhiều rau diếp nhé~♪_ Ace đứng kế bên Kyo, cậu í ới nói với nhân viên bán hàng.

  - Cậu cũng đừng có tranh thủ gọi món như thế!_ Deuce đập vào lưng Ace một cái.

  ...

  - Nyahaha! Giờ là lúc ta tận hưởng mùi vị của chiến thắng!

  Sau mọi chuyện thì cuối cùng cả bọn cũng ngồi yên vị trên bàn ăn. Grim đang vui vẻ, chuẩn bị tháo bọc của cái bánh để ăn thì có một cậu trai tóc màu nâu bánh quy và đôi mắt xanh xám đi đến bàn của họ.

  'Savanaclaw?' Kyo nhìn đôi tai trên đầu cậu ta mà đoán. 'Linh cẩu à?'

  - A... Này, mi khá tuyệt vời đấy~!_ Cậu ta ngồi xuống kế bên Grim, bắt chuyện._ Ta ngạc nhiên vì mi giành được một cái bánh sandwich minchi-katsu đấy~!

  - Hả? Ngươi là ai vậy?_ Grim ôm cái bánh mà hỏi.

  - Này, ta thực sự cần phải mua cái bánh sandwich đó, nhưng mà chúng đã bị bán hết rồi. Vì vậy, ta có một đề xuất. Mi có thể trao đổi cái sandwich minchi-katsu của mi với cái bánh mì đậu đỏ mà ta có không?

  - Hả!? Không đời nào!

  - Ồ, thôi nào, đừng nói như vậy chứ~_ Cậu con trai đó cười nhe răng, cầm hộp bánh của mình đưa ra._ Của mi đây~ ♪

  - Cái--!? Chuyện gì thế này, sao tay và chân của ta lại tự di chuyển--!?_ Grim hoảng hốt nói, tay cầm bánh sandwich đưa cho người ta.

  - Sao cứ có cảm giác đây là sự bình yên trước cơn bão..._ Kyo nhìn cảnh tượng trước mặt mà lẩm bẩm. 'Người này mình gặp ở đâu rồi ấy nhỉ?'

  - Được rồi, giao dịch hoàn tất~ Shishishishi~ ♪_ Cậu con trai cười khì khì, vui vẻ đúng dậy với cái sandwich trên tay._ Ta rất vui vì đã tìm được người tốt để trao đổi! Bánh mì đậu đỏ đó ngon lắm, ta thề!_ Cậu ta thì thầm trước khi rời đi._ Tuy nhiên, mi sẽ bị tổn thương vì nó hơi nhỏ một xíu. Cảm ơn mi, tạm biệt~!

  - Bánh sandwich minchi-katsu của ta!!!_ Grim đau khổ la lên.

  ...

- Măm măm... Hôm nay là ngày tồi tệ nhất ... Măm măm... Bánh mì của ta đã bị lấy mất tiêu..._ Grim vừa nhai nhồm nhoàm cái bánh đậu đỏ vừa rớm nước mắt mà nói._ Mấy cái bánh này dở ẹc... Măm...

  - Nhưng mà mi ăn hết ba cái rồi đấy._ Ace cạn lời nhìn Grim.

  - Thế thì khi nãy là như thế nào? Nếu mi phàn nàn như thế thì ngay từ đầu mi không nên trao đổi chứ?_ Deuce hỏi.

  - Mọi chuyện không phải như ngươi thấy đâu. Khi mà cái tên kia đưa tay ra thì tay của ta tự chuyển động đó chứ..._ Grim cụp tai ủ rũ._ Và trước khi ta kịp nhận ra thì cái bánh mất tiêu.

  - A, ta hiểu mà. Mi làm như thế trong vô thức chứ gì._ Ace nói._ Chuyện đó cũng hay xảy ra mà.

  - Như thế cũng không phải. Grừ... Ta không thể giải thích nó một cách chính xác! Geez, khó hiểu quá. Ta phải ăn để cảm thấy tốt hơn mới được!_ Grim gào lên, nhào đến chỗ Deuce đối diện._ Deuce, đưa cho ta một ít pasta của ngươi coi!

   Nhưng trước khi đạt được mục tiêu của mình thì Grim đã bị Kyo ngồi kế bên nhanh tay xách cổ lại.

  - Chuyện này không liên quan đến ta!_ Deuce cầm đĩa đồ ăn mà quay sang chỗ khác._ Bớt bớt đi!

  - Ăn xong rồi thì ngồi im đi._ Kyo nhìn Grim._ Mi đừng có gây chuyện nữa.

  - Grừ..._ Grim rầm rì khó chịu.

  - À đúng rồi._ Ace chợt nhớ ra chuyện gì đó._ Hiệu trưởng bảo chúng ta đến gặp ngài ấy sau giờ học phải không? Không biết là ngài ấy muốn nói chuyện gì với chúng ta nhỉ...

  - Có lẽ chuyện xảy ra với Nhà trưởng ngày hôm đó chăng?_ Deuce nói.

  - À, cái mode nhân vật phản diện, trùm cuối gì đó hả._ Ace ngẫm nghĩ nhưng mà vẫn không thể nhớ ra được cái đó gọi là gì.

  - Overblot._ Kyo nói, lúc đó cô có nghe Crowley nói đến từ này mấy lần nên nhớ rất rõ.

  - Ừ, có lẽ là nó đấy.

  - Này! Chúng ta xứng đáng có được một đống hộp cá ngừ cho sự cố gắng của chúng ta vào hôm đó đấy!_ Grim hào hứng reo, nhảy lên vai Kyo._ Đi thôi, đi thôi.

  - Cứ nhắc đến đồ ăn là mi lúc nào cũng dồi dào sức sống nhỉ._ Kyo mỉa mai.

  - Ta nghi ngờ về việc hộp cá ngừ của ngươi đấy._ Deuce nói.

  Cả đám rời khỏi nhà ăn, đi đến phòng hiệu trưởng.

___

  24/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip