Atlantic.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời nhập nhoạng tối, đèn đường diêm dúa đan xen vào nhau những vệt bóng.
Sanzu đưa khăn giấy cho Bella, cô lau qua vết bùn đất trên tay rồi nhìn giờ:
- Về được rồi đó!
Đô thị phồn hoa và tấp nập, ngồi trong xe mà Bella cứ dõi theo mấy dải hàng ăn muộn với hơi bia thơm nồng. Cô xoa chân mày đầy mệt mỏi nói:
-Muốn uống bia ghê á!
- Bia? - Sanzu đã thấy các cửa tiệm bên đường, nhưng hắn nói - Tôi mua bia hơi về cho em nhé! Giờ này uống ở ngoài thì không được.
- Thôi khỏi, mau về đi!
Tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà ấy là lúc họ biết Bella đã về. Đèn được chưng lên rồi.
Hazel chạy ra làm Bella hơi ngẩn người:
- Giờ này còn chưa về sao?
- À, cái đó, em xong tranh rồi nên chờ chị về ấy mà.
- Được thôi, đi xem nào!
Sanzu kéo tay cô:
- Không phải em nên đi tắm rửa cho thoải mái sao?
Bella phẩy tay:
- Xem luôn cho nóng!
Mikey cũng đã xuống sảnh dưới rồi, anh ta lon ton như gà con chạy tới bên Bella.
Cảm giác như đi thi vậy, Hazel hồi hộp đến ná thở trước sự chiêm ngưỡng và thái độ nghiêm túc như khảo thí của Bella.
Bella tới gần bức tranh hơn, chạm lên đường cong của tiên cá với dung nhan mê hoặc nghiêng nghiêng mái đầu nhìn cô. Bella thoáng cong môi cười.
- Tốt lắm!
Hazel thở phào:
- Hì, để vẽ ngũ quan của nàng ta em đã dựa vào các nét của chị.
Bella chạm đến phần rong biển cuốn vào phía đuôi cá và gật gù:
- Giống lắm! Giống đến cả việc bị mắc cạn.
Hazel vẽ ra nó là đều có ý đồ.
Với Hazel, Bella chính là tiên cá xinh đẹp mặn mà bị mắc cạn ấy, phía sau là toà lâu đài hoa lệ trong biển đêm lấp loá ánh trăng tàn thanh lạnh. Dù không thể chạy thoát nhưng vẫn đẹp rung động lòng người. Vẫn hiên ngang, kiêu lãnh nhìn về phía trước.... khiến người ta phải đố kị.
Bella đi rồi thì Grace và Kokonoi mới đứng lại để xem.
Grace cười châm biếm:
- Ý tứ của con bé này cũng lộ liễu quá kìa!
Kokonoi cũng cười:
-Chẳng phải là cũng thông minh đấy sao! Thấy được cả việc cô ta bị trói buộc với Phạm Thiên. Muốn trừ nợ thì phải gán thân chứ! Haha! Cô ả của Haitani không biết đã nghe được những chuyện gì nhỉ?
Grace mân mê từng vây cá và cười khoái cảm:
- Đáng lẽ ra, tiên cá phải ngồi trên ngai vàng với cây đinh ba trong thành phố Atlantic mới phải chứ! Đó mới là Bella... haha...
Kokonoi vỗ trán, thế cũng tốt, đỡ hơn ý tưởng điên rồ của Grace. Anh ta chỉ thấy đúng là đồ may mắn! Từ nô lệ mà bước dần lên ghế Hậu.
...
Ăn cơm xong, Bella mở tung cửa sổ ra, gió thổi vào, Mikey cho người vào dọn bàn. Đã tối muộn mà vẫn có người đến tìm nên Mikey ra ngoài trước.
Ran vừa khéo đi qua, hắn vào phòng ăn và dần tiến tới chỗ Bella. Cô đã thấy, nhưng chẳng mảy may gì mà rút một điếu thuốc ra.
Ran nhướng mày, rút zippo ra và châm cho Bella. Hương thơm từ điếu thuốc lá nữ hoà cùng hơi gió vất vít bên cánh mũi hắn.
Một mùi thơm của hoa khiến hắn mê mẩn và dễ chịu biết bao!
Hắn cũng mồi một điếu. Hai hơi thuốc hoà quyện vào nhau.
- Sao giờ này anh còn ở đây? - Phá vỡ bầu không im ắng là Bella lên tiếng trước.
Ran khẽ thả một hơi thuốc:
- Sao tôi lại không được ở đây?
- Tôi đang hỏi anh! Nếu đến để bắt bẻ tôi vì đã bảo nàng thơ của anh vẽ tranh mua vui thì không phải lúc này đâu.
Hắn để ý rồi cười khờ. Hắn đứng gần cô hơn và nói khẽ một cách vu vơ:
- Khi không vui thì hút thuốc, mà nếu cực kì vui thì cũng sẽ hút. Tôi hẹp hòi đến thế sao? Người, Thủ lĩnh còn cho cô giết được, nói gì đến việc bắt một cô gái vẽ tranh thôi chứ!
Bella giữ điếu thuốc trên tay, cười khẩy:
- Ra là trong mắt anh tôi là ả độc phụ. Các anh thích một cô gái thanh thuần là hiển nhiên rồi. Nhưng có điều, nếu tôi chưa đụng chạm gì thì các anh cũng không đủ tư cách để đến phán xét tôi.
Ran cười:
- Xấu xa nhưng cũng có cái đẹp của nó mà. Huống hồ, theo cách mà cô nói thì làm tôi nhớ về lần đầu cô bước vào Phạm Thiên đấy! Không phải là vì ngây thơ nên mới vào đây sao? Mikey tôi luyện cô cũng giỏi thật đấy, có thể từ thỏ con biến thành Sói ăn thịt!
Bella gạt tay Ran ra, cô dí điếu thuốc tàn trên áo khoác ngoài, xám đen lại một lỗ. Ran để yên. Bella ngước mắt nhìn:
- Trong truyện cổ tích thường chỉ vẽ vời về những cô công chúa non tơ cần hoàng tử. Nhưng, nào ai dám viết về Nữ hoàng là mẹ kế của công chúa bằng cách nào mà leo lên ngôi Hậu đâu.
Bella quay gót bước đi. Chân cô hơi khựng lại vì:
- Không phải cô đang chứng minh điều đó sao? Rất sẵn lòng phục vụ, Nữ hoàng của tôi.
Cô quay sang, cười :
-Để tôi xem anh giữ câu này đến đâu! Nói chuyện với anh cũng được lắm!
Bella đi rồi, Ran đứng đó, cười như một tên dở.
"Phải, nếu em chỉ mãi ngây ngô thì làm sao được sủng ái đến nhường này."
...
      Hơn 2 năm trước.
      Sắp tốt nghiệp Đại học rồi, Bella vừa mừng vừa chút lo lắng khi nghĩ về điều đó.
       Trời Đông rét buốt! Đi qua Nhà thờ, bạn bè rủ Bella vào cầu nguyện.
      -Thôi nào, tôi không theo Công giáo!
      - Sắp tới Tết bạn có về quê không?
      -Không! Ở đây thôi.
      - Cầu nguyện đi mà! Cầu cho đồ án tốt nghiệp thuận lợi.
     Bella ngước nhìn tháp chuông, hơi thở ngưng tụ thành từng mảng khói sáng trắng.
      - Tôi muốn học lên Thạc sĩ. Đi học cũng thật hay mà.
     Bella bắt xe về trang viên. Những ánh đèn vàng thắp lên từ ngoài cổng vào tận lối trong khiến cô cảm thấy ấm áp.
      -Mẹ ơi! Mẹ ới mẹ ời ơi! Con về rồiiiii! Lạnh quá đi! Má ơi!
      Cô chạy lon ton vào nhà, vấp phải viên gạch chồi lên mà sưng đầu ngón chân. Lạ kì, không ai đón cô hay trách mắng.
     - Ôi đau quá mẹ ơi!...
     Vừa lóc cóc chân tới hiên, Bella đã sững người lại. Rất đông người ở gian giữa.
      Đó không phải thuộc hạ hay gia nhân nhà cô.
     Tiếng ồn ào. Đất đai? Vàng bạc? Địa phần?
     Mãi mãi không bao giờ quên cảnh đám người tán loạn chạy, lửa cháy bùng bùng trên từng mái nhà, ao hồ nhuốm máu người đen đục lại.
    Bella hớt hải chạy đi.
    - Mẹ! Mẹ! Huhu! Mẹ ơi!
    Trong đám lửa cháy, cô kéo mẹ đi nhưng không được.
     Cột nhà rơi xuống ngay dưới chân. Bella chạm vào mũi mẹ. Đã không còn thở rồi!
      Cô nuốt khan, cố gắng chạy bỏ.
     - Bắt con nhỏ kia lại!
    Bella ném hết những gì cầm được vào đám người chạy về phía cô. Bố cô với máu chảy ròng ròng gỡ cô ra khỏi mẹ.
       -Bố! Mình... con không biết chuyện gì nhưng... chạy nào, chạy khỏi đây đi mà.
     Ông giữ lấy vai cô, khó nhọc nói :
  - Chạy! Mình con thôi! Bố mẹ không kịp nữa rồi! Phải sống sót! Nhất định phải sống thật hiên ngang! Có nhớ bố từng nói gì không?
      Nước mắt Bella rơi lã chã theo gò má đen hun khói.
     Bố lau nước mắt cho cô:
    - Nhớ... nhớ rằng, phải sống! Kẻ thù... kẻ thù là họ hàng của con! Nếu... nếu thấy một người với mái tóc bạch kim, khoác long bào đen, xưng danh Đệ Tứ, hãy... bám vào cậu ta lâu nhất có thể! Nhất định phải lấy được sự sống từ cậu ta.
       -Đi cùng con đi! Con không biết...
      Bố cô hét lên:
   - Con biết! Là Mikey! Là Sano Manjirou.
     Nói rồi, coi bị đẩy ra từ cửa sau trên lầu hai. Không quá cao nhưng vì bám trụ được nên trẹo chân.
      Trong dòng nước mắt nhoà đi vì khói cay và chết chóc, Bella cố cắn môi lết người chạy đi.
     Chỉ một đêm! Nhà mất, người thân bị giết bỏ.
      Một đêm, mất trắng!
      Lửa bùng bùng đố cháy cả ruột gan.
     Vội vàng đến đáng sợ.
     Bella lết cố ra đường, phía sau có người đuổi theo.
     - Manjirou! Manjirou! - Cô lẩm bẩm.
     Cuối đường kia, có lẽ, cô chết chắc rồi. Tà áo của người ấy bay bay, khói thuốc hoà vào khói lửa.
      - Gọi cứu hoả đi. Chà, con nai bị sót khỏi đám thợ săn này.
     Giọng nói đó rất quen. Chắc chắn đã từng gặp.
    Bella nhào tới, Sanzu hất mạnh khiến cô văng ra nhưng cô vẫn nắm chặt tay, gượng dậy.
     -Chết đến nơi rồi mà...
    Bella hét lên cắt ngang:
    -Sano Manjirou! Cho tôi... cho tôi ra khỏi đây! Làm ơn!
     Mikey lạnh lùng dập điếu thuốc đi.
     Đám người kia đuổi tới rồi!
    - Đệ Tứ, ngài phiền lòng ném con nhỏ kia qua đây chứ?
      Ran từ phía sau cười cợt:
    - Cùng một giuộc mà cắn xé nhau thế kia! Huyết thống như shit!
     - Bella càng lết người về phía Mikey. Anh ta nhìn xuống, không chút động tâm.
      - Đệ... Đệ Tứ... xin anh, cho tôi được sống!
     Mikey cười lạnh:
   - Nhà mất rồi, người cũng chết, cô có gì mà đòi đổi? Hả?
   - Tôi cần anh!
    - Ừ.
     Mikey thấy được vẻ mặt quyết liệt của Bella, mắt hừng hừng nộ khí với những tia máu vằn lên.
     Trước sự sốt sắng của cô mà Mikey lại ngơ người suy tư như bỏ mặc tất cả viễn cảnh trước mắt. Anh ta lẩm bẩm gì đó như lẩn thẩn.
    - Taiyaki? Con bé Taiyaki...
    Sau đó, anh ta bóp cằm Bella và cười ngoác miệng ghê rợ:
     - Nhớ ra rồi! Cần tôi hả?
     Bella gật mạnh một cái. Mikey vỗ vỗ má cô.
    - Tôi cho cô một cơ hội, cô trả tôi bằng Taiyaki tự làm ra.
     Tuy hơi vớ vẩn nhưng Bella lại vội đồng ý.
     Sanzu dài giọng:
    - Thủ lĩnh, không đùa được đâu! Vác cái của nợ này về.
      -Anh im đi! - Bella thét với Sanzu làm hắn nổi giận.
     Mikey quay đi:
    - Ran! Mang cô ta về! Nếu hết hữu dụng thì giết là được.
        Biển kí ức tăm tối đen ngòm. Chưa bao giờ Bella nghĩ, cô sẽ để thân lấm bùn thế này.
       Từ khi ấy, tâm lí vốn thuận nghịch của Bella càng trở nên thất thường. Cô cực đoan hơn với mỗi mối quan hệ.
      Trả ơn cho sự sống mua được về từ tay Mikey, Bella bán tự do.
      Chí ít, mạng này là từ anh ta mà có nên ngoài Mikey ra, không ai có tư cách khiến cô tin tưởng vô điều kiện.
       ...
       - Cô ấy bị mù màu. Có lẽ là do khủng hoảng tinh thần.
      - Tao nhớ lần trước gặp, cô ta ngoan lắm mà, còn lém lỉnh...sao giờ, mới biết, lại "điên" như này! Haha!
     - Trải qua ngần ấy chuyện, chưa trầm cảm là còn may.
     Mikey ôm má, cười:
   - Không sao cả, tao sẽ là màu sắc duy nhất của cô ấy! Là thế giới duy nhất! Là tình yêu vĩnh viễn không mất đi.
     
      Có phải yêu anh thì cũng là kế hoạch của em không?
      Hoài nghi tất cả, nhưng em chưa từng hoài nghi trái tim mình.
     Vì... trái tim chưa từng nằm bên phải để làm những điều đúng đắn cả!
         Little by little, everyday, i fall in love with you a little.
         Anh từng nói:
     - Nếu em chết, chúng ta sẽ cùng nhau tuẫn táng.
        

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip