Sao Không Cùng Nhau Suốt Kiếp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Dưới mưa lại có người khóc...
Sao không cùng nhau suốt kiếp?"
...
Cái thai ngày một lớn hơn. Họ đã trải qua một Giáng Sinh với đồi thông phủ ngập tuyết trắng xoá. Mikey được dịp ngắm nhìn khuôn má ửng hồng của cô giữa sân tuyết xinh đẹp.
Và họ sẽ dự sinh nàng Công Chúa bé nhỏ của Phạm Thiên vào tháng sáu.
Có lẽ là cuối tháng 6.
Hiện tại thai nhi đã được 5 tháng rồi. Vì là con gái nên nhỏ nhắn.
Ran đưa Bella khỏi lâu đài, cô lại quay lại:
- Tôi quên túi xách mất rồi! Chờ một lát tôi quay lại ngay.
- Túi xách cô tôi đang cầm mà. - Ran đã quen với cảnh này rồi.
- À, khoá!
- Giúp việc trông nhà rồi!
- À còn...
Ran nói một tràng:
- Đừng lo lắng nữa mà! Son của em có trong túi sách, gương có, điện thoại có, thẻ có, khăn tay có, mũ có. Thiếu gì nữa đâu.
Thấy vẻ bấn loạn và khổ sở vì não cá tháng bầu của Bella, Ran kéo tay cô đi, không phàn nàn mà trấn an cô:
- Tôi kiểm tra hết rồi. Có quên gì trên nhà thì để Aoko( nữ giúp việc) kiểm tra.
- Ừm.
Ran cẩn thận cài dây an toàn cho Bella, ngả ghế cho cô ra sau. Hắn lấy điện thoại từ tay cô và nói:
- Đừng dùng điện thoại. Nói chuyện với tôi này. Cô sẽ chóng mặt đấy.
- Tôi chỉ nhắn tin bảo Mikey là tôi sẽ đến mà.
- Thủ lĩnh tự biết mà. Không chừng còn đang bày bánh mặn chờ em đấy.
Bella ỉu xìu cất điện thoại đi. Ran xoa tóc cô và cười ấm:
- Ngoan lắm!
Bella quay phắt đi:
- Ai, ai là trẻ con chứ!
- Nào, không được cáu giận đâu nhé! Em bé sẽ xấu tính giống cô đấy!
Họ đi vào trung tâm thành phố vì Ran nói đã đặt váy thiết kế cho mùa hè của Bella, hơn nữa cô lại muốn ghé Starbuck.
Bella mặc váy bầu màu vàng chanh hai dây mảnh, đội một chiếc mũ bucket và ra khỏi Starbuck vì đã thấy Ran order đồ xong.
Hazel bước xuống từ xe buýt, hớt hải chạy về phía cafe Starbuck vội vã với những túi cọ, giấy vẽ và bảng màu.
Đáng lẽ phải chạy vào thật nhanh chứ! Tại sao chân khựng lại.
"Phải chi em không thấy anh em sẽ chẳng dừng chân đâu."
Dưới nắng trưa chan hoà, cảnh tượng đó lại trở nên khó coi biết mấy.
Người đàn ông ngoài 30 ấy với khuôn mày và đuôi mắt luôn có ý cợt nhả, độc địa lại đang chú mục vào người phụ nữ mặc váy vàng chanh.
Hazel không biết người đàn ông đó nói gì mà cô gái kia lại cười tươi đầy phấn khích như thế. Còn lắc lư túi đồ uống và bánh, salad trong tay trước mặt cô ấy nữa.
Và rồi, Hazel như bị ánh mặt trời xiên qua tim. Ran quỳ một chân xuống, ngửa cổ cười và hôn lên cái bụng tròn tròn ấy.
À, cô ấy mang thai hả?!
Đứa bé ấy có phải của anh hay không mà anh vui vậy? Rõ ràng, rõ ràng là em đã từng có được nụ cười ấy trước mà.
Và rồi, Hazel vẫn là đứng nhìn Ran hộ tống người phụ nữ ấy vào xe ô tô đầy dịu dàng, còn ghé đầu vào xe làm gì đó mới đi ra chỗ ghế lái.
Trước khi cúi đầu vào ghế lái, có lẽ Ran đã nhận thấy có cái gì đó chiếu sau lưng. Hắn đưa mắt nhìn quanh.
Hazel vội ôm đồm đống hoạ cụ lại và đi vào trong quán.
Bella :
- Anh sao thế? Ran?
Ran ngồi vào xe và cười:
- Không có gì, chỉ xem xem xung quanh có gì không tốt hay không ấy mà.
Bella không hỏi nữa.
Ran cũng không nhìn lại nữa. Nhưng có lẽ thật tốt, thật tốt vì họ đã không giao nhau. Hắn không muốn để Bella thấy. Hắn không ngờ, Tokyo cũng không quá rộng và vẫn thấy được Hazel.
Hắn vẫn mong Rindou hãy bảo vệ cho cô ấy thật tốt. Chỉ là không ở trước mắt hắn là được.
Cứ nghĩ đến chuyện cũ là lại có chút không cam tâm.
...
         " Muốn bắt hổ thì phải vào hang."
     ...
     Những tháng mang thai không quá khó khăn với Bella vì có rất nhiều người vây quanh hỗ trợ cô.
     Tháng thứ 7.
     Ran và Sanzu đã cho người vận chuyển những xe nôi, quần áo và dụng cụ cần thiết cho mùa sinh nở.
     Bella vừa đi bộ xuống đồi vừa gọi điện cho Mikey.
     - Em có mang mà. Anh đừng lo.
    - Ai đưa em đi?
   - Em đi bộ mà. Đi bộ cho dễ sinh nở.
   Mikey phản đối dữ dội:
   - Anh không đồng ý! Tuyệt đối không! Em mau đứng lại. Em ở đâu? Anh đến đón! Hả?
    - Em tưởng anh có việc.
   - Việc gì tầm này! Đứng lại ngay, Sói! Anh đến đón! Đứng lại chưa đấy!
    Bella đầu hàng:
   - Đây! Đây! Em ở dưới chân đồi thôi, chưa đi đâu đâu.
    - Ừ, yên đó! Anh đón em rồi cùng đi dạo quanh đồi, em mỏi chân mỏi gối thì thôi.
    Bella nghe thấy tiếng lộn xộn. Chắc là lại tí tởn vội vội vàng vàng đây mà.
   - Vâng, thế anh cõng em nhá!
   - Ừ!
    Cúp máy luôn.
    Bella nhìn vạt váy bay nhè nhẹ theo gió. Cô đã khoác thêm cadigan ngắn mỏng manh. Cô lướt nhìn điện thoại.
     Vẫn còn sớm!
     Bella đang nghĩ về gió thì chợt....
     - Á... bỏ a! Ỏ (bỏ) a...
    Có kẻ bịt miệng cô lại, Bella mặc sức vùng vẫy nhưng...
    - Có kẻ đến!
    - Này đứng lại! Phu nhân! ..
    Bella quá yếu để tung cước ra như ngày trước. Cô đã mờ mờ thấy có người chạy về phía cô. Người của Phạm Thiên?
     Chút ý thức mơ màng : " Làm ơn... làm ơn hãy gọi cho chồng tôi..."
     Ầm... bóng tối phủ kín lưỡng nhãn.
    ...
     Mikey đứng nhìn thuộc hạ đứng quanh đường xá dưới chân đồi.
    - Thủ... thủ lĩnh, đây... đây là khăn của cô ... cô Sói!
    Mikey và Sanzu tâm trạng đều đi xuống không phanh.
    Mikey cầm lấy chiếc khăn màu mây trời hoàng hôn ấy lên hít một hơi. Thật thơm mùi mê hoặc.
     Mikey im lặng đến đáng sợ. Không ai lên tiếng. Sanzu chưa kịp nói thì Mikey đã trầm giọng:
     - Cô ấy có cầm điện thoại chứ?
    - Chắc, chắc là có!
    Mikey nhìn Sanzu. Hắn gật đầu và nói:
   - Tôi sẽ gọi cho tất cả thành viên về lâu đài.
    Chưa đầy 10' tất cả đã tề tựu lại lâu đài. Mikey đan tay lại nhưng đùi vẫn run lên từng hồi. Anh ta đang kiềm chế đập vỡ thứ gì đó. Vì từng thứ một ở đây đều là vợ anh ta tự tay chọn.
     Mikey nhìn Grace và Kokonoi:
   - Có tìm được địa chỉ không?
   - Vẫn đang dò. Có lẽ kẻ bắt cóc không có mục đích tống tiền hay đe doạ đâu nên nãy giờ chúng ta không hề nhận được thông tin nào hết.
    Ran:
   - Cho tôi xem CCTV đi!
    Grace xoay camera ở cột đèn dưới chân đồi cho hắn. Ran gõ những đầu ngón tay trên laptop, tua đi tua lại cảnh cô đứng chờ Mikey.
      Ran và Rindou đều cau mày xem. Ran nhấn dừng và mắt lấp lánh hy vọng xoay laptop về phía Mikey:
    - Thủ lĩnh!
    Mikey:
  - Zoom to lên!
   Rindou buột miệng:
  - Fu...Funehara
   -Không! Phải là Hashibi! - Sanzu chắc nịch. - Chết tiệt! Mẹ kiếp ! Con bệnh hoạn! Chết mẹ mày đi, sống cho chật đất ra!
    Grace nuốt khan:
  - Hajime, em mới biết được... cô ta, cô ta vừa thù dai nhất Hội, lại vừa... có tiền sử vào trại cải tạo lẫn bệnh viện tâm thần. Cô ta... ưa bạo lực và ngược đãi.
      Mikey nhớ về lần trước. Và anh ta như thấy trời tối đen đi, anh ngồi phịch xuống ghế và cố gắng hít thở:
    - Mẹ kiếp! Chết đổ máu chứ! Vợ con tao! Tao còn phải nhìn thấy vợ sinh con gái chứ!
    Sanzu cắn môi:
   - Thủ lĩnh... việc bây giờ cần làm là tập trung tìm kiếm! Xin anh bình tĩnh.
    Ran biết, Mikey cắn răng trừng mắt cho bớt lồng lộn kia là sắp tới giới hạn phát rồ rồi.
    Ran lập tức nói:
   - Haruchiyou! Thuốc giảm căng thẳng?
  Mikey đưa tay, thở nặng nề và ngắt lời:
  - Tao... không cần! Mau, đưa súng đây! Để tao đi bắn chết nó! Không! Tao phải để nó chết không tử tế! Lập tức kiểm tra tiếp CCTV! Rindou, số điện thoại của con hãm shit này đâu?
     Rindou gật đầu như gà mổ thóc:
  - Đây, đây!...
...
Có người vỗ má Bella!
Điều đầu tiên cô làm khi mở mắt là vùng vẫy.
- Aiss! Chết cha mày chứ! Thằng chết mẹ nào trói bà đây?
Từ góc tối phát ra âm thanh u ám:
- Này, này! Thai phụ nóng nảy thì sinh ra quỷ nhỏ đấy!
Bella bị cột chân tay trên chiếc giường sắt như... giường bệnh.
- Này! Nói gì đấy hả?
Bella dựng tóc gáy khi thấy loé từ góc tối cạnh dao sắc lẹm. Là dao phẫu thuật!
- Ha... Hashibi?
Trưng ra nụ cười như quỷ ám lại là:
- Nah! Sai rồi! Hihi! Tao là Funehara cơ!
Là cả Hashibi và Funehara.
Hashibi không hề phờ phạc đi tí gì, cô ta còn cười đầy quái hở và... tâm thần.
Funehara vẫy vẫy tay:
- Quà cho cưng đó! Ở với nhau đi nhé! Lỡ có mà chết thì đừng có kêu ca! Không có Bella thứ hai đâu!
- Này này! Đứng lại! Chết tiệt! Chồng tao có viết không đấy! Á! That tao ra bọn khốn nạn!
Hashibi bịt cái miệng ồn ào của Bella lại. Cô ta nhìn Funehara đầy thần bí:
- Biết mà! Yên tâm! Đây là búp bê của tao!
Bella cắn tay Hashibi.
- Au! Chị cắn tôi đau đó!
- Đi chết đi! Biết, biết bao nhiêu người đẹp chớ! Tao biết tao cũng đẹp! Nhưng... nhưng mà tao không phải gu mày đâu. Cút ra.
Hashibi vỗ vỗ lên má Bella và cười ám dị. Vừa cười, cô ta vừa mân mê mũi dao trên thanh quản run run của Bella:
- Suỵt! Suỵt! Tôi bảo chị rồi mà, chửi bậy làm cho đứa bé giống quỷ nhỏ đấy!
- Chết tiệt...
Mũi dao dừng lại và chạm xuống khiến cho Bella dừng lời.
Hashibi đưa tay xuống xoa xoa bụng Bella. Đây mới là điều cô sợ.
Cô ta thủ thỉ:
- Chị có biết tôi tìm chị mệt lắm không? Mãi mới tóm được chị! Haizzz, sao chị lại nỡ lấy chồng hả? - Cô ta cao tiếng rợn gây rồi lại xuống giọng đầy thất thường - Hả? Sao chị lấy thằng lùn đó!
- Mày không phải gu tao!
- Khà, không phải? Chị thích như nào? Để tôi thay đổi!
- Mày đi chết đi!
Hashibi cúi xuống và bịt miệng cô lại bằng chính môi và lưỡi của ả.
Bella cắn vào lưỡi ả. Ả xuýt xoa:
- Aa! Con mẹ nó! Chị dám cắn tôi! Dám cắn hả?
Tay ả lần tiếp tục trên lớp váy và cái thai.
Bella :
- Đừng có sờ bụng tao nữa!
- Chị thích không? Tôi thì không thích tí nào hết! Không thích!
Bella run rẩy. Không được! Mạnh mẽ lên! Đứa nhỏ của cô!
Hashibi gào lên:
- Đừng quậy nữa! Chị không tháo được đâu!
Cô ta nhìn săm soi vào bụng bầu và lấy tay ấn chặt vào bụng Bella.
- Aaaaaaaa! Đau! Đau quá! Chết mất... chết Hime ( Công chúa) mất thôi...
Bella run rẩy và rên rỉ, nước mắt ứa ra. Hashibi thì phấn khích và chọt chọt vào:
- Haha! Tôi sờ thấy chân tay, à, đầu của con quỷ con đấy!
Bella gào lên:
- Đừng mà! Đừng làm gì nữa. Tôi xin cô đấy! Cô muốn gì? Tôi đáp ứng! Đừng... đừng, đừng làm hại nó nữa. Đứa bé của tôi! Đau.. đau lắm!
Hashibi lau nước mắt cho Bella và nhìn con dao sáng loáng trên tay càng khiến Bella khiếp đảm tới tái mặt tái mày. Cả đời giờ mới sợ đến mất hồn mất vía như này.
Cô ả nhìn Bella:
- Đau hả? Là do nó nằm ngọ nguậy như sâu bọ trong bụng chị mới làm chị đau chứ! - Cô ta ghé sát mặt Bella nói những lời làm Bella ứa nước mắt - Nào, tôi gỡ sâu ra cho chị nhé! Nhé! Được không? Chị sẽ không phải chịu khổ vì có ung nhọt nặng trịch nữa. Nhé!
Bella gào lên:
- Không! Không! Biên đi! Đừng! Làm ơn đấy! Chết toi mất ! Không!
- Này này! Tôi giỏi chơi trò bác sĩ lắm! Rạch ngang nhỉ? Tôi xem video rồi đó! Tôi sẽ lôi thứ ấu trùng này ra và khâu lại cho chị thật đẹp! Không sao đâu!
- A! Cút ra! Đau!
Funehara nghe thấy tiếng gào dữ dội và đảo điên liền vào. Cô ta thét lên:
- Điên à? Rạch sống thì chết đấy! Không có thuốc tê à?
Hai con mụ điên như nhau!
Hashibi nghiêng đầu:
- Có một tí thôi! Giờ lấy đâu ra!
- Thế thì chờ đi!
Bella lắc đầu nguầy nguậy:
- Đừng... xin các người đấy!
Hashibi trùng mắt nhìn Funehara:
- Bịt miệng chị ấy lại! Nếu chị không tự tòi quái vật ra được thì để tôi!
- Mày điên à? Thôi ngay! Chết đấy!
Hashibi cắm phập con dao xuống bàn khiến cả Bella lẫn Funehara giật thót tim đến run rẩy.
- Chết? Chị ta sẽ không chết! Mà còn được làm búp bê đẹp nhất trên giường tôi ấy!
Funehara bỏ ra ngoài:
- Tự đi... tự đi mà làm!
- A! Tao mà chết thì ám bỏ con mẹ mày ! - Bella gào lên đầy thống khổ.
- Chị vẫn gào ghê thế cơ mà!
Vừa nói, Hashibi vừa đặt dao lên bụng cô.
- Á......
...
" Hỡi thánh thần trên cao, xin hãy ban cho con sức mạnh thanh trừng..."
" Đây là quả báo mà bọn anh gieo ư?"
" i'm begging, begging you..."
       Ghì chặt trong hơi thở này, là nỗi nhớ anh.
     Giang tay chẳng ai đáp lại
     Thuyền đắm giữa khơi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip