Đế Vương ( NaoTake )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy ý tưởng từ bài hát : Đế Vương
(Đình Dũng)

Này là phong cách hoàng gia nha , không phải cổ trang .

=============================


Maku ( OC ) là thái tử của 1 đất nước phồn hoa , từ nhỏ đã muốn làm một đấng minh quân , thay cha thống trị đất nước yên bình hòa thuận , muôn dân luôn kính trọng anh ta , và anh ta cũng vậy

Đó là lý do vị trí Thái Tử Phi đã để trống rất lâu , đến khi Đức Vương băng hà vị trí đó vẫn để trống , Maku cũng không có ý định sẽ tìm người sánh bước cùng mình , theo anh chỉ cần người dân ấm no hạnh phúc là được rồi , dù sau này cô đơn anh cũng cam tâm mà chịu

Nào ngờ một một hôm đi vu sơn ngoạn thủy , đoàn hộ quân đi ngang qua cánh đồng cỏ xanh bát ngát , giữa đồng thấy 1 nam nhân với mái tóc vàng nắng và đôi mắt xanh đen cuốn hút lòng người , Maku đã luôn nhớ về đôi mắt đẹp long lanh ấy , khi về đến cung anh đã quên ăn mất ngủ vì cặp mắt đẹp tựa biển xanh kia , rồi vài hôm sau Maku đã triệu 1 hoạ sĩ nổi tiếng khắp Vương Quốc vào cung để phát hoạ về nhan sắc, mái tóc , ánh mắt , và con người ấy

Nhưng khổ nỗi người hoạ sĩ kia lại vẽ nam nhân nọ quá giống con gái , khiến 1 số đại thần già cội nghĩ Maku đã muốn lập Vương Hậu rồi nên vui mừng khôn siết , Maku treo bức tranh ấy ngay đối diện chiếc bàn làm việc của mình , để có thể nhìn ngắm mỹ nhân mỗi ngày .

Xanh đen ...sâu thẳm như lòng biển vậy ...

==============================

Trong 1 căn nhà nhỏ giữa cánh đồng cỏ xanh

" Naoto ! , Anh đã bảo em chiều là phải kiểm tra lại rồi mới mang bọn chúng về mà !"

" Lần này là lần thứ mấy rồi hả ?!"

Takemichi đứng chống nạnh trước cửa như 1 ông cụ non trách mắng , Naoto thì đang làm vẻ mặt hối lỗi mà im lặng nghe " người yêu " mình trách phạt

" Em thật là , nhỡ bọn nó lạc thật thì chúng ta lỗ to đấy "

Chuyện là bọn họ có nuôi 1 đàn cừu non nhỏ , hay người sẽ thay phiên nhau đưa chúng đi ăn cỏ nơi xa trong lúc cỏ gần nhà không còn nữa , nhưng khổ nỗi là lần nào đến lượt Naoto cậu ấy cũng để bọn cừu lạc mất 1 , 2 con may mắn là ở đây khá giống vùng đất hoang , ít người sinh sống nếu không bọn cừu nhỏ đó đã không còn đường về nhà rồi

" Take-kun em xin lỗi mà "

" Lần nào em cũng xin lỗi rồi lại y như vậy thôi "

" Ừm ... thì... lần này em sẽ khắc phục mà tin đi nha "

Takemichi trừng cậu 1 cái rồi đi ra ngoài , Naoto mỉm cười nhìn theo

Ai mà ngờ được 2 đứa nhóc không đội trời chung lúc trước lại anh anh em em như bây giờ chứ

Takemichi ra ngoài lấy chiếc mũ rơm treo sẵn trên cây đội lên rồi định ra chợ , ai ngờ vừa cầm lên chiếc mũ đã thấy 1 đoàn người đang đi đến , có lẽ là hoàng gia , nhưng sao họ lại đến đây ?

Đoàn người dừng trước mặt anh và 1 thị vệ đi đến trước mặt anh cúi chào

" Làm phiền , có thể theo tôi gặp 1 người được không ạ ? "

Takemichi ngơ ngác chưa hiểu gì nhưng vì đây là binh lính Hoàng gia , nếu không nghe theo ắc gặp chuyện nên thôi cứ xuôi họ cho an lòng , anh đi theo người thị vệ nọ đến bên 1 cái kiệu lấp lánh ánh kim , Maku vén rèm ra nhìn Takemichi chằm chằm 1 chút rồi lại mỉm cười , Takemichi vì phép lịch sự nên cũng gật đầu đáp lễ

" Xin hỏi , ngài là ...."

Maku vẫn giữ nguyên vẻ mặt cười hiền ấy mà trả lời anh : Ta là Makuhito , còn ngươi ?

Takemichi vội vàng quỳ xuống trả lời : Take ...Takemichi

" Tên giống người thật đấy , không biết ... người có bằng lòng cùng ta về hoàng cung ? "

" Hả ? , Thần dân ngu muội chưa hiểu ý của người "

Maku điềm đạm bước xuống kiệu rồi đích thân đỡ anh đứng dậy , Take lùi lại 3 bước thể hiện rõ khoảng cách 2 người , Maku không tức giận vì điều này ngược lại còn có nét buồn bã hiện lên trên khuôn mặt anh ta

" Ngươi là 1 bông hoa ta vô tình tìm được ....ta muốn đem bông hoa này về cung chăm sóc "

Takemichi bắt đầu sợ hãi và muốn quay người nhưng vì trước mặt là Quân Vương 1 nước , có chạy đằng trời cũng không khỏi !

" Dám hỏi Quân Vương đây , vừa mắt người nhà tôi ở điểm nào ?! "

Naoto trong nhà bước ra đi từ từ lại gần , nhưng rồi bị thị vệ cản lại , Takemichi thấy cậu vẻ mặt hoảng sợ liền trở nên vui mừng , anh không quan tâm người trước mặt có biểu cảm gì mà vô tư chạy lại nép sau lưng cậu

Maku quay người , sắc mặt trầm xuống khác hẳn lúc nãy nói chuyện với anh

" Ngươi là ai ?"

Naoto chưa kịp trả lời Takemichi đã trả lời trước : phu quân tôi !

"Hả ?!"

" ? "

1 câu nói đồng loạt khiến 2 người ngơ ngác , ngỡ ngàng

" Take-kun bình thường bảo anh gọi anh lại mắng em , bây giờ nơi như vậy lại muốn thể hiện ạ ? "

" Em im đi "

Đôi uyên ương đứng nói chuyện vui đùa mà quên mất 1 người đang bắt đầu nổi giận , Maku phẩy tay ra lệnh thị vệ tách 2 người ra , Naoto đứng nhíu mày nhìn chằm chằm Maku 2 tay nắm chặt , Takemichi cũng vùng vẫy quyết liệt nhất thiết không muốn theo

" Buông ra ! , Người bắt tôi làm gì chứ ?!!"

" Cái gì mà bông hoa cái gì mà chăm sóc ?! "

" Buông tôi ra !!!"

" Xin lỗi , ta cũng không muốn dùng vũ lực đâu ..."

Maku nói rồi từ từ bước lên kiệu , ngồi xuống ngay ngắn , trước khi đi còn ban cho Naoto 1 ánh mắt khiêu khích

Đoàn người khuất xa trước ánh mắt lạnh lẽo của Naoto , nhất định cậu không bỏ qua chuyện này đâu , Naoto đóng cửa lại rồi nhờ người giữ hộ đàn cừu riêng cậu chuẩn bị hành lý hình như chuẩn bị hành lý đi đâu đó

=============================

Hoàng cung

" ...."

" Buông được rồi , các ngươi lui đi "

" Vâng ! "

Takemichi ngồi im lặng dưới nền đất lạnh mà không nói câu nào , không vùng vẫy cũng không thoát chạy , Maku từ trên cao nhìn xuống

Quả thật em rất đẹp , nhưng vẻ mặt vô hồn này , sao mà xa lạ quá

" Nếu tôi nói tôi lỡ yêu em từ lần đầu tiên gặp em có tin không ? "

"......"

" Em không thắc mắc tôi gặp em lần đầu lúc nào à ? "

Takemichi ngước mặt nhìn anh ta và hỏi 1 cách hời hợt ...

" Khi nào ? "

Maku thấy người kia quan tâm đến mình rồi nên tâm trạng cũng buông lỏng

" 2 tháng trước , vô tình gặp em giữa đồng cỏ xanh tươi , không biết vì sao ta thấy em thật khác biệt với các nam nhân khác , đáng ra em phải là một nữ nhi yếu đuối nhỉ ?"

Takemichi nhớ lại thời gian đó , hình như đúng thật là cũng có 1 đoàn người giống vậy , hơn nữa anh cũng nhìn nó khá lâu , nhưng ai ngờ được hôm nay anh ngồi đây là vì đã nhìn nó đâu chứ

" Chỉ vậy thôi à ? "

" Ừm chỉ vậy thôi "

" Ha , yêu từ cái nhìn ..."

Lời nói anh bỗng nhiên không thốt được nữa khi vô tình quay mặt và gặp bức tranh vẽ mình

" Người ..."

" Lời ta nói toàn là sự thật "

Maku khom người đỡ anh đứng lên nhưng lại bị anh hất tay ra , anh ta không giận chỉ thu tay rồi cười khổ thôi

" Từ bây giờ em hãy ở đây và quên tên nam nhân kia đi , ta sẽ không nghĩ gì về việc em đã kết hôn đâu "

Takemichi nghe đến đây bắt đầu nổi giận : quên đi ? , Đùa à ! , Một người tự dưng xuất hiện rồi bắt tôi nhốt lại , còn muốn tôi quên đi người mình yêu ?!

" Đừng có làm tôi cười !! "

Maku tức giận quay qua tát mạnh vào mặt anh : Em nghĩ em là ai lại dám quát tôi như vậy ?

Takemichi ngỡ ngàng chốc lát nhanh chóng lấy lại tinh thần trừng anh ta bằng ánh mắt đầy câm hận

" Được , rượu mời không muốn uống , muốn uống rượu phạt thì tôi chiều "

" Người đâu , đem nam nhân này tắm gội sạch sẽ mang đến cung ta , từ nay y sẽ là vật sủng của ta "

Một nhóm tỳ nữ theo lệnh vua đến mang Takemichi đi , sau khi hoàn toàn tất đúng như lệnh bọn họ đem Takemichi đến trước mặt Maku với bộ dạng hoàn toàn khác , Maku tỏ vẻ hài lòng phất tay bảo lui xuống , Maku đã bình tĩnh hơn lúc nãy , anh ta đi đến trước mặt cậu khẽ đưa tay nâng mặt cậu chút và ngắm nghía

" Em xem , bộ y phục này , trang sức này mới hợp với em , sau này đừng nhắc tên nam nhân kia trước mặt tôi nữa , tôi sẽ lại nổi giận đấy "

Vẻ mặt của Take nãy giờ hoàn toàn không có chút huyết sắc , cậu không trả lời cũng không làm gì , chỉ im lặng đứng thẫn thờ đấy

Maku nhíu mày rồi quay lưng trở lại chỗ ngồi của mình lúc nãy

" Hakumi "

" Vâng ~"

" Em dẫn em ấy đi dạo chút đi "

" Vâng "

Người tên Hakumi này là em gái anh ta , năm nay chỉ mới 16 tuổi , từ nhỏ cô bé theo Quốc Sư học tập, bây giờ được phân phó làm cận vệ của Maku , cận vệ trong bóng tối , nãy giờ cô đã nghe hết sự việc nên cũng đã hiểu tất cả rồi

Cô đưa Takemichi đi dạo xung quanh hoàng cung nguy nga lộng lẫy , xung quanh điều có những ánh mắt nhìn Take 1 cách kỳ quặc , mà cũng phải thôi tin tức trong hoàng cung lưu chuyền rất nhanh , bây giờ ai chẳng biết Take là "người đó" của hoàng đế rồi chứ , Take không quan tâm ánh mắt mọi người xung quanh mình thế nào , bây giờ anh đang lo cho Naoto , lúc nãy tên quân vương kia nổi giận như vậy ... không biết có làm gì với Naoto không nữa

Đến vườn hoa , có 1 con chim sẻ nhỏ đậu lên vai anh , anh tinh mắt nhận ra có một mẫu giấy nhỏ buộc dưới chân nó nên đánh lạc hướng mời quận chúa ra chỗ khác , Takemichi cẩn thận mở tờ giấy trên chân chim ra bên trên chỉ viết 2 chữ " Bình an "

Khỏi nghĩ cũng biết là Naoto rồi ,Take vui mừng khôn xiết bắt đầu nở nụ cười , Hakumi quay lại thấy anh cười thì hơi bỡ ngỡ , cô thầm nghĩ trong lòng " đi chơi với mình vui đến vậy à ? "

Cô gái nhỏ nhắn đi lại trước mặt anh

" Anh cười lên thật đẹp "

" À vậy sao ? , Cảm ơn "

" Anh chịu nói chuyện rồi nè , đi chơi với em vui lên hẵn nhỉ ? "

Bây giờ mới để ý , cô bé tuy 16 tuổi nhưng tâm hồn có vẻ còn ngây thơ , nếu nói không phải e rằng con bé sẽ tổn thương mất

" Um...đúng vậy "

" Thật sao ? , Vậy sao này em sẽ xin hoàng huynh cho chúng ta đi chơi nhé "

" Ừm , nếu em thích "

Kể từ lúc đó ngày nào Takemichi cũng đến vườn hoa đi dạo , Maku tưởng cậu thích hoa ở đấy nên cho người mang thêm vài giống hoa hiếm lạ khắp nơi về , mấy ngày nay Takemichi có lẽ đã ổn hơn nhưng vẫn không muốn nói chuyện với anh và hay lên nơi cao nhìn về phía quê hương , hoặc cũng có thể đang nhớ người kia ...

Nghĩ đến đây Maku đột nhiên khó chịu , anh ta gọi Take đến Trò chuyện nhưng người chỉ ngồi im không trả lời

Cứ như vậy trôi qua 2 tháng , chú chim sẻ nhỏ kia sau lần đưa thư bình an đó không thấy xuất hiện nữa , Takemichi sắp hết hi vọng định đứng dậy rời đi thì lại thấy 1 con chim bồ câu đáp xuống trước mặt anh , trên chân nó cũng buộc 1 bức thư , Take ngó đông ngó tây xác nhận không có ai mới mở thư ra đọc

Nội dung thư : Take-kun , không biết bây giờ anh có ổn không nhỉ ? , Lần trước chỉ gửi 2 chữ "bình an " gấp gáp , thật xin lỗi , anh yên tâm , em đã gặp lại Chị hai , chị ấy đã cho em mượn binh và hứa sẽ giúp đỡ em cứu anh trở về , em đã nhọc lòng 2 tháng nay để luyện nên 1 đội binh tinh nhuệ , vài ngày sau em sẽ mang binh đón anh về , chờ em .

Takemichi từ từ bỏ bức thư xuống bàn , nước mắt cậu đã rơi từ nãy giờ rồi

Thật tốt quá , sao anh có thể quên Naoto cũng là hoàng tử của 1 nước nhỉ , ngu ngốc thật mà , vậy là được rồi , tốt rồi ...

Takemichi trở về chuẩn bị tinh thần chuẩn bị chiến tranh , đúng như lời nói 3 ngày sau Naoto đã đem quân đến càng quét hơn 1 nữa thành trì của Maku , Maku vừa buồn vừa giận không biết nên làm gì , anh ta ngồi trên ngai vàng mà không ngừng hồi hộp , bỗng nhiên bên ngoài có 1 tên lính chạy vào , hắn quỳ trước mặt Maku và liếc Takemichi 1 cái : Báo ! Tên tướng quân bên ngoài muốn người trả hắn ta 1 người tên là Takemichi , nếu không hắn sẽ không nhân nhượng mà tiến thẳng vào đây ạ !

Maku tức giận đứng bật dậy dùng ánh mắt chết người đi lại phía Takemichi

" ha , nam nhân kia của em tốt quá nhỉ ? , Chỉ mới có 2 tháng trời ....tôi còn chưa bên em đủ mà "

Takemichi vô cảm nhìn người trước mặt : cho tôi đi hoặc cơ ngơi trăm năm của anh sẽ biến mất

2 người nhìn chằm chằm nhau không ai muốn nói gì cũng không còn gì để nói

" Được , dù tôi có yêu em , em cũng không thuộc về tôi , tôi cũng không thể vì em mà mất cả cơ nghiệp do cha ta để lại , em đi đi "

Take nghe xong câu này thấy nhẹ lòng hẵn ra , anh quay lưng đi đến trước cửa thì Maku lại hỏi khẽ anh 1 câu

" Hình như...em chưa từng rung động với tôi nhỉ ?"

" Tôi không phải người được chọn cho cuộc đời anh "

Nói xong câu đó Take bỏ đi 1 mạch , khi ra trước cổng hoàng cung , cậu thấy Naoto đang đứng trước cổng áo choàng sau lưng bay theo hướng gió và vài trăm binh mã phía sau

Thật là ngầu quá đi !!!

Naoto thấy anh , cậu vang tay đón chờ và nở nụ cười nhẹ nhõm

Take vui mừng như một đứa trẻ chạy lại ôm cậu

" Oaaaaa , Thật tốt quá , Na... Naoto , hic , em đây rồi "

Naoto để anh khóc trong lòng mình 1 lúc thật lâu rồi rồi cùng anh trở về

×××××××××××××××××××

Thì thầm : Sở dĩ nói Naoto cũng là hoàng tử vì Hina đang là nữ vương ở một nước khác đấy , cuộc sống giản dị là do cậu muốn yên bình với người cậu yêu thôi ^^

==============================

Tự nhiên thấy Naoto nv chính mà ít đất diễn ghê ta :>

Mà tựa như này nhưng theo 1 kịch bản khác thì nó cũng hợp với KokoSei quá chừng nè 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip