Hoa Tiền Nguyệt Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi mới gặp thì ta Nhất nhãn vạn niên.
Giao thoa rồi thì Ngược luyến tình thâm
Hôn một cái là Ý loạn tình mê.
Để giờ đây... Hoa tiền nguyệt hạ.
...
- Hẹn hò đi mà!
Mikey từ trên giường sớm tinh mơ đã lải nhải bên tai Bella. Cô gỡ ra anh càng bám vào.
- Em sẽ lôi anh vào nhà vệ sinh đấy!
- Ừm hứm...!
Mikey cứ ôm lấy Bella, đầu gục trên vai cô.
- Sao nay anh quấn em thế hả? Buông ra nào, Manjirou! Đừng làm nũng nữa.
Mikey rửa mặt:
- Hẹn hò đi!
- Anh không có việc à?
- Ai dám cấm anh hẹn hò? Hả? - Mikey chống nạnh.
Họ cứ như thế cho đến khi xuống nhà.
Bella xắt bánh kẹp cho vào miệng, bất tắc nói:
- Mọi người đừng để ý anh ta.
Sao mà không để ý cho được?! Vì Mikey vấn cứ dính như keo 502 với Bella. Một tay ăn mà một tay vẫn ôm chặt eo cô như sợ ai cướp mất.
- Ăn đi Mikey! Bỏ em ra! Em thở không nổi!
- Không!
Cứng đầu hết chỗ nói.
Grace vừa ăn mà cứ vừa khục khặc cười.
-Sau một đêm không biết vị tiên tử phương nào đã "trộm" mất Thủ lĩnh chúng ta và để trả một con gấu Koala nhỉ?
Kokonoi cười:
- Tiên tử này sắp tới giới hạn rồi, haha!
Ăn cũng bám.
Đi xe cũng bám.
Ra xem vườn tược cũng bám.
- Mikey... anh ta không làm sao chứ? - Rindou hỏi.
Bella đảo mắt:
- Cảm phiền anh đừng để ý đến anh ta. Tôi cũng...
- Hẹn hò đi mà em.... - Mikey lại bài ca nài nỉ.
Rindou nhướng mày, hắn quay gót đi luôn, khỏi trình bày gì nữa.
Bella hít một hơi thật sâu:
- Anh có 8' để lấy xe và ăn mặc thật đẹp để hẹn hò.
"Phụt..." Nhanh hơn thần gió, Bella đã không thấy Mikey nữa đâu.
      Vì là đi hẹn hò nên Mikey ăn mặc khá thoải mái. Quần cộc, áo sơ mi Pháp và kính mát. 
    - Đi đâu nhỉ? Chỗ nào ăn ngon nhỉ?
    Bella ngây người:
   - Ủa, thế anh rủ đi hẹn hò mà chưa nghĩ ra địa điểm à?
     Mikey gãi đầu. Anh không thể cho cô biết rằng mọi lần đi đâu đều có Sanzu nên anh ta không nghĩ nhiều lắm.
     Nhưng mà Bella cũng không phải người trì trệ. Cô nắm một tay Mikey, háo hức:
    - Ăn Ramen đi! Em thèm quá!
    Mikey xoa đầu cô:
  - Vậy thì anh biết một chỗ rất ngon.
    Bella ôm eo Mikey, đầu ngóc ra cả cửa kính của anh.
    - Yên nào, Sói! Anh đang lái xe đấy!
    Bella ườn người trên đùi Mikey, mắt híp lại:
  - Thì kệ anh chứ! Anh cứ làm việc của anh thôi!
    Bella nghĩ Mikey đang căng thẳng, cơ chân gồng hết cả lên kia mà. Anh thở dài:
    - Em cứ thế sao anh tập trung đây hả?
   Bella bò người về chỗ cũ, nhún vai:
   - Ừm, cũng đúng! An toàn là trên hết mà!
    Nhưng Mikey lại kéo tay cô lại, mắt vẫn nhìn thẳng đường:
    - Anh sai rồi! Chân của anh thích em hơn! Lại đây.
    Bella lại như con sâu uốn mình vào người anh, hít hà:
    - Ái chà! Anh dùng xịt thơm quần áo của em này! Thơm quá!
   - Anh vốn thích mùi của em mà. Từ nay về sau, quần áo của em có mùi gì, anh muốn dùng mùi đó.
     ...
     Tiệm Ramen Song Ác.
     Bella thấy quen quen lạ thường. Song Ác? Song Ác? Không phải là quán của anh em Kawata đấy chứ?
     Không phải Mikey không giao thiệp gì với họ nữa hay sao? Hai năm qua chưa từng nhắc với cô.
     Nhưng Mikey đã nắm tay cô vào thì cô cũng nên mạnh dạn, chẳng lo gì!
     Bella cứ lơ tơ mơ cho đến khi anh chàng tóc xù cam bê ra:
    - Của Tổng trưởng đây, và của cô !
   - Cảm ơn! - Bella không nhạt không mặn trả lời.
    Mikey lấy đũa và thìa đưa Bella, nhưng nói với người đưa Ramen:
    - Tôi không còn là Tổng trưởng của anh nữa, Smiley!
    Anh ta vẫn cười híp mắt:
  - Angry! Em ra xem này! Tổng trưởng đưa một cô gái đến ăn Ramen này.
    Bella thấy Angry ra vẫn màu tóc xanh xù.
    Mikey đưa nước tương cho Bella:
   - Đã nói là không là Tổng trưởng nữa rồi ! Lượn đi cho người ta ăn!
     Bella thấy Angry len lén nhìn cô. Cô cười:
   - Anh thấy tôi đẹp sao? Hay miệng tôi dính mỳ mà nhìn dữ thế?
     Angry cau mày nhưng lại bẽn lẽn :
   - Tôi... tôi có nhìn cô đâu!
   Smiley cười hơ hớ ra:
   - Mikey! Anh và cô ấy tương xứng thật đấy! Nhất là về chiều cao!
    Mikey bê gãy cả chiếc đũa trên tay:
  - Mày cứ thử ngồi đây vè nữa đi! Ông đá cho toè mỏ bây giờ! Mà thằng kia, đừng có nhìn cô ấy nữa!
    Angry chống nạnh:
   - Làm như là hoa hậu để mà nhìn ấy!
   Bella nhìn Smiley:
   - Mở mắt to ra đi rồi xem lại chúng tôi còn tương xứng điểm nào nữa vào!
    Bella thấy điệu cười của Smiley có chút khác thường. Mikey vẫn ngồi đó lừ mắt nhìn.
     - Haha! Vậy là Tổng trưởng cũng có mối tình vắt vai rồi! Cô làm sao mà cưa được anh ấy thế?
    Bella trưng ra điệu cười hệt như Smiley:
   - Anh ấy chỉ cần đánh toè mỏ mấy thằng cha ăn nói tọc mạch là tôi đã theo anh ấy rồi!
     - Haha... - Không khí càng lúc càng quái dị.
    - Vậy thôi chúng tôi đi làm việc ha!
     Mikey nhìn Bella:
  - Em đừng để ý hai thằng nó nhé! Không xấu đâu!
    Bella sờ những sợi tóc mềm của Mikey:
  - Em để tâm anh hơn! Em nghĩ, có thể họ rất vui vì thấy chúng ta đi cùng nhau đấy!
    Mắt Mikey trở nên rất sáng, như đứa trẻ được mẹ kể rằng ngày mai có sao băng vậy.
     - Thật á?
    - Thật mà! Tự anh cũng cảm nhận được đúng không? Ai cũng mong anh hạnh phúc hết!
    Mikey cụp mi, hơi rầu rĩ:
   - Trừ những việc anh đã làm.
   - Anh có em mà! Anh đâu làm hại họ đâu đúng không?
   Mikey áp tay Bella lên má:
   - Ừm... lần sau lại hẹn hò tiếp nhé! Em ăn gì anh cũng đều mua cho em hết!
     Nếu không gặp Bella, Mikey nghĩ, anh ta vẫn sẽ là kẻ lang bạt, nhất nhất không gặp lại cố nhân.
     Ăn xong, Bella ra xe chờ, Mikey và anh em song sinh kia trò chuyện gì đó. Dù là gì đi nữa thì cô vẫn mong anh có thể vẫn hoà thuận với họ, không mặc cảm rằng sẽ tổn thương ai đó.
     Mikey vào xe, anh đưa cho cô túi đựng những hộp kem. Khuôn mặt tươi tỉnh nhưng mày cau lại như dỗi.
    - Họ cho à?
    Mikey nổ máy và phóng ga:
  - Ừ! Thằng cha Angry bảo em... em rất dễ thương nên tặng kem cho chúng ta ăn!
     Bella bật cười:
   - Cậu ta thật dễ mến!
   Mikey quay phắt sang:
   - Đấy! Anh biết ngay là không nên nhận mà! Cứ ai cho cái là em đều nghĩ người ta dễ thương với chả dễ mến! Anh đưa em đi chơi thì chẳng khen đi!
    Bella nhìn kem:
   - Không phải là anh cũng muốn ăn chứ gì nữa!
    Mikey đỏ mặt.
    Bella cười trộm. Cô đặt kem lên bệ, lại ôm tay Mikey và ngước nhìn anh:
    - Họ nhận câu dễ thương nhưng mà với anh em chỉ nói một câu thôi!
    Mikey xịu môi:
   - "Phục vụ em là vinh hạnh của Thủ lĩnh Phạm Thiên" chứ gì? Anh biết thừa.
   - Em yêu anh!
     Mikey nắm chặt vô lăng, anh nhấn ga chậm lại, lập tức nhìn cô:
    - Em nói lại! Nói lại đi!
    Cô vùi mặt vào tay anh:
   - Những lời đẹp đẽ như này nên cất giấu trong tim. Khi khác em bỏ ra!
    - Em không nói là anh không đi nữa nhé!
    Quả nhiên, Mikey vô lí táp lại ngay lề đường. Anh ôm chặt hai má cô, để cô phải nhìn vào anh. Bella ấp úng:
     - Đi... đi, phạt ây (bây) ờ (giờ)! Bị phạt xe ó ( đó).
    - Thế có nói không thì bảo! Cùng lắm anh và em bị nhốt ở sở cảnh sát thôi!
    - Anh điên à? Anh thích thì tội anh là tù chung thân luôn !
     - Có nói không?
    Bella vẫn bị sức ép là má phúng lên, cô cứ bậy cười riết làm Mikey quạo.
    - Khư khư... em không... haha... hết cười nổi!
    - Nào, anh mất kiên nhẫn đấy Sói!
     Bella hắng tiếng, thật không muốn bị phạt xe tí nào:
    - Em yêu anh! Manjirou!
    "Chụt..." Mikey hôn lên môi cô, nụ cười cô vẫn trên tay anh với khuôn mặt được ôm trọn bởi bàn tay.
     - Đáng yêu thật! Thế có phải nhanh không!
    - Đi đi! Phạt bây giờ! Đi tới chỗ nào đó ăn kem đi! Chảy bây giờ!
     Mikey ngồi thẳng lên và phóng xe:
   - Đi khách sạn nhé!
    "Chát..." tiếng tét đùi làm Mikey mím chặt môi lại.
     - Đi khách sạn thì mát mẻ mà em!
     - Anh đi mà đi!
     Họ ngồi trên gò đầy gió. Đương là mùa hè nên trẻ chạy nhong nhong thả diều nhiều vô kể.
      Như con ve sầu chưa thoát xác chiều hè, tựa cánh bồ công anh chưa nỡ bay trong gió hạ, lại như tiếng suối chảy không ngừng, họ muốn vĩnh viễn hoá khoảnh khắc này.
     - Chúng ta sẽ có nhiều mùa hè như này nữa nhỉ? - Bella ăn hết hộp kem và cười toe.
     Mikey cũng ăn xong, anh rút giấy ăn từ túi xách mini của cô và lau miệng cho cô:
    - Không!
     Bella quay sang, thắc mắc:
   - Ra là anh tính chơi bời với em! Buổi hẹn hò cuối cùng à?
    Mikey nhăn mũi:
   - Phải là, từ nay về sau, bốn mua chúng ta đều hẹn hò! Em tham lam lên mới phải!
       Bella đan tay vào tay Mikey:
    -Ừm! Anh mà hư hay hết chiều em rồi thì em sẽ đi lấy chồng!
     Mikey vẫn cười:
   - Ừ! Em lấy thằng nào, anh bảo Haruchiyou cắt cu thằng đó!
     ...
      Tối muộn.
      Sanzu hấp háy mắt từ cửa Phạm Thiên chờ đôi uyên ương kia về.
      Thấy đèn xe chiếu sáng, tấp vào ga - ra, hắn lon ton chạy ra.
     Mikey đưa dấu suỵt lên môi. Anh cúi đầu bế Bella trên tay:
    - Khẽ tiếng thôi! Cả ngày hôm nay bọn tao chơi hơi nhiều! Cô ấy vừa ngủ quên, tao không nỡ gọi dậy!
     -Vâng, tôi giúp anh bồng nhé! - Sanzu nói nhỏ.
     Mikey lườm nguýt hắn.
     Mikey đặt Bella xuống giường, cô lơ mơ nhìn:
    - Về tới nhà rồi sao anh không gọi em?
    Mikey hôn lên trán Bella:
   - Ngủ tiếp đi, anh bật điều hoà lên cho, lát anh sẽ tìm em rồi mình đi tắm nhé!
    - Ừm!
       ...
     Trên tầng thượng đầy gió.
    Sanzu châm thuốc cho Mikey.
   - Thủ lĩnh, đã có sơ đồ cho việc xây dựng khu vực tổng bộ Phạm Thiên phía sau lâu đài.
    Mikey phả hơi thuốc:
   - Chỗ đó từ nay về sau chỉ thành phần chủ chốt mới được vào. Đặc biệt bảo vệ cả khu rừng.
    - Vâng! Điều đó là chắc chắn!
   - Vì sau này... đó còn là nơi các con của tao và cô ấy ở.
   
       ...
      Ta đã cho nhau Giai kỳ như mộng.
      Từ lần đầu gặp đến tận giây phút này chỉ có Sinh bất khả luyến.
       Nhưng điều làm anh vui nhất đó là Lưỡng tình tương duyệt.
       ...
       " Anh đã đưa em khỏi khổ đau, tại sao em lạu không thể đem lòng yêu anh cho được?"
     " Yêu vào rồi mới biết vì sao không nỡ để em cùng bước xuống Địa ngục."
     " Dù Địa Đàng hay Nhân gian
       Dù hình hài hay tro than ..."
               Em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip