zhongli;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
giọng em mơ hồ vang lên giữa đêm tối, hoà quyện cùng sự cô quạnh khiến cho nỗi đau càng hiển hiện rõ hơn. mặc dù bạn đã cố không run rẩy khi nói, nhưng zhongli vẫn có thể nghe rõ được nỗi ám ảnh ấy đang dằn vặt tới độ nào.

nhìn gương mặt em là biết, đã bao ngày em không được ngủ ngon giấc rồi.

zhongli thở dài trong khi nhìn xuống người gã yêu. có lẽ điều duy nhất gã có thể làm lúc này đây cũng chỉ là xoa dịu đi phần nào nỗi đau trong trái tim đầy thương tổn của em, để em có thể tự mình chiến đấu với những giấc mơ ấy. gã tin rằng em có thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ. và gã sẽ tiếp thêm sức mạnh cho em, bằng sự hiện diện của gã, bằng cả những dịu dàng yêu thương mà em xứng đáng được nhận.

thế rồi zhongli cúi mình xuống hôn lên trán em. em có vẻ hơi giật mình bởi hành động bất ngờ này, song cuối cùng khi chiếc hôn đọng lại bên làn má, và dừng lại tại khoé môi, em lại chỉ khe khẽ mỉm cười. gã trai của em vẫn luôn là thế đấy. nhưng em lại yêu điều đó. nụ hôn nơi gã ấm áp và dịu dàng, khiến cho mỗi nơi gã đi qua đều trở nên nóng ran, xua đi hơi lạnh của màn đêm đang bủa vây lấy lớp da mềm.

"không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi."

"có ta ở đây."

zhongli lại một lần nữa lặp lại câu nói đó, như thể để khẳng định sự hiện diện của bản thân mình vậy. gã không bao giờ chán cái việc nói yêu em, và đồng thời gã cũng chẳng ngần ngại đinh ninh rằng gã sẽ luôn ở bên em, như cái cách mà gã vẫn luôn làm. gã nghĩ rằng điều đó sẽ phần nhiều giúp cho em cảm thấy an tâm hơn, và quả thực thì đúng là vậy, bởi em lúc này đã thôi không còn sợ hãi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip