Alltakemichi Linh Hon Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh sáng nhập nhoè của những chiếc lồng đèn tạo nên cảm giác linh thiêng cho ngôi đền Hia Shrine . Khác với những ngôi đền khác , linh vật của các đền là sư tử ( koma-inu ) hay cáo ( kitsune ) thì khỉ chính là linh vật của Hie. Không chỉ thế ngày 15 tháng 6 Sanno Matsuri còn là một trong ba lễ hội lớn của Nhật Bản và đền Hie là một trong Kanpei-taisha ( có nghĩa là ngôi đền được chính phủ hỗ trợ xếp hạng đầu tiên ).

Ngôi đền này nổi tiếng là vậy nhưng trước kia cậu chưa từng đi tới dù nó không hẳn là xa ,bởi khi đó cậu chỉ lao đầu vào làm bất lương còn phải sử lí đống rắc rối của đám bạn , hơi đâu mà còn lễ với chả hội . Thôi thì lần này cậu sẽ nắm chặt lấy cơ hội. Đúng 15 tháng 6 bắt đám kia đi cùng mới được . Ít nhất cũng phải được nhìn thấy bảo vật của ngôi đền , thanh tachi ( thanh kiếm một lưỡi ) chứ .

Còn bây giờ Takemichi cần đi lượn hội , sẵn lúc trời chuyển tối cậu cũng nên đi kiếm gì đó lót dạ rồi mới có sức để chơi cho tới khuya. Nghĩ là vậy cậu kéo tay hai tên đang đứng cạnh cậu đi vào trong đền .

Dọc theo con đường tất cả đều được chiếu sáng bới ánh đèn lồng vàng đỏ, không chỉ hai bên lề đường , những dây treo lồng đèn được cũng được treo chéo nhau ở phía trên . Ngay những sạp hàng tạp hoá cũng trang trí bằng đầy đủ các dạng đèn lồng nhỏ đầy màu sắc .

Bị hút hồn bởi vẻ đẹp linh thiêng ở nơi này khiến cậu như đắm chìm trong nó . Cậu chưa thấy nơi nào hoa lệ như vậy ,nó còn mang đậm nét hoài cổ, lưu giữ dư vị từ thời Edo . Tất cả những người đi hội nơi này đều mặc lên mình bộ đồ truyền thống nhìn rất giản dị nhưng cũng không kém phần sang trọng, quý phái. Chắc cậu cũng được một phần như họ nhỉ.

" Nè , đi thôi "

" Takemichi?" .

" Đi chơi thôi nào , sao còn đứng ngây ra đấy " .

Thấy cậu chỉ đứng nhìn mà không bước đi, họ thấy có chút không hiểu mà gọi hồn cậu trở về.

Đang thưởng thức vẻ đẹp hiếm có này thì Takemichi bất chợt bị đánh thức bởi Smiley và Angry. Nhanh chóng lên tiếng trả lời :

" A ...ừm đi thôi " .

Ai kêu nơi này đẹp đến thế đâu chứ , với lại giờ mới chỉ là một lễ hội nhỏ thôi vậy đã hoành tráng tới này . Không biết Sanno Matsuri còn lớn tới cỡ nào nữa chứ . Càng nghĩ càng thấy hào hứng, trong lòng có chút hồi hộp mà rần rần cả lên. Thật mong mau đến tháng 6 nha.

Dạo quanh lễ hội được một lúc lâu , bụng cậu bây giờ cũng đã sắp căng bởi hai anh em Kawata . Takoyaki , kẹo táo , yakisoba, ikayaki , okonomiyaki , .... Dù mồm thì luôn miệng nói răng mấy món này không nên ăn quá nhiều sẽ gây hại cho sức khỏe , ấy vậy mà cậu chỉ cần nhìn cái nào hay khen một món nào đấy là y như rằng hai người họ thay phiên nhau đi mua . Thật kì lạ .

Vừa ăn vừa chơi cho dễ tiêu hoá . Takemichi rủ Smiley với Angry cùng chơi vớt cá . Và chỉ mình cậu là có thể vớt được bởi con người nào đó dễ cọc , chỉ mới lủng có 3 cái vợt mà không nhịn nổi bẻ gãy cái vợt thứ tư. Còn Angry thì anh rất kiên nhẫn nha , tuy tính kiên nhẫn có đó nhưng dùng lực hơi mạnh nên lần nào cũng bị rách .

Bất lực trước hai tên to xác nào đó . Thôi thì để cậu biểu diễn cho mà xem , vớt được 3 con và làm thủng 4 cái vợt , thôi như cũng coi là còn có đi . Chia ra làm ba , mỗi người một con cùng chuyển sang trò tiếp. Trò bắn súng . Trò này thì anh em Kawata cân được tốt. Chỉ mới một lượt bắn mà đã khuân về gần chục con gấu bông , gửi tạm ở sạp hàng khi nào về thì sẽ lấy .

Tối ở lễ hội thì thường có các hoạt động văn nghệ. Người dân tổ chức một hội diễn trong ngày lễ về điệu nhảy truyền thống do các vũ công ở địa phương thực hiện. Đó cũng chính là một trong những hoạt động chính trong lễ hội và thường được diễn ra vào buổi tối.

Cũng đã gần 7 giờ tối , khoảng gần tiếng nữa mới tới nhưng đã có nhiều người đua nhau tới đó nhằm có thể dành được một chỗ đứng hợp phong thủy , dễ quan sát . Nhưng cũng vì nhiều người quá nên cũng rất dễ bị lạc. Nhận ra được vấn đề đó cả Smiley và Angry nhanh chóng nắm chặt lấy tay của người phía sau ,kéo sát lại gần người của mình dùng tất cả sức lực bình sinh mà luồn lách ra khỏi hàng rào người . Kéo ra đến dần ngoài cửa đền nơi đó mới thoáng người hơn chút nhưng vẫn không buông tay người phía sau ra. Tìm đến một chỗ thật trống mới quay lại xem xét người con trai phía sau.

" Chỗ đấy đông quá . Đợi thoáng người rồi mình đi chơi tiếp ".

" Hic..."

" Nè sao mày im thế , Takemichi. Có sao không ".

" X..xin lỗi , nhưng c...các cậu nhận nhầm người rồi. C.có thể bỏ tay tôi ra không . "

"......"

____________

' Ể.... Đâu đây , đây là đâu . Smiley, Angry đâu...'

Lúc ấy, khi Takemichi đang định đứng lên thì bất chợt một cơn sóng người từ đâu ập tới cuốn cậu đi mất . Chỗ cậu đang đứng bây giờ gần với khu biểu diễn , à không là bị đẩy xã hơn mới đúng . Vì nơi này cậu chưa tới lần nào nên dù có trở lại là linh hồn cũng không biết đường về, hơn thế nữa còn phải liên lạc với hai tên kia .

Lục lọi trong người mình , cậu phải lấy điện thoại để gọi cho họ , ít nhất cũng phải thông báo một tiếng để biết cậu còn an toàn mà tới rước về , chứ cậu có biết đường quái đâu. Nhưng sục sọi khắp người mà cái con phone của cậu không biết chạy đi đâu . Đang cái lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà cứ bắt phải sử dụng đầu óc , cậu mới không muốn kẹt lại ở cái nơi này đâu , tuy là nó đẹp thật đấy . Nghĩ mãi Takemichi mới nhớ ra rằng cậu đang không có điện thoại. Trong thức thời mà đưa tay lên mái tóc mà vò loạn lên , chậc lưỡi một tiếng thầm thân mất đống thời gian vì một cái điện thoại.

Bên này không biết thần giáo cách cảm như thế nào Smiley cũng lôi điện thoại ra bấm gọi cho cậu . Vì còn lưu số cũ của Takemichi nên bên kia đầu dây cũng có người lên tiếng nhưng là một giọng nói khác chứ không phải Takemichi . Lại chờ một hồi lâu mộng cậu cũng biết điều mà gọi tới . Ấy vậy nghe câu nói của Angry khiến cả hai rơi vào trầm lặng .

" Takemichi....hình như không có điện thoại..."

"....."

Sao giờ mới nhớ ra cơ chứ . Takemichi là mới trở về hôm trước nên chưa thể chuẩn bị được gì cả . Nhẽ ra phải nhận ra ngay từ đầu rồi sách cái mông lên mà tìm cậu ấy chứ không phải tốn thời gian vì một chiếc điện thoại .

' Tck , về phải sắm ngay cho Takemichi/ nó vài cái '.

' Nếu không thì gắn thiết bị theo dõi cũng được '.

Cố chen lấn vào trong dòng người đông đúc , không biết tên nhóc đó bị cuốn đến tận nơi nào rồi nữa và tốt nhất là biết điều mà ngồi im một chỗ cho dễ kiếm.

Như tất cả đã biết hoặc không. Trên đời tồn tại hai loại người . Một là cầu gì được nấy, thứ hai chính là càng cầu thứ gì thì nó càng ngược lại. Và trong tình huống này sẽ không xuất hiện điều thứ nhất rồi bởi bản tính của Takemichi là tự do , cậu không thể ngồi mãi một chỗ trong thời gian dài nhất là ở những nơi nhộn nhịp như lễ hội .

----------

Takemichi thẫn thờ nhìn về đám người đang tụ tập ở đằng xa , nơi đó thật nhộn nhịp và vui vẻ , trái ngược với nơi cậu đang đứng bây giờ , ở một gốc cây to trong góc nhỏ của ngôi đền cách nơi lễ hội nhộn nhịp khoảng 5 - 10m , chỉ có một lượng ánh sáng nhỏ tới được chỗ cậu đang đứng. Nhiều lúc cậu cảm thấy có chút lạc lõng ở giữa đám đông , một cảm giác cô đơn khiến Takemichi chỉ muốn tránh thật xa nơi đông đúc đó . Nơi đó cậu không thuộc về.

Ánh sáng nhỏ lướt qua đôi mắt cậu . Thành công rời sự chú ý của Takemichi về lễ hội đông đúc . Là một con đom đóm , ánh đèn nó có màu vàng xanh . Kì lạ thật bây mới có tháng 2 lấy đâu ra đom đóm chứ.

Bất chợt từ đâu lại xuất hiện thêm hai con nữa , chúng nó bay tiến về phía xa ngược hướng với lễ hội nhưng chỉ bay được một lúc chúng lại bay lại chỗ cậu. Rồi cứ xoay vòng vòng lại một chỗ như muốn cậu tiến lại gần. Có chút nghi ngờ về suy nghĩ của bản thân. Takemichi bước hai bước tiến về chỗ chúng và đúng như cậu đoán ba con đom đóm bay đi, cậu lùi nó tiến về chỗ cậu .

' Vãi beep người lại ơi. Đám đom đóm này thành tinh cnm rồi. Cứu!!!!'

Tuy nghĩ là như vậy nhưng chân cậu lại bước theo nó . Takemichi muốn xem xem thứ chúng muốn cho cậu thấy là gì .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip