Yoonseeunz Shortfic Tinh Dich Doi Hon Toi 3 Van Mem Nhu Vay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không muốn làm bạn với cô á?

Ồ, hình như.... rất có khả năng, lựa chọn này của Shim Jayoon là cực kì đúng đắn, đến cô còn tự thấy mình đáng đời

Cơ mà... thế thì bữa cơm này rốt cuộc để làm gì?

Là để dụ cô nói ra những lời này? Sau đó coi cô như con ngốc mà từ chối rồi cười cợt?

Trái tim đang hồi hộp của Seeun như rơi từ trên cao xuống

Thì ra là thế, cũng chỉ có cô mới quái đản tới mức nghĩ đến việc thật sự làm bạn với tình địch. Nhưng không thể trách cậu ta...

Chẳng phải đây là điều Seeun muốn sao? Nhưng vì sao sâu bên trong sự nhẹ nhõm lại là nỗi thất vọng?

Cô cười gượng, dứt khoát ngẩng lên nhìn Jayoon

- Nếu cậu không muốn th...

Seeun vốn định nói vài lời vớt vát lại mặt mũi cho mình, cũng ba mặt một lời về mối quan hệ của bọn họ, nhưng Jayoon lại đột nhiên... xoa đầu cô, vừa xoa vừa chăm chú nhìn, đôi mắt sâu thẳm ấy như muốn nhìn thấu toàn bộ tâm tư cô

Sau đó, tình địch của cô liền nói

- Đùa cậu thôi, không phải chúng ta vẫn luôn là bạn sao? Làm bạn lại cái gì nữa?

- Vậy ý cậu là..? - Seeun nén lại kích động trong lòng, dè dặt hỏi

- Theo cậu ý tôi là thế nào? - Mặt Jayoon đầy vẻ khó hiểu

- Được - Seeun lại cười, không phải nụ cười mỉa mai hay nhếch môi cho có lệ, là một nụ cười từ sự chân thành trong đáy lòng

Nhất tiếu khuynh thành, cũng chỉ đến vậy mà thôi...

Jayoon thu lại bàn tay đặt trên đầu Seeun, lén lút cọ xát hai đầu ngón tay, cảm nhận sự mềm mại từ mái tóc cô còn dư âm trên da

Thì ra vẫn mềm như vậy

Dù đã trưởng thành, nhưng từ khuôn mặt, làn da cho đến mái tóc, lại vẫn mềm như vậy, ngay cả trái tim cũng dễ mềm lòng

Tâm tư rõ ràng hiện hết lên mặt, vì sao người ta đều nghĩ Yoon Seeun là một con cáo khôn lẻo và khó đoán nhỉ?

Có phải nếu xoá tan bức tường tự vệ, bên trong sẽ càng mềm mại hơn?

Shim Jayoon cứ giữ trong lòng câu hỏi này mãi, cho đến tận khi Seeun đã ra về vẫn tiếp tục trầm tư

"Cốp" - Một bàn tay từ nơi nào chuẩn xác cốc vào trán Yoon

- Auuu... Phản đối bạo lực gia đình - Yoon xuýt xoa

- Chị mày gọi mày tỉnh mộng, con gái nhà người ta về rồi, đừng có nhìn nữa đuổi không kịp đâu? - Người xưng là chị này chỉ cần liếc Yoon một cái, lập tức hiểu ra vấn đề

- Nếu em muốn, em có thể chạy qua đó ngay bây giờ mà - Yoon lầm bầm

- Ê, hình như mặt mày càng ngày càng dày rồi?

- Ầy, gen di truyền, gen di truyền cả

- Khiêm tốn quá rồi, nhà này không có ai di truyền được cái độ dày như vậy - Chị nheo mắt nhìn Jayoon - Ồ, lượn qua lượn lại cuối cùng vẫn chấm em gái chị à?

Yoon không phủ nhận cũng không khẳng định, lại đưa mắt ra cửa

- Thế mà lại chỉ làm bạn?

- Nấc thang "bạn bè" này, em để cậu ấy bước lên, cũng để em tạm thời lùi xuống - Yoon chăm chú nhìn vầng trăng lưỡi liềm sáng chói giữa trời đêm

- Mà chị nghe lén tụi em đấy à?

- Là cách âm quá kém, tao còn đang tiếc ban nãy bận bịu quá không ra chào em nó được một tiếng, sợ hai đứa cãi nhau là không gặp được Seni nữa...

Chị lại liếc Yoon một cái

- Bây giờ xem ra còn nhiều cơ hội

Jayoon đợi chị khuất bóng sau cánh cửa, không nhanh không chậm tiến đến chiếc lịch treo trên tường, viết lên ô trắng nho nhỏ bên dưới dòng chữ ghi ngày tháng

"complete"

Bước đầu, làm bạn

Thời gian còn nhiều, cứ từ từ không phải càng vui sao?

Về phần Seeun, niềm vui hàn gắn quan hệ với bạn cũ khiến cô dường như ném ra sau đầu nỗi lo "cùng thích một người"

Nhưng tiệc tàn thì đầu óc lại minh mẫn rồi...

Quá khó xử, khó xử trong mọi tình huống, nghĩ thôi đã thấy không ổn

Bây giờ mà gọi Jayoon bảo cậu ta từ bỏ Juyeonie thì có bị hội đồng giữa đường không nhỉ?

Trằn trọc suốt cả một buổi tối, sau khi tự giày vò bản thân mình, Yoon Seeun mê man chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ cuối cùng

Cạnh tranh công bằng, tới đâu thì tới vậy...

Đấy là suy nghĩ của tối qua, còn hiện tại, Yoon Seeun đang trùm chăn không muốn đi học

Đúng là tuỳ hứng quá mức rồi, hôm qua rốt cuộc ma quỷ nào sai khiến cô nói với Shim Jayoon mấy lời như vậy chứ?

Nhưng mà ai bảo Seeun lại là học sinh chăm ngoan, sau khi lăn lộn đến sát giờ học, Yoon Seeun vẫn xuất hiện trước cửa lớp trước khi giáo viên tới

Người đầu tiên cô nhìn thấy, là Jayoon đang chăm chú tra từ điển Tiếng Anh

Yoon cũng ngẩng lên nhìn cô, rồi gập sách lại tiến tới gần

- Ôi, bạn của tôi đây mà, sao cậu lại đến muộn thế này? Có chuyện gì đã xảy ra sao?

Yoon Seeun không biết liệu đã có ai từng nói với Shim Jayoon chưa, rằng cái mặt thảo mai biết - rõ - rồi - còn - cố - hỏi của cậu ta là ngứa mắt nhất?

Nén lại xúc động muốn nhét nắm lá ngón vào miệng Jayoon, Seeun cười

- Ai mà chả từng dậy muộn một lần, phải không?

- Phải phải ~ Bạn "mới" nói phải ~

Một kẻ cười hềnh hệch, một người vẻ mặt hết sức nín nhịn để không lao vào đấm đối phương, dù không giống phong thái của học sinh giỏi nên có lắm nhưng mà... lại hài hoà đến lạ

Ít nhất, mọi người đều nhận ra Yoon Seeun không còn đằng đằng sát khí như mọi ngày, ít nhất, Shim Jayoon cũng không còn khó ở lạnh nhạt như mọi ngày

Radar hóng drama của cả lớp xìu xuống, vậy là làm hoà rồi sao? Bỏng ngô hôm nay chỉ đành mang về nhà ăn dần rồi...

Có điều, tính cách của hai đứa này làm sao lại thay đổi như chong chóng chỉ vì đã làm lành với nhau vậy? 

Bạn học ngồi cạnh Jayoon vừa lần đầu nói chuyện được quá 3 câu với bạn cùng bàn xoa cằm suy nghĩ, cả lớp cũng đều xoa cằm suy nghĩ, chiếc radar nhạy bén lại hơi hơi dựng lên

Juyeon đang đùa nghịch với một nam sinh ở cuối lớp lơ đãng liếc qua hai tâm điểm chú ý nơi cửa ra vào, sau đó vén tóc bước tới

Seeun lập tức nhìn thấy bóng dáng crush mình, thầm than "Đệt" một cái trong lòng

Juyeonie cậu có nhìn thấy ánh mắt cầu xin chân thành của tớ không? Đừng tới đây màaaaaa

Mặc cho Seeun gào thét trong lòng, crush của cô vẫn xinh đẹp và gọn gàng, đứng trước mắt cô và Shim Jayoon

Seeun lén đưa tay đỡ trán, âm thầm quan sát biểu cảm Jayoon

Ủa? Sao lại hơi sai sai? Cái vẻ mặt này nói nhẹ thì là thờ ơ, nói trắng ra thì là treo một chữ "KHÔNG LÀM PHIỀN" in đậm gạch chân trên trán

Bạn "mới" của cô là kiểu không biết bộc lộ cảm xúc hả? Đưa cái mặt đó ra với người mình thích? Sao mà đáng thương quá vậy?

Seeun thầm kiểm điểm lại sâu sắc, có lẽ là Shim Jayoon không biết cách biểu cảm thật... Trước đây là cô hiểu lầm cậu ta rồi

Yoon Seeun hoàn toàn quên mất cái tên cà chớn hớn hở lúc nãy trước mặt mình

Liếc thấy cánh tay Juyeon đưa ra toan khoác lấy tay Yoon, Seeun có chút cay đắng cười

Quả nhiên, lúc nào Shim Jayoon cũng thắng cô

Còn Juyeon thì đã bị ánh mắt như kính hiển vi soi thấu của Yoon doạ sợ, cười gượng mà đổi hướng sang kéo Seeun đi

- Seni, cậu ra đây chơi với tớ nè ~

Seeun trố mắt, hơi bất ngờ trước hành động bất ngờ thay đổi này

Jayoon đưa tay ra sau lưng, móng tay âm thầm ghì sâu vào lòng bàn tay, để lại mấy vết hằn sâu hoắm, trông như sắp bật máu

Sau đó khôi phục lại vẻ mặt thản nhiên

Dục tốc, thì bất đạt
____
Note: Thật ra motip Yoon trong 2 bộ fic của tui nó hơi na ná nhau á, cả fic Susi Sumin cũng hơi giống nữa. Tui sẽ cố đổi mới trong fic của J-Isa, nhưng mà tại vì thích kiểu người như vầy nên viết hoài không chán àaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip